Chương 140
Edit: Thanh Mục
Trong trà lâu, người ở đây đều cả kinh, hướng về phía Hồ Tân, Tiết Tiến Bình và Cung Yến Hoa bên cạnh cửa, nhịn không được nhìn về phía Sở Dũ, bất quá rất nhanh, vẻ kinh ngạc trên mặt bọn họ liền biến mất, càng là lo lắng cho vận mệnh của Sở Động Nhân.
Bên ngoài hiện trường, Từ Hoài Du nhịn không được giơ tay che tai nghe không dây, tuy rằng hắn biết người bên ngoài cũng không nghe thấy, nhưng nội dung vừa nghe được quá mức nổ tung, hắn theo bản năng tránh đi đám người.
Hắn ngẩng đầu nhìn đặc cảnh bên cạnh không nhúc nhích, lại nhìn về phía bóng dáng Sở Dũ xa xa, trong lòng run rẩy —— trên sân đàm phán đánh bài tình cảm, thỉnh thoảng cũng phát sinh, chỉ là hắn lo lắng chiêu này của Sở Dũ có thể làm được hay không.
Tại hiện trường, Sở Dũ chăm chú nhìn bóng dáng Sở Động Nhân và Hạ Diệc Hàn, hai người bọn họ đều ẩn mình trong bóng tối, không có cách nào thấy rõ thần sắc.
Sở Dũ biết Hạ Diệc Hàn muốn làm gì, nếu như cô không chịu phán Sở Động Nhân vô tội phóng thích, vậy thì có thể cùng ông đồng quy vu tận. Bởi vì các vấn đề về cấu trúc não, cô bị rối loạn chức năng cảm xúc, cảm xúc không có nhiều tác dụng đối với cô, cô chấp nhận cái chết, kiên trì trong bốn hoặc năm năm lý thuyết.
Mà cái chết này, Sở Dũ hiện tại vô lực cởi bỏ.
Cái chết của Mộ Thượng Thanh, nếu không muốn phân tích một phen, hẳn là như vậy: nguyên nhân trực tiếp là do người nhà của năm người chết hành hung, nguyên nhân gián tiếp là Sở Động Nhân chẩn đoán sai, nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn giữa nhân cách Mộ Thượng Thanh và Mao Nghị, mà nguyên nhân căn bản là, quá khứ thời thơ ấu và hoàn cảnh của Mộ Thượng Thanh đối với việc hình thành nhân cách.
Nhưng giữa nguyên nhân gián tiếp và nguyên nhân chủ yếu, rất khó phân chia chủ thứ, trước khi gia nhập siêu nhân, nhân cách Mao Nghị đã biểu hiện ra một mặt tàn nhẫn lãnh khốc, còn gián tiếp hại chết Hoàng Nam, cho nên giữa Mao Nghị và Mộ Thượng Thanh vẫn tiềm ẩn mâu thuẫn, cho dù Mộ Thượng Thanh không gặp được Sở Động Nhân, khả năng còn gặp phải Vương Động Nhân, Lý Động Nhân, đều có thể đem loại mâu thuẫn này châm ngòi, khiến Mao Nghị phát điên, điên cuồng trả thù xã hội.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, trước khi Sở Động Nhân xuất hiện, Mộ Thượng Thanh cùng Mao Nghị vẫn bình an vô sự, Mao Nghị cũng đang kiệt lực bảo hộ Mộ Thượng Thanh, làm thủ hộ giả, có lẽ không gặp được Sở Động Nhân, Mộ Thượng Thanh, Mao Nghị, Hạ Diệc Hàn một nhà ba người có thể bình an an toàn cả đời đây?
Cho nên đạo lý này muốn dây dưa tiếp, chỉ có thể chấp nhận ý kiến riêng của mình, Sở Dũ không muốn rối rắm vấn đề ai đúng ai sai nữa, nàng trở lại chuyện Hạ Diệc Hàn quan tâm.
Cho đến bây giờ, Hạ Diệc Hàn chỉ quan tâm đến một điều: báo thù cho cha.
Sau khi báo thù xong, cô liền không có lý do sống, tự yêu đã là lối thoát duy nhất.
