Hy Cảnh đang cầm tấu sớ của quan trị thuỷ trên tay, nghe Tĩnh Nguyệt nói xong liền run tay, quyển trục rơi xuống mặt bàn.
Tĩnh Nguyệt lần đầu thấy thái tử điện hạ lạnh lùng cao quý của mình thất thố như vậy, có chút không tin vào mắt mình.
- Ngươi nói nàng cược ta sẽ cùng nàng đi thả đèn?
- Dạ, cược những hai vạn lượng.
Hy Cảnh đột nhiên bật cười, khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn mỹ giờ phút này như hải đường tắm gió xuân khiến Tĩnh Nguyệt dù đã quen thuộc cũng ngơ ngác.
- Được rồi, ta đã biết, tạm thời ngươi vẫn để ý nàng làm gì, nhưng nhớ đừng để nàng phát hiện.
Tĩnh Nguyệt cung kính hành lễ sau đó rất nhanh biến mất. Hy Cảnh nhặt quyển trục lên, trong lòng lại nghĩ, không biết nàng sẽ làm gì khiến cho mình phải đi thả đèn với nàng. Lại nhớ tới khuôn mặt vui vẻ tinh nghịch của nàng bên hồ hôm nọ, chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác chờ mong.
Ừm, vị thái tử phi này càng lúc càng khiến hắn tò mò.
Tô Nghi sau khi rong chơi xong liền quay trở về phủ. Trời vẫn còn sớm nên Tô phu nhân còn chưa quay trở về. Nàng mệt mỏi nằm trên giường, Tiểu An nhìn bộ dạng vô tư này của nàng, sốt ruột muốn chết.
- Tiểu thư, người nói xem chúng ta phải làm sao. Người sao lại cá cược nhiều tiền như vậy, nếu thua thì chắc chắn mấy tháng tới chúng ta sẽ uống gió tây bắc mà sống.
Tô Nghi úp mặt xuống gối, nhẹ nhàng đáp:
- Muội lo gì, tất cả đã có ta rồi. Không lẽ ngươi ko tin tiểu thư nhà ngươi à
Tiểu An gấp tới độ muốn khóc:
- Nhưng có phải mỗi người là được đâu, nếu vị thái tử kia không chịu thì làm thế nào.
- Ta tự có biện pháp, muội cứ đợi đi
Nói xong nàng liền vùi đầu vào chăn ngủ, mặc kệ Tiểu An đang giậm chân. Trong lòng nàng thầm nghĩ, dù không muốn gặp tên đáng ghét kia nhưng vì danh dự của nàng, vì tiền đặt cược, nàng sẽ hy sinh thân mình đi gặp hắn. Hơn nữa nàng sẽ khiến hắn chán ghét mình tới tận xương tuỷ để hắn tự mình huỷ hôn, vậy há chẳng phải là một mũi tên trúng ba đích sao.
Nghĩ tới tương lai được tự do, khoé miệng nàng giương cao, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.
Hy Cảnh rời triều quay trở về phủ đã thấy lão quản gia đứng chờ, trên tay cầm một tấm thiệp nhỏ:
- Thái tử, Tô tiểu thư gửi thϊếp bái hẹn gặp ngài vào ngày mai.
Hy Cảnh nhìn tấm thiệp nhỏ, bên trên chữ nhỏ xinh như hoa. Phong tục Khánh quốc rất cởi mở, nam nữ có hôn ước lại càng dễ dàng gặp mặt, chỉ cần gửi thϊếp là có thể hẹn gặp. Tuy vậy từ khi được ban hôn tới giờ, vị hôn thê này chưa từng gặp riêng hắn, hắn cũng không muốn gặp nàng.
Có điểu giờ phút này hắn lại rất chờ mong, đưa tay nhận lấy tấm thϊếp, trong lòng khẽ nhủ: cuối cùng cũng tới. Hắn muốn xem trong hồ lô của nàng sẽ bán thuốc gì.
Lê quản gia thấy thái tử nhận tấm thiệp xong khoé miệng cong cong vui vẻ liền tò mò khó hiểu. Rõ ràng là trước giờ thái tử không hề có hứng thú gì với vị thái tử phi kia, sao giờ lại có vẻ vui như vậy, không lẽ do ông đoán sai sao?
Tô Nghi đang ngồi đọc thoại bản trong phòng thì Tiểu An bước vào. Tiểu An nhẹ nhàng nói:
- Thái tử đã đồng ý rồi, mời người ngày mai tới phủ.
Tô Nghi không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy, có chút sửng sốt. Tiểu An cũng tò mò:
- Tiểu thư, người định làm gì vậy?
Tô Nghi nở nụ cười, chiếc răng khểnh khiến cho nụ cười của nàng rạng rỡ như hoa:
- Ta đã có 36 kế chiếm trọn tâm nam nhân rồi, hắn sẽ phải đi thả đèn với ta.
Tiểu An nghe nàng nói có chút phát ngốc, không hiểu gì cả. Nhưng rất nhanh lại nhìn thấy quyển trục nàng đang cầm trên tay có ghi “36 kế chiếm trọn tâm nam nhân” liền hiểu ra lập tức.
- Người đừng nói với nô tỳ là người đọc ở trong thoại bản nhé.
Tô Nghi nhìn khoé miệng Tiểu An đang run run, tự đắc:
- Muội đoán đúng rồi, ta đã mất cả buổi chiều để đọc hết cuốn này đó. Còn có thoại bản “chọn mỹ nhân hay giang sơn”, “tiểu nương tử muốn hồng hạnh”, muội có đọc không?
