Người đàn ông bị cô làm cho giật mình, nhanh chóng trốn sang một bên, hai chân quỳ trên mặt đất.
Tim như muốn nhảy ra ngoài.
“Cô nương tha mạng.”
Noãn Noãn cảnh giác nhìn người đàn ông.
"Làm gì?"
Người đàn ông cũng là một tên thông minh, khi thấy cô hành động, hắn nhanh chóng giơ tay lên.
" Cô nương đừng kích động, ta tới là có việc cùng ngươi thương lượng. Ông chủ của chúng ta thấy hàng cô bán rất tốt nên muốn hỏi cô có hàng lớn không. Nếu có, ông ấy muốn hết, giá cả rất dễ thảo luận, chúng ta mua tất cả. "
Noãn Noãn nghe thấy điều này. Lông mày di chuyển.
trong lòng cân nhắc một phen.
Trong không gian của cô vật tư rất nhiều, nếu lấy ra bán, kia cũng không tồi. Dù sao, cô sẽ không quay lại nơi này.
Quyết định được thực hiện ngay lập tức.
"Được, ta có rất nhiều bánh quai chèo, đều được đóng gói trong các túi riêng. Còn có một ít lương thực phụ hoa màu, muốn sao?"
Trước khi mạt thế đến, cô đã mua một đống lương thực.
tất cả đều chưa qua chế biến, khá phù hợp để bán, sẽ không bị nhìn thấy.
Mắt người đàn ông sáng lên khi nghe điều này.
“có, nhiều ít cũng muốn.”
"Vậy thì các ngươi có thể nhận được bao nhiêu? Ta có ngô, lúa mì, gạo."
Người đàn ông cau mày.
"Ta phải trở về thảo luận chuyện này với đại ca. Ngươi ở đó chờ một lát."
Hắn nói xong liền chạy nhanh trở về, một lát sau đi ra ba bốn người.
Noãn Noãn cảnh giác lùi lại vài bước.
Người đến vội vàng giơ tay, ý bảo cô đừng khẩn trương.
" Cô nương ngươi không cần khẩn trương, ta không phải người xấu, ta là ông chủ phụ trách giao dịch chợ đen này. Họ đều gọi ta là lão Lâm. Không biết nên xưng hô như thế nào với cô nương?"
Tất nhiên, không thể nói tên thật của mình.
Noãn Noãn nghĩ ra một cái tên rất khí phách cho chính mình.
"Ta tên là Tiểu Tiêu*. Ta không có nhiều thời gian. Muốn giao dịch thì nhanh chuẩn bị tiền."
*nghĩa là ớt cay nhỏ.
hơn một giờ nữa trời sẽ sáng hoàn toàn, cô không thể ở đây lâu hơn nữa.
Lão Lâm cũng không hỏi nhiều.
"Được, chúng ta muốn tất cả những thứ của cô. Chỉ là lần này chúng ta muốn nhiều hơn, tiền có thể không đủ, có thể đổi thành thứ khác được không?"
thứ gì khác? ?
chẳng lẽ là thêm chút vàng bạc châu báu sao?
" Các ngươi có những gì? Vàng sao?"
Khóe miệng Lão Lâm co giật khi nghe thấy lời này.
Bọn họ chỉ làm một cái chợ đen, sao có thể có nhiều vàng như vậy, cũng chỉ là một số đồ vật cổ quý.
" Thật không dám giấu giếm, chúng ta không có nhiều vàng. Có rất nhiều thứ được truyền lại từ thế hệ trước, cô có muốn không?"
Đồ cổ, chắc cũng vậy.
"Được rồi, bây giờ lấy hàng hóa, cái đó xem sau."
Khi đến đây, cô đã đi qua một vòng trong thành phố, có một ngôi nhà hoang ở phía bắc, xung quanh nơi đó không có ai sống, cỏ trong nhà khá cao.
Nơi đó rất tốt cho việc giao dịch buôn bán.
"các ngươi mau chuẩn bị một chút đi, ta còn đang vội. Có một ngôi nhà bỏ hoang rất lớn ở phía bắc thành phố. Chúng ta sẽ buôn bán ở đó, nửa giờ sau lại gặp."
Ngôi nhà kia cách đây không xa, khoảng 10 phút là đến nơi.
Noãn Noãn nói xong cái này, liền vội vàng đi.
Lão Lâm ở phía sau chạy nhanh hô một tiếng.
"Nếu có dầu, cho chúng ta một ít."
Mới ngày đầu dựng nước, mọi thứ còn thiếu thốn, đời sống nhân dân chưa chững lại, gạo, bột, dầu, thóc đều thiếu rất nhiều.
Đặc biệt là dầu, trong thành nguồn cung hạn chế, mỗi tháng chỉ được hai lạng, ở nông thôn càng đừng nói nữa.
Noãn Noãn xua tay không quay lại, tỏ vẻ chính mình đã biết.
(hết chương)