Sở Dũ hy vọng, hẳn là hy vọng xa vời, Hạ Diệc Hàn đối với thế giới này còn có một tia quan tâm, ví dụ như quan tâm đến nàng, quan tâm tỷ tỷ, quan tâm cha cùng nàng đều chết, tỷ tỷ có thể rất thương tâm hay không, có thể muốn sống sót hay không rất gian nan.
Nàng thỉnh cầu Hạ Diệc Hàn còn sống, để nàng có thể tiếp tục đuổi theo, có hai tầng ý tứ, thứ nhất là hy vọng cô không tự sát, tiếp tục sống trên đời này. Thứ hai chính là hy vọng cô không nên gϊếŧ Sở Động Nhân, bởi vì như vậy cô có thể bị phán tử hình, tương đương với lấy mạng mình, chống lại mạng của Sở Động Nhân.
Lời cuối cùng, Sở Dũ lúc càng tự túc, nàng đã không kịp suy nghĩ sách lược đàm phán gì, cái gì kỹ xảo khuyên bảo, chân thành nhất chính là động lòng người nhất, nàng hy vọng Hạ Diệc Hàn có thể hiểu được ý tứ của nàng, buông tha Sở Động Nhân, cũng buông tha cho chính cô, buông bỏ ba cô, cũng buông bỏ chuyện này.
Hạ Diệc Hàn dừng lại bên cửa, rõ ràng chỉ có hai giây, lại giống như đem thời gian ngưng đọng hai phút đồng hồ.
Hai giây sau, cô chậm rãi quấn thiết bị khởi động trong tay lên tay cầm ngoài cửa, động tác này hoàn tất, tốc độ đột nhiên tăng lên, nhanh chóng đóng cửa lại, phút cuối cùng nhanh chóng ấn nút, đồng thời cửa toàn bộ đóng lại, khóa lưỡi bật ra tiếng vang nhẹ.
Thuốc nổ ở cửa, bộ đếm thời gian vốn cố định 11:02, bắt đầu đếm ngược, số màu đỏ nhấp nháy, đặc biệt chói mắt.
Đối mặt với ba người Hồ Tân ở phía cửa phát hiện đếm ngược, toàn bộ hoảng hốt, hướng Sở Dũ hét lớn: "Cô chạy đi, mau chạy đi a——"
Hà Lam thấy thế cục đã không thể vãn hồi, dứt khoát cúp video gọi điện thoại, không muốn chứng kiến cảnh máu tanh, nhưng trong lòng lại thêm một tầng vết thương không thể quên được.
Thuốc nổ ngay bên chân Sở Dũ, gần trong gang tấc, nàng duỗi chân ra, là có thể đạp đổ nó, cùng nó đồng quy vu tận.
Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy dưới chân không ổn định, thân thể lung lay sắp đổ, nhìn đếm ngược từng giây đến gần, hẳn là lập tức kinh hoảng mà chạy mới đúng, nhưng nàng lại đã chết lặng, trong đầu rỉ sét, dưới chân cứng đờ, lẳng lặng chứng kiến con số lùi lại, có chút không biết mình đang ở đâu, đang làm gì.
Sau đó, đặc cảnh gỡ bom xông tới bên cạnh nàng, dùng khiên chắn cho nàng, nàng mới phản ứng lại, cố gắng chống đỡ đi về phía đường dây cảnh giới, không muốn gây rối cho cảnh sát phá bom.
Mộc Ngư đứng bên cạnh xe cảnh sát, thay nàng kéo dây cảnh giới lên, Sở Dũ xuyên qua, liền trực tiếp đối mặt hướng trà lâu mà đứng, hai mắt hình như đã lâu không chớp, liền ngơ ngác nhìn chăm chú trà lâu.
Mộc Ngư không nhìn trà lâu, mà nhìn về phía nàng, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, thần sắc hoảng hốt, trong lòng nhịn không được lo lắng, vươn tay nắm lấy mu bàn tay nàng.
Hai tay Sở Dũ đã lạnh như băng, giống như tháng 12 hàn băng, có thể thấu xương.
Mộc Ngư cầm tay nàng, cùng nàng im lặng đứng, lập tức, bất luận ngôn ngữ nào cũng có vẻ vô lực, chỉ có im lặng làm bạn, mới có thể trấn an phần đau đớn chìm sâu trong lòng.