Tiểu An có cảm xúc muốn quỳ xuống cầu xin Tô Nghi đừng đọc nữa nhưng lại không biết nói gì, chỉ đứng đó như bị hoá đá. Tô Nghi cũng mặc kệ nha hoàn của nàng, tiếp tục say mê đọc thoại bản. Tiểu An trong lòng tự nhủ: kiếp này sống còn gì để hối tiếc, tiểu thư nhà nàng chính là luôn muốn tìm đường chết. Nếu nàng không sao thì người xung quanh rơi vào tầm ngắm của nàng chắc cũng đen đủi. Thái tử điện hạ kia chắc chắn nên tự cầu phúc là vừa.
Buổi sáng sớm mùa thu tiết trời dễ chịu vô cùng, Hy Cảnh hôm nay vừa vặn không phải vào triều nghe tấu cùng Khánh Hỷ đế nên nhàn rỗi ngồi uống trà trong thư phòng. Lê quản gia từ ngoài tiến vào, khẽ cung kính nói:
- Thái tử, Tô tiểu thư đã tới, đang chờ người ở ngoài phòng khách.
Hy Cảnh gật đầu, bỏ chén trà trên tay xuống, đứng dậy bước ra ngoài. Lê quản gia vội bước theo sau, có điều bước chân của thái tử hôm nay có vẻ hơi nhanh, khiến ông chạy theo có chút mệt.
Tô Nghi ngồi trong phòng khách, nhận một tách trà do tiểu nha hoàn dâng lên, khẽ nhấp môi. Quả nhiên là trà thượng hạng, phủ thái tử khắp nơi bày trí tinh tế, xa hoa mà trang nhã đầy phẩm vị. Phong cách vị thái tử này xưa nay vẫn nho nhã tri thức, khác hẳn với cha nàng, khắp phòng khách chỉ thích bày trí đao kiếm tốt.
Tô Nghi trong lòng chán ghét Hy Cảnh, rõ ràng là hoàn cảnh hai bên khác nhau, hắn khinh thường nhà mình là võ phu thô tục, mình ghét bỏ hắn đạo mạo nghiêm cẩn, vậy mà lại bị một hôn ước ràng buộc lấy nhau.
Bỗng dưng từ ngoài cửa, một bóng người bước vào, áo trắng thêu chỉ bạc tinh xảo, khuôn mặt tuấn tú với đôi lông mày rậm, đường nét sắc sảo mà không yểu điệu, trái lại khiến cho hắn càng thêm nam tính quyến rũ khó tả. Đôi mắt sáng đầy chính trực lúc nào cũng mang một vẻ nghiêm túc khiến cho người ta không dám khinh nhờn.
Mới có vài ngày chưa gặp, vị thái tử điện hạ này lại có vẻ càng lúc càng tuấn mỹ thêm. Tô Nghi nghĩ thầm trong bụng: cũng chỉ là một cái bao da, bề ngoài tốt đẹp nhưng tính tình vô vị chẳng ra sao. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ, động tác nhẹ nhàng như mây trôi, không tìm ra một lỗi sai nào, quy củ chuẩn mực.
Hy Cảnh cũng thầm đánh giá nàng, rõ ràng người trước mặt không hề giống như lúc nàng đánh người ở bên hồ. Mỗi lần gặp hắn luôn là bộ dạng này, khuôn mặt treo ý cười nhạt nhẽo, trong ánh mắt của nàng như có như không xuất hiện sự khinh thường nhạt nhẽo, không hề giống với sự kính cẩn nàng tỏ ra.
Nếu như mọi lần, chắc chắn hắn sẽ thấy chán ghét mà tìm cách bỏ đi, nhưng lần này hắn lại tràn ngập chờ mong, muốn xem tiểu hồ ly này lộ chiếc đuôi của nàng ra như thế nào.
- Tô tiểu thư miễn lễ. Thật hiếm có thấy nàng hẹn gặp ta, không biết là có chuyện gì. - Hy Cảnh ngồi xuống chủ vị, cất giọng
Tô Nghi ngồi lại ghế của mình, cầm chiếc quạt tròn, cúi đầu dịu dàng:
- Cũng không có việc gì, chỉ là tiểu nữ cùng ngài có hôn ước đã lâu nhưng lại chưa từng tiếp xúc qua. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến hôn kỳ, tiểu nữ lo lắng mình gả đi không hợp tâm ý ngài nên muốn gặp gỡ nhiều hơn để hiểu ngài, sau này dễ chung sống.
Tô Nghi nói ra những lời khiến chính mình buồn nôn, tay nhỏ khẽ siết chiếc khăn, ngăn không cho mình sởn da gà. Bình thường Hy Cảnh sẽ không để ý nhưng từ lúc biết nàng xảo trá, hắn trái lại luôn muốn thu mọi biểu tình của nàng vào mắt, thấy hành động nhỏ này của nàng, khóe miệng giương lên:
- Tô tiểu thư quả thật dịu dàng tỉ mỉ. Ta trái lại có chút vô tâm với nàng, chưa từng bồi nàng ra ngoài chơi, vậy hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta cùng đi ra ngoài thả diều đi.
Tô Nghi nhìn người trước mặt cười, có chút ngẩn ngơ. Bình thường hắn không phải là rất không kiên nhẫn với nàng sao, chỉ cần nàng xuất hiện trước mắt hắn là hắn liền bày ra bộ dạng chán ghét như gặp ruồi bọ. Sao tự nhiên hôm nay lại cười như tắm gió xuân thế này?
Tô tiểu thư đã dày công đọc hết một chồng thoại bản bỗng không biết nên làm như thế nào. Hy Cảnh mỉm cười, nhẹ nhàng bước qua nàng đi ra ngoài. Tô Nghi bĩu môi sau đó cũng bước theo sau hắn, mặc kệ hắn nghĩ gì, chỉ cần mình đạt được mục đích, hủy bỏ đi hôn ước là xong.