Xuyên Qua Niên Đại Cô Vợ Bưu Hãn

Chương 8

Mấy người trong sân đang hoảng sợ xin tha nghe được lời này, nháy mắt liền sửng sốt.

Không rõ một cái quỷ lại muốn thứ này làm gì.

Bà Vương hiểu rõ, vẻ mặt nịnh nọt cười cười.

"Được được, ngươi cứ đi trước, chúng ta sẽ đốt lương thực cùng tiền cho ngươi."

Con ma này muốn tiền đường, bà ta hiểu rõ.

Bà Vương nghĩ rằng Noãn Noãn chính là muốn bà đốt cho mấy thứ này.

Noãn Noãn nhìn mặt trăng giữa không trung.

"Đừng nhìn nữa, mau đi lấy hết tiền cùng lương thực nhà ngươi ra hết đây."

Nghe cô nói vậy, bà Vương mới kịp nhận ra, thì ra nàng ta muốn tiền thật.

Này không thể chấp nhận được, cơm áo gạo tiền chính là tính mạng của gia đình họ.

"Ta thật sự không thể đưa cho ngươi, chỉ có thể đốt cho ngươi một ít. Những cái này cho ngươi dùng cũng không được."

Noãn Noãn dơ tay đập một cái, hòn đá bên cạnh bị nổ tung thành từng mảnh.

Thanh âm này khiến những người bên cạnh giật mình.

Cách đó không xa có tiếng người truyền tới.

"Náo loạn không cho ai ngủ. Hơn nửa đêm còn không ngủ đi, mấy người có bệnh à."

Hùng hùng hổ hổ nói xong, người kia liền đi về.

Sự náo nhiệt nhà họ Vương cũng tan biến.

Noãn Noãn mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống.

"Diêm Vương nói, ta đây là chết oan oán hận ngập trời không thể nhập luân hồi, ngươi không muốn cho ta lương thực cũng không sao, ta liền đem các ngươi đi hết. Dù sao ... ta thích là được. "

Cằm cô lại sáng lên một tầng ánh sáng đỏ, cùng với nụ cười ảm đạm kia, cô lén bật một đoạn nhạc rất kinh khủng, có người sợ quá tè cả ra quần.

Ông Vương vội vàng dùng tay túm lấy bà Vương.

Giọng nói khẩn trương: "Mẹ, mau mau đưa đồ ăn cho nàng ta, nếu không, chúng ta đều sẽ chết hết."

Hắn chảy nước mắt nước mũi tèm nhem.

Trái tim bà Vương như dao cắt, muốn đồ ăn và tiền bạc nhà bọn họ, đây không phải là gϊếŧ bà ta sao? Bà ta thà mất mạng cũng không nghĩ đem lương thực cho cô.

Vợ chồng Ông Vương mặc kệ bà ta.

Duỗi tay rút chìa khóa nhà trên người bà Vương.

Bà Vương vừa khóc vừa níu hai tay không chịu buông.

Noãn Noãn thấy lỗ tai ồn ào, đi lên cho bà ta hắn một cú điện giật. Sau đó thúc giục Ông Vương và mọi người nhanh chóng dọn đồ ra.

Bọn họ nào dám có chuyện a, lôi hết lương thực trong nhà ra, ngoài ra còn có một đống tiền mặt nằm rải rác.

Ông Vương thành tâm quỳ gối trước mặt Noãn Noãn.

"Mọi thứ trong nhà đều ở đây. Ngài tính đi."

Hắn nhìn Noãn Noãn một cách thận trọng.

Không chỉ có lương thực, mà cả rổ trứng trên gác bếp và hai ký thịt mới treo trên xà hắn đều lôi ra.

Chỉ thấy Noãn Noãn vung tay lên, mọi thứ trong sân đều tan biến.

Một màn này khiến mọi người choáng váng.

Noãn Noãn rất hài lòng với lần thu hoạch này.

"Tốt lắm, các ngươi đều rất nghe lời. Lần này ta sẽ tha cho các người. Đúng rồi, đem chứng minh thư của ta ra. Ta còn phải mang theo cái này đi điện Diêm Vương báo cáo.”

Ông Vương không nói hai lời liền vọt vào trong phòng.

Mang ra những thứ trước đây của cô, cũng như quần áo, v.v.

"Tất cả đều ở đây, ngài xem xem."

Noãn Noãn chỉ nhìn chứng minh thư của cô, cất nó đi.

"Được rồi. Ta đi đây."

Nói xong cô mở cửa bỏ đi.

Ngay khi cô rời đi, mọi người trong nhà họ Vương đều thở phào nhẹ nhõm.

Con trai ông Vương bối rối hỏi: "Cô không phải đã chết biến thành quỷ rồi sao? Tại sao phải mở cửa đi ra ngoài?"

Quỷ không phải đều bay xuyên tường?

Vừa dứt lời, ông Vương thẳng tay tát hắn một cái.

"Tiểu tử thối không được nói bậy, cẩn thận nàng ta lại quay về."

Lời này vừa nói ra, con trai ông ta cũng không dám nói nữa.

Màn đêm yên lặng làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy.

(Hết chương này)