" Tôi muốn cậu hiến tim cho người khác... được chứ?"
" Công ty em tặng anh, ngay cả trái tim cũng tặng anh... thì... anh có thể yêu em một chút được không?"
Nhan Bạch khẽ cười, nhưng nụ cười lại chứa đựng biết bao nhiêu đau đớn xót xa. Có lẽ chỉ cần Kha Luân yêu cậu thôi, cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả.
" Được chỉ cần cậu chấp nhận hiến tim, tôi sẽ yêu cậu."
" Vậy anh có thể đáp ứng hai yêu cầu của em không?"
Chất giọng chậm rãi, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào. Có lẽ lần này lại cho phép bản thân ích kỷ một chút vì dù sao thì cậu cũng sắp phải rời xa hắn rồi.
" Được, cậu nói đi..."
" Thứ nhất anh phải đi du lịch cùng em, chụp hình cùng em và phải nghe lời em trong ba ngày..."
"............"
" Thứ hai, cả đời này anh không được phép quên em..."
Kha Luân hơi bất ngờ, Nhan Bạch bị ngốc cơ mà? Trí tuệ cũng đâu được bình thường, nhưng tại sao lại làm khó hắn như thế này?
Đưa mắt nhìn về phía cậu, nhưng vẻ mặt bình thản, ánh mắt xa xăm đó lại khiến hắn từ bất ngờ chuyển sang phẫn nộ, một mực cho rằng cậu đang dồn ép hắn đến bước đường cùng.
" Tại sao tôi phải đáp ứng? Cậu cũng đâu là cái thá gì?"
" Vậy anh có biết em phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình không? Anh không thể quan tâm em một chút dù chỉ là thương hại hay sao?"
Trái tim cậu co thắt dữ dội, l*иg ngực như bị ai bóp nghẹt, cả cơ thể không ngừng run rẩy, tựa hồ như một chút nữa thôi là có thể ngã khuỵu trước mặt hắn.
Ai bảo ngốc là không biết đau, ngốc là không biết yêu chứ? Cậu vì yêu hắn mà có thể đánh đổi cả sinh mệnh, đau đến không thể thở nổi.
" Được, đặt vé đi du lịch đi... tôi muốn hoàn thành di nguyện của cậu và cuộc phẫu thuật diễn ra càng sớm thì càng tốt."
"............."
" Xem như đó là chút nhân nhượng cuối cùng tôi dành cho cậu vậy..."
Lần đấy Kha Luân ngang nhiên bước một bước lên vị trí chủ tịch của công ty. Trước mặt ba mẹ Nhan Bạch thì luôn tỏ ra yêu thương cậu, nhưng sau lưng thì làm đủ thứ chuyện làm cậu tổn thương thậm chí là hãm hại cậu.
[......]
" Biển đẹp quá anh nhỉ, em ước gì sau này mỗi ngày đều được ngắm hoàng hôn trên biển cùng anh..."
Nhan Bạch khẽ cười, cuối cùng mong ước được đi du lịch cùng người mình thương của cậu cũng đã trở thành hiện thực rồi. Cho dù có chết đi chăng nữa cậu cũng không có gì phải nuối tiếc.
" Dù cảnh đẹp thế nào mà đi cùng cậu thì cũng giống như ngủ mà gặp ác mộng vậy đó..."
" Vậy thì em lại muốn anh gặp ác mộng cả đời cơ, để em ngày nào cũng được đi cùng anh..."
" Nhưng mà chẳng phải cậu sắp phải hiến tim rồi sao? Đâu còn nhiều thời gian để bám theo tôi?"
Chất giọng khinh bỉ của hắn như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Hắn muốn cậu chết đến mức đó sao? Xem như bao nhiêu cố gắng của cậu bấy lâu nay cũng chẳng thể khiến hắn động lòng.
" Anh muốn em biến mất đến vậy sao?"
" Đúng vậy!"
" Vậy thì em sẽ cố gắng sống, để ở bên anh thật lâu..."
" Lâu ư? Quên báo cho cậu là đã có kết quả xét nghiệm và hai tuần phẫu thuật rồi, nên đừng có hi vọng gì nữa... nhất là việc có được tình cảm của tôi."
Kha Luân lạnh lùng nói, từ trước đến giờ cậu chỉ là cái gai trong mắt hắn, là công cụ để hắn đạt được mục đích. Giờ đây đã đạt được rồi, thì chỉ muốn cậu biến càng sớm càng tốt.
" Vậy ạ, nhanh thật! Mà em hơi khát, anh đi mua nước hộ em đi..."
Định phản bác nhưng lại nhớ đến giao ước của hai người nên hắn đành ngậm ngùi làm theo yêu cầu của cậu.
Hắn đi rồi một mình cậu ở đó, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú. Chỉ một thời gian nữa thôi cậu vĩnh viễn không còn thấy ánh mặt trời nữa. Cậu không sợ chết, mà cậu sợ phải rời xa hắn, rồi một ngày nào đó hắn sẽ dần quên đi cậu.
" Không có nước, tôi có mua kem nè... ăn đi..."
Vừa nói Kha Luân vừa đưa que kem cho Nhan Bạch rồi bóc que còn lại ăn, bất chợt quay sang nhìn cậu thấy cậu vẫn cầm nó, ánh mắt trở nên vô hồn.
" Sao không ăn đi, chê hả? Hay mấy thứ rẻ tiền này không hợp với cậu..."
" Không có... anh mua thì em phải ăn chứ..."
Cậu ăn một mạch hết que kem, rồi ngỏ ý muốn nắm tay hắn đi dạo quanh bờ biển nhưng lại bị hắn gỡ tay ra.
Hắn bỏ đi trước, còn cậu lẽo đẽo theo sau, đi đến khi đôi chân mệt nhoài chẳng còn chút sức lực nữa vẫn không đuổi kịp hắn.
" Anh ơi, đợi em với..."
" Sao lúc nào cậu cũng chậm như rùa thế, nhanh nhanh cái chân lên... muốn chết nắng ở đây sao?"
" Khụ... khụ... tự nhiên em khó chịu quá, chắc không đi nổi nữa... anh cõng em về được không?"
" Chân cậu lành lặn như vậy, đừng có mà dở trò..."
Kha Luân chán ghét buông một câu rồi bỏ đi trước...
" Em... khụ khụ... em không nói dối đâu..."
Cậu thều thào, đôi chân vẫn cố gắng bước nhưng mọi thứ trước mặt bắt đầu trở nên mơ hồ dưới ánh nắng chói chang giữa trưa. Cơn chóng mặt và cơn đau ở ngực ập đến khiến cậu không thể thở nổi, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngã xuống đất.