Giang Kim tức giận đập mạnh xuống bàn, hắn lại thua liên tiếp không có lấy một ván thắng. Lã Phong ngồi bên cạnh trái lại rất bình tĩnh, khẽ phe phẩy chiếc quạt nhìn Giang Kim chơi. Đến khi thỏi bạc cuối cùng mà Lã Phong đưa cho hắn cũng đã bị người ta lấy nốt, hắn mới hoảng hốt nhận ra mình đã vay nợ cả vạn lượng bạc
Giang Kim thẫn thờ đi ra cửa, nhà hắn tuy là quan gia nhưng lại không giàu, lần trước hắn đã mang cả vạn lượng trong nhà đi, bây giờ sợ là hắn không thể lấy ra một vạn lượng nhanh như vậy được. Hắn quay sang gượng cười, nói với Lã Phong:
- Lã huynh, ta...ta không nghĩ là mình lại thua nhanh như thế.
Lã Phong vẫn luôn treo nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đáp:
- Giang huynh đừng lo, thắng thua là chuyện thường tình.
Giang Kim thấy hắn không có vẻ gì lo lắng, trong lòng như mở cờ, vỗ vai Lã Phong:
- Lã huynh quả là hào sảng, Giang mỗ vô cùng ngưỡng mộ. Vậy bạc ta mượn công tử....
Lã Phong liền ngắt lời hắn:
- Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, Giang công tử khi nào có trả tại hạ cũng được.
Giang Kim nghe hắn nói vậy, vui mừng vô cùng:
- Ta rất thích những người như Lã công tử. Không bằng chúng ta kết giao, cùng nhau đi uống rượu.
Lã Phong nhấc túi tiền bên hông lên khẽ lắc:
- Ta vẫn còn chút bạc, để ta mời Giang công tử uống rượu.
Giang Kim hài lòng cười lớn, chắp tay ra dấu mời Lã Phong, hai người thẳng bước tới tửu lâu uống rượu.
Rượu ngon nhanh chóng khiến người ta say, chẳng mấy chốc mà Giang Kim đã ngà ngà, hắn nghiêng ngả vừa cầm chén vừa nói:
- Ta kết giao bằng hữu cũng nhiều nhưng ít có ai hào phóng được như Lã huynh. Có điều quên mất không hỏi, Lã huynh là công tử nhà nào, gia phụ làm chức quan gì?
Lã Phong nâng chén với hắn, cúi đầu che giấu nụ cười của mình:
- Không giấu gì Giang huynh, ta chỉ là một cử nhân, phụ thân chỉ là chức tri huyện nho nhỏ. Nhưng mẫu thân ta có nhà ngoại làm nghề buôn bán nên mới có nhiều tiền. Chỉ tiếc là...
- Tiếc gì?
- Tiếc là tiền bạc nhiều mấy, ở kinh thành này vẫn là không có ai chịu kết giao. Các công tử quyền quý ánh mắt thường cao hơn cái đầu, không chịu giao du với ta.
Giang Kim thấy hắn nói nhà có tiền, lại thấy hắn ra tay hào phóng không tiếc tiền, liền muốn câu con cá mập này vào trong tay. Hắn vỗ bàn nói:
- Thật đúng là bọn không có mắt. Nếu Lã công tử không chê thì từ nay chúng ta thường xuyên qua lại, ta sẽ đưa công tử giao thiệp với nhiều người quyền quý.
Lã Phong che giấu ý cười trong ánh mắt, giả vờ cảm động nói:
- Nếu được vậy quả là phúc của Lã mỗ. Đa tạ Giang huynh.
Hai người, mỗi người có mục đích riêng nhưng lại giấu kín trong lòng, ngoài mặt cười nói vui vẻ uống rượu với nhau.
Hy Cảnh ngồi trong phòng, nhìn Tiểu An mặc y phục, trang điểm cho Tô Nghi, nét cười trên mặt hắn càng dịu dàng. Lê quản gia nhẹ nhàng bước vào, đi tới nói nhỏ vào tai hắn gì đó, hắn hài lòng khẽ gật đầu, lại phân phó Lê quản gia thêm mấy việc.
Tô Nghi mặc xong y phục tân hôn mà đỏ thẫm, khuôn mặt non nớt đáng yêu thường ngày được trang điểm tỉ mỉ trông vô cùng diễm lệ. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng hôm nay nàng nhìn vào gương, đuôi mắt, khóe mi đều có chút ướŧ áŧ kiều mị. Lại nhớ tới hắn suốt ba ngày tân hôn không ngừng muốn mình, đây chắc chắn là do hắn gây ra, khuôn mặt nàng ửng hồng trông càng xinh đẹp.
Hy Cảnh bước tới phía sau, vòng tay ôm nàng:
- Không cần nhìn gương nữa, nàng rất xinh đẹp rồi.
Trong phòng còn có Tiểu An và Lê quản gia, lời nói không đứng đắn như vậy mà hắn cũng dám nói, nàng tức giận khẽ nhéo eo của hắn, nhưng hắn luyện võ lâu năm, da dày thịt béo nên nàng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Tô Nghi đẩy hắn ra, chỉnh lại chiếc trâm trên tóc để che giấu sự lúng túng:
- Ta đã xong rồi, chúng ta mau vào cung tạ ơn phụ hoàng cùng mẫu hậu đi.
Hy Cảnh nắm lấy tay nàng, gật đầu:
- Được.
