Cầm Tù Tình Nhân (Cải Biên)

Chương 24

"Bớt nói nhảm, lập tức rời khỏi nơi này, nếu về sau còn tiếp tục xuất hiện ở trước mặt tôi” Hạ Cảnh Dương giơ súng lên chĩa thẳng về phía đối diện hiên ngang nói “Cậu đừng cho là tôi không dám động thủ.”

Tống Cảnh Hiên không thèm liếc mắt nhìn Ôn Tử Du một cái, xoay người liền rời đi. Ánh mắt Ôn Tử Du vẫn trông mong nhìn bóng dáng hắn, nước mắt trượt xuống cằm lăn dài xuống mặt đất tụ thành một bãi vệt nước, lại không có sức lực nói thêm lời nào nữa. Hạ Cảnh Dương đã chặt đứt hi vọng cuối cùng của anh

Trợ lý đúng lúc này vào phòng bệnh, thanh âm Hạ Cảnh Dương vẫn như cũ lạnh băng

"Trông coi hắn cho kĩ, nếu có động tác gì, trực tiếp lên đường luôn"

Trợ lý gật đầu liền lui ra, Hạ Cảnh Dương lúc này mới cúi đầu xem Ôn Tử Du, mũi chân chạm vào người anh nắm chặt cằm bắt anh nhìn về phía hắn

"Lúc nãy không phải em rất kiên cường sao?"

Ôn Tử Du nhìn vào đôi mắt hoàn toàn xám trắng của hắn, Hạ Cảnh Dương đã đem toàn bộ hy vọng của anh đánh nát hết

"Tùy anh, muốn thế nào cũng được" Ôn Tử Du nhắm mắt lại, chính là biểu hiện để cho hắn tùy ý xử trí, Hạ Cảnh Dương ghét nhất chính là bộ dáng của anh khi cam chịu

Hạ Cảnh Dương đem Ôn Tử Du từ mặt đất ném lên giường

"Ôn Tử Du, chúng ta sẽ từ từ chậm rãi tính"

Hắn tiếp tục nói :"Ai cho phép em có lá gan đi gian díu với nam nhân khác?"

"Tôi chỉ muốn rời khỏi anh, Hạ Cảnh Dương, tôi thật sự hận anh thấu xương!"

Ôn Tử Du hiện tại đã hết tình cảm với Hạ Cảnh Dương, anh không còn chút lưu luyến nào nữa liền dứt khoát nói rõ ràng

"Tôi lúc trước nhất định là mù mắt mới thích anh, anh tưởng rằng Ôn Tử Nhạc thật sự thích anh sao? Nếu một ngày anh hai bàn tay trắng, Ôn Tử Nhạc sẽ biến mất rất nhanh"

Anh nhìn Hạ Cảnh Dương nói tiếp :"Mặc kệ anh có tin tôi hay không cũng chả quan trọng nữa, nhưng tôi dám khẳng định là tôi không làm ra những chuyện ấy, tôi không bò lên giường câu dẫn anh, cũng chả bắt nạt Ôn Tử Nhạc"

"Biết tôi sẽ không tin tưởng, em liền câm miệng.” Hạ Cảnh Dương dùng sức véo cổ anh, Ôn Tử Du liền trợn trắng mắt

“Em đừng mơ tưởng làm tôi áy náy, Ôn Tử Du, em cùng nam nhân khác muốn rời đi, nên chuẩn bị sống không bằng chết đi"

Bị Hạ Cảnh Dương cướp đi hô hấp, cảm giác này đối với anh đã quá mức quen thuộc, Ôn Tử Du nhắm mắt lại thừa nhận Hạ Cảnh Dương đối đãi bạo ngược, khi tỉnh lại cảm thấy xương cốt như bị hủy đi một lần nữa, đau đến hô hấp cũng khó khăn như muốn mạng anh