Cầm Tù Tình Nhân (Cải Biên)

Chương 4: Ôn Tử Nhạc đã trở lại

Hiện giờ Ôn Tử Nhạc bộ dạng cao cao tại thượng đứng trước mặt Ôn Tử Du. Phòng này trừ quản gia cùng bác sĩ gia đình thì Hạ Cảnh Dương không cho bất cứ kẻ nào tiến vào nhưng Ôn Tử Nhạc là ngoại lệ xem ra Hạ Cảnh Dương đối với Ôn Tử Nhạc có rất nhiều bao dung, hắn thật hâm mộ Ôn Tử Nhạc

Ôn Tử Du khắp cả người đều là vết thương, Ôn Tử Nhạc lại một thân ngăn nắp xinh đẹp hắn vẫn là diễn viên nổi tiếng đứng trên vạn chúng, Ôn Tử Nhạc hướng tới Ôn Tử Du với ánh mắt khinh miệt cười

"không ngờ ngươi bò lên giường hắn nhanh như vậy" Ôn Tử Nhạc ôm cánh tay dựa vào tường

"Như vậy gấp không chờ nổi là học từ mẹ ngươi đúng không?"

"ngươi thiết kế đúng không? ngươi hạ dược ta làm ta câu dẫn Hạ Cảnh Dương đúng không?" Ôn Tử Du mặc kệ hắn trào phúng lẳng lặng mà nhìn hắn

"không sai chính là ta, ngươi không phải vẫn luôn thích hắn sao? thế nào, cảm giác kia như thế nào?" Ôn Tử Nhạc chậm rãi ngồi xổm xuống, hào phóng mà thoải mái thừa nhận, vui vẻ cười hài hước

"Ngươi…… Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy?” Ôn Tử Nhạc thích Hạ Cảnh Dương, hắn hoàn toàn không nghĩ ra lý do đối phương làm như vậy

"Tự nhiên ta muốn mẹ ngươi cùng với ngươi trăm lần thống khổ" Ôn Tử Nhạc lộ ra ánh mắt hung ác

"Ngươi đem mẹ ta làm gì?" Trên thế giới này quan trọng nhất với hắn hiện tại chính là mẹ. Hắn không chó bất cứ kẻ nào được xúc phạm mẹ

Ôn Tử Nhạc nhìn bộ dạng người dưới chân hoảng loạn trong lòng rất vui sướиɠ

"ta có thể đem người mẹ hạ tiện của ngươi như thế nào chứ? ta đều không có làm gì cả? hết thảy đều là Cảnh Dương ca ca người ngươi yêu thương an bài, chậc chậc, bộ dáng kia của mẹ ngươi thật đúng là rất xinh đẹp "

Từng câu từng chữ đều như một lưỡi kiếm cắm sâu vào ngực Ôn Tử Du. Hắn căn bản không tưởng tượng được, mẹ hắn thân thể đau yếu lại bị tên biếи ŧɦái Hạ Cảnh Dương sai thuộc hạ đãi ngộ

"Ôn Tử Nhạc, ta gϊếŧ ngươi!” Ôn Tử Du không biết lấy đâu ra sức lực nhào đến người Ôn Tử Nhạc

Ôn Tử Du bình thường ngoan hiền dịu dàng ai ngờ bị ép đến đường cùng sẽ giơ nanh vuốt như vậy. Trước nay Ôn Tử Nhạc chưa từng thấy Ôn Tử Du như vậy, đôi mắt hắn đỏ bừng sung huyết làm hắn sợ hãi mà ngồi xuống dưới đất không ngừng lui về phía sau

Đúng lúc này Hạ Cảnh Dương đi vào, một chân đá vào đầu Ôn Tử Du đem hắn đá văng ra

"không phải ta nói ngươi ở phòng khách chờ ta sao? Ngươi vào đây làm gì? Có chỗ nào bị thương hay không?" Hạ Cảnh Dương nâng Ôn Tử Nhạc dậy với vẻ mặt quan tâm

"Ta Đến xem Tiểu Du, không nghĩ hắn……lại .... Biến thành như vậy.” Ôn Tử Nhạc bày ra một bộ mảnh mai bộ dáng mảnh mai yếu đuối, đôi mắt mang theo nức nở, lôi kéo Hạ Cảnh Dương

"Cảnh dương ca ca, thả em trai ta đi, hắn…… Quá đáng thương.”

"đây là trừng phạt đúng tội hắn, ngươi chỉ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn đáng thương mà đã quên trước kia hắn đối xử như thế nào đối với ngươi rồi sao? Nơi này dơ, đừng ở chỗ này, ta dẫn ngươi đến nhà ăn" Hạ Cảnh Dương chỉ liếc mắt nhìn Ôn Tử Du một cái rồi lôi kéo Ôn Tử Nhạc liền rời đi

Ôn Tử Du ôm lấy đầu gối, đột nhiên liền cảm thấy như là bị ai cầm đao thọc vào trong lòng, khắp người đều đau.

nếu Ôn Tử Nhạc đã trở lại nói không chừng Hạ Cảnh Dương sẽ buông tha hắn

Hạ Cảnh Dương đón Ôn Tử Nhạc đến nhà hàng ăn, thuận tiện mua cho hắn điểm tâm ngọt mà hắn vẫn yêu thích

"Ngươi làm sao vậy? Không vui sao?” Hạ Cảnh Dương buông dao cắt thịt bò bít tết trong tay xuống, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt mảnh khảnh của Ôn Tử Nhạc

"Cảnh dương ca ca, ngươi nếu là thích Tiểu Du, liền cùng hắn ở bên cạnh nhau đi. Ta lần này trở về, chỉ là cùng ngươi chính thức cáo biệt.”

“Ngươi ở nói bậy gì đó? Ai nói ta thích tên hạ tiện kia, tình ý của ta đối với ngươi chẳng lẽ còn chưa rõ sao?" Hạ Cảnh Dương lạnh mặt mang theo sự tức giận

"Chính là Tiểu Du không phải hắn nói với ta như vậy sao.”

Ôn Tử Nhạc ngậm miệng, tựa hồ có chút ủy khuất, sắc mặt của Hạ Cảnh Dương liền trầm xuống

"hắn nói với ngươi cái gì?"