Hàm Yên hoàng hậu cùng Khánh Hỷ đế đang ngồi nói chuyện, Hy Nguyệt công chúa cùng nhị hoàng tử Hy Phát ngồi bên cạnh góp lời. Khi hai người bước vào, Hy Nguyệt nhìn hoàng tẩu cùng hoàng huynh hai tay nắm chặt, đan lấy nhau, nàng khẽ che miệng cười.
Tô Nghi là tân nương tử, trước mặt bố mẹ chồng muốn giữ vững hình tượng đoan trang hiền lương nhưng người nào đó cứ cố chấp nắm chặt tay nàng, không cho nàng rút ra. Tô Nghi không làm gì được hắn, đành phải chịu cho hắn nắm tay từ cửa cung vào tới tận đây, dọc đường đi còn thu hút bao nhiêu là ánh nhìn của cung nữ, thái giám.
Nàng cùng Hy Cảnh quỳ xuống hành lễ, dâng trà cho hoàng thượng và hoàng hậu. Hai người chỉ nhẹ nhàng miễn lễ cho nàng rồi cho nàng hai bao lì xì thật dày. Tô Nghi biết là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương dễ tính, nhưng không ngờ lại thân thiện tới mức này, không hề có dáng vẻ cao cao tại thượng của hoàng gia mà chỉ như cha mẹ chồng bình thường.
Hàm Yên hoàng hậu nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi xuống cạnh bà, nhìn nàng từ đầu tới chân, hài lòng gật đầu:
- Con đừng đa lễ, đã gả vào hoàng gia thì phải gánh nhiều trách nhiệm, nhưng khi có mấy người chúng ta thì con chính là con dâu ngoan của ta, không cần quá câu nệ.
Tô Nghi cảm động, rũ mi ngoan ngoãn gật đầu:
- Dạ, mẫu hậu.
Từ góc độ của hoàng hậu, khi Tô Nghi cúi đầu liền nhìn thấy ở cổ nàng có mấy vết hồng hồng. Bà mỉm cười vui vẻ, lại liếc mắt sang chồng mình, hắng giọng:
- Trà con dâu cũng uống rồi, hoàng thượng mau dẫn hai con trai của ngài đi tới thư phòng dặn dò đi, ta muốn ở riêng với con gái và con dâu.
Mọi người dường như đã quen với dáng vẻ này của Hàm Yên hoàng hậu, không có ai ngạc nhiên ngoại trừ Tô Nghi. Hoàng thượng sờ mũi, chắp tay sau lưng đứng dậy:
- Vậy ta đi trước. Nàng từ từ nói chuyện.
Nói rồi thân ảnh màu vàng nhanh chóng đi ra ngoài, Hy Cảnh cùng Hy Phát cười cười rồi cũng đi theo sau, trong phòng chỉ còn lại nữ nhân các nàng. Lúc này Hy Nguyệt mới nắm lấy tay Tô Nghi, xấu hổ nói:
- Tỷ tỷ, lần trước là ta nghịch ngợm, tỷ không trách ta chứ?
Tô Nghi nhìn mỹ nhân nũng nịu như vậy xin lỗi mình, vội lắc đầu:
- Không trách, muội cũng là muội muội của ta, sao ta lại trách muội.
Hàm Yên hoàng hậu không biết việc Tô Nghi bỏ trốn, bà ngơ ngác hỏi Hy Nguyệt:
- Trách gì? Con lại gây chuyện gì trêu chọc tẩu tử hả?
Hy Nguyệt lắc đầu, ôm bà làm nũng đánh lạc hướng:
- Không có gì đâu, con với tẩu tử từng gặp qua, con lỡ tay làm hỏng chiếc vòng của tỷ ấy nên bồi tội thôi.
Hàm Yên hoàng hậu thấy nàng nói vậy, liền dùng ngón tay chỉ vào trán nàng:
- Con xem con chỉ giỏi nghịch ngợm.
Rồi bà quay sang nhìn ma ma bên cạnh, ma ma hiểu ý vội lấy ra một hộp gấm, bên trong có hai chiếc vòng cẩm thạch trắng, nhìn chất ngọc trong suốt không một vết xước liền biết là ngọc tốt. Bà vỗ vỗ tay của Tô Nghi:
- Con đừng trách công chúa, nàng cũng là bị ta chiều hư. Nhắc tới vòng, ta có một đôi vòng gia bảo là của hồi môn. Ta để dành để trao cho con dâu, nay con đã gả vào đây, chiếc vòng này là dành cho con, chiếc còn lại sau này nhị hoàng tử lấy vợ ta sẽ trao cho vợ hắn.
Nói rồi, bà liền lấy chiếc vòng đeo vào tay cho Tô Nghi. Tô Nghi bị sự dịu dàng của bà làm cho cảm động, cúi đầu tạ ơn. Hy Nguyệt công chúa cười lém lỉnh:
- Mẫu hậu người xem, người có con dâu tốt liền vứt con ra sau lưng. Sao chỉ có con là không có vòng?
Hàm Yên hoàng hậu gõ vào trán nàng, mắng yêu:
- Con xem tư khố của ta có cái gì tốt đều cho con hết. Con còn dám ghen tỵ, sau ta sai người không cho con vào tư khố của ta lấy đồ nữa.
Hy Nguyệt ôm trán cười:
- Con chỉ đùa thôi mà. Mẫu hậu chính là thương cả con gái lẫn con dâu.
Tô Nghi nhìn khung cảnh hòa thuận trước mắt, cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào.