Giang Liên ngã ở trên ghế, nhìn cánh cửa đang được khoá chặt trước mặt, hai hàng nước mặt chảy ra. Nàng ta không nghĩ người phụ thân luôn dịu dàng của mình lại có thể lựa chọn quyết định tuyệt tình như vậy. Giang Liên vừa khóc vừa điên cuồng ném đồ trong phòng, nhưng lúc này không còn ai đi vào dỗ dành nàng ta nữa.
Giang phu nhân thở dài nhìn Giang lão gia, cuối cùng cũng không dám xin cho Giang Liên, việc chỉ hôn đã được định đoạt bà ta cũng không dám kháng chỉ. Giang ngự sử phiền não nhìn Giang Kim:
- Còn ngươi nữa, chưa cưới vợ đã ngủ với nha hoàn. Nàng ta nếu không phải đã có thai thì chắc chắn ta sẽ đánh chết. Ngươi nâng nàng ta lên làm di nương, cố gắng sinh đứa trẻ này cho thật tốt.
Nói rồi ông ta lạnh lùng bước về thư phòng, đợi cho mọi người đi hết, Giang Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhàng, toàn thân hắn mềm nhũn, mồ hôi đầm đìa. Tiểu Hoa vội vàng lấy khăn ra lau trán cho hắn, hắn liền ôm lấy nàng ta để bình tĩnh lại. Cuối cùng hắn đã đánh cược thắng, phụ thân sẽ vì hắn, vì danh tiếng của Giang gia mà không truy cứu nữa.
Tiểu Hoa vừa ôm hắn, trong lòng vui sướиɠ tới mức nở hoa. Cuối cùng nàng ta cũng thoát khỏi cảnh bị đánh đập hành hạ, hơn nữa trong bụng nàng ta đã có mang, nếu sinh được con trai thì sau này Giang Kim có lấy vợ, nàng ta cũng đứng chắc một bước chân làm nửa chủ tử rồi.
Giang phủ hỗn loạn bao nhiêu thì lúc này trong phủ thái tử lại vui vẻ bấy nhiêu.
Tô Nghi ngồi trong lòng Hy Cảnh, hai tay bê cốc sữa dê vừa mới hâm nóng, ngoan ngoãn uống. Hy Cảnh chậm rãi kể đầu đuôi câu chuyện cho Tô Nghi xong, dịu dàng vuốt tóc nàng.
- Vậy mọi chuyện là do chàng an bài? Nhưng Lã Phong kia là ai, sao chàng lại chọn hắn ta để thành hôn với Giang Liên?
Hy Cảnh hôn lên khóe mắt nàng, vui vẻ đáp:
- Việc hay còn chờ ở phía sau, chưa hết đâu. Giang gia chỉ nghĩ là lấy hắn là êm chuyện, nhưng Lã Phong này không phải con nhà kinh doanh giàu có gì đâu. Hắn vốn là một tên cờ bạc, không nghề nghiệp, tất cả quần áo và tiền bạc hắn chi tiêu đều do ta đưa cho.
Tô Nghi ngạc nhiên nhìn hắn:
- Chàng thuê một kẻ vô lại như vậy để đóng kịch lừa Giang Kim sao?
- Chẳng phải hai huynh muội họ kẻ muốn giàu sang, kẻ muốn quyền quý nên mới nhìn chằm chằm vào phu quân của nàng sao? Ta cho bọn họ suốt đời này cũng không được như ý nguyện, ai kêu bọn hắn dám làm ta suýt nữa không lấy được nàng.
Tô Nghi nhìn nam nhân dịu dàng đang ôm mình, trong lòng run run, thầm nghĩ đúng là một con cáo già, trêu chọc vào hắn quả nhiên là không có kết cục gì tốt, ngoài mặt thì tươi cười, sau lưng thì dồn kẻ địch vào tới chân tường rồi vờn như mèo vờn chuột.
Hy Cảnh nhìn nương tử mềm mại, càng nhìn càng thấy trong lòng nóng lên, tựa cằm vào đầu nàng khẽ cọ nhẹ:
- Nương tử, ta đã trả thù cho nàng rồi, nàng suy nghĩ xem nên thưởng cho phu quân của mình cái gì thì hợp lý?
Tô Nghi nghe hắn nói vậy, da gà nổi lên, vội rụt cổ lại:
- Thưởng...thưởng gì cơ? Hay để ta đi nấu cho chàng một chén canh vậy.
Nói rồi, nàng đẩy hắn ra, định chạy đi nhưng đã bị nam nhân túm lại, kéo nàng ngã lên người hắn.
- Nàng biết ta muốn gì mà...
Tô Nghi sợ hãi lắp bắp:
- Chàng..chàng muốn gì?
Hy Cảnh hôn nhẹ lên gò má nàng, thì thầm:
- Nghe muội muội nói mẫu hậu tặng cho nàng một quyển sách rất hay. Nàng nghiên cứu được bao nhiêu rồi, hử?
Âm thanh cuối cùng của hắn nhẹ nhàng như thổi hơi vào tai nàng, khiến cho hai chân nàng dường như bủn rủn, Tô Nghi đỏ mặt trừng hắn:
- Chàng nói quyển sách nào? Ta không hiểu.
Hy Cảnh trực tiếp lôi quyển sách từ trong ngăn kéo bàn trang điểm của nàng ra, lật giở nghiên cứu như thể đó là một quyển sách đứng đắn, khuôn mặt nàng đỏ bừng như quả cà chua, muốn chạy nhưng hắn ôm quá chặt, không sao vùng vẫy được.
Hy Cảnh lật tới một trang, bên trong vẽ cảnh một nữ nhân ngồi trên người nam nhân, tư thế được vẽ rõ ràng khiến người xem xấu hổ. Tô Nghi trước giờ không phải là nữ nhân da mặt mỏng, mấy quyển này hồi còn lăn lộn trong quân doanh nàng đã trộm đọc lâu rồi, nhưng nghĩ tới mình sẽ làm vậy, nàng cảm thấy mặt mũi đều vứt sạch.
Hy Cảnh dùng ngón tay vuốt ve môi nàng, giọng điệu hơi khàn khàn đầy gợi cảm:
- Nương tử, bảo bối...
Từ khi lấy nhau, dường như người này biết được nàng thích ăn mềm không ăn cứng, bắt đầu học thói xấu làm nũng, hơn nữa càng học càng thông, mỗi lần hắn dùng giọng điệu này nhìn mình, câu từ chối trong miệng nàng không thể nào bật ra được.
Tô Nghi cắn môi suy nghĩ, người nào đó tiếp tục nói:
- Nàng an tâm, ta đã cho người hầu đứng gác ở rất xa rồi. Nàng có kêu lớn cỡ nào cũng không ai nghe thấy đâu.
Tô Nghi bị hắn thuyết phục, cuối cùng xấu hổ nhỏ giọng nói:
- Vậy...vậy phải về giường đã.
Hy Cảnh nhận được lời đồng ý của nàng, khuôn mặt tuấn tú vui vẻ, vội vàng bê lấy tiểu mỹ nhân, đi về phía giường.
P/s: Lâu ngày lại quay về ăn thịt thôi, chương sau có H tiếp nha mọi người