Từ Hoài Du hạ lệnh, ngoại trừ đặc cảnh cùng với tổ phá bom, những nhân viên khác nhanh chóng sơ tán, đến khoảng cách an toàn, sau đó do các tiểu đội trưởng báo cáo.
Mộc Ngư lôi kéo Sở Dũ, rời khỏi xe cảnh sát, chuẩn bị rút lui, nhưng Sở Dũ không nhúc nhích, để cho nàng đi trước. Mộc Ngư hiểu ý của nàng, muốn cùng nàng đứng tại chỗ chờ.
Sở Dũ nhìn trà lâu, vô lực nói: "Cậu đi đi, bằng không cậu xảy ra chuyện, chỉ làm tăng thêm thống khổ của tôi."
Từ Hoài Du chỉ huy xong, xoay người, thấy phía sau đã trống rỗng, chỉ có Sở dũ đứng, hắn bất đắc dĩ nói: "Sao cô còn không đi?"
Sở Dũ không nhìn hắn: "Anh không phải cũng không đi sao?"
Từ Hoài Du không nói gì, nhìn về phía trà lâu.
Các chuyên gia tháo bom, robot tháo bom, đội chống cháy nổ và lực lượng cảnh sát đặc biệt nhanh chóng vào vị trí. Vừa mới thấy Hạ Diệc Hàn từ bên ngoài lấy vào loa phóng thanh, cũng không có phát sinh nguy hiểm, đội trưởng đặc cảnh phán đoán an toàn ở cửa, muốn tranh nhau từng giây từng phút đi vào cứu người.
Các chuyên gia tháo bom ra hiệu cho họ lùi lại, "Đầu tiên phá bom trước, dây dẫn khởi động còn gắn liền với tay nắm cửa, các người đi vào là muốn phá cửa mà vào sao?"
Thật ra vừa rồi anh ta vẫn cầm kính viễn vọng, quan sát tình huống bên trong trà lâu, nhìn Hạ Diệc Hàn dắt dây dẫn khởi động đi lại, trong lòng còn chờ mong, cô ấy thoạt nhìn không thèm để ý chút nào, một chút cũng không lo bom nổ. Trong thuốc nổ không có thiết bị chống động, nhưng từ đầu đến cuối hộp đen chưa từng nhúc nhích, cho nên vì bảo hiểm, trước tiên vẫn nên phân tích rõ ràng kết cấu bên trong, sau đó xem bước tiếp theo xử lý như thế nào.
Các chuyên gia tháo bom đã chụp X-quang và nhanh chóng phân tích cách giải quyết. Bộ đếm thời gian đảo ngược hiển thị thời gian, đã được từ 11:02, lùi lại đến 08:48, vẫn còn 8 phút cuối cùng.
Từ Hoài Du đứng ở ngoài đường dây cảnh giới, là khoảng cách an toàn nhỏ nhất mà bảo thủ phỏng chừng, hắn giơ kính viễn vọng lên, lo lắng nhìn động tác của bộ đội phá bom, chờ kết quả phân tích.
Trong tiếng hít thở lo lắng của một nhóm người, giọng nói của chuyên gia tháo bom nghe có vẻ hơi phấn khích: "Không có dây dẫn chống động, mạch thời gian rõ ràng, cấu trúc đơn giản và khả năng chống nhiễu mạnh, đây là một loại điển hình!"
Bom đặt theo giờ gian sẽ được xử lý tốt hơn, để cho robot mang đến một bãi đất trống, hoàn thành kích nổ là ok.
Nhóm tháo bom sử dụng laser để cắt đứt dây xích sắt kết nối hộp đen với tay nắm cửa kính, sau đó cẩn thận chuyển thuốc nổ vào thùng, robot điều khiển từ xa, mang thùng nổ ra khỏi hiện trường.
Đếm ngược đến 05:13.
Cảnh sát chống cháy nổ giơ tấm chắn chống cháy nổ, theo dõi robot, dựa trên chất lượng bom vừa được các chuyên gia ước tính, phạm vi sát thương, họ cần phải tìm một địa điểm thích hợp để cho nổ. Thả tốt và sau đó robot điều khiển từ xa để kích nổ để làm cho nó nổ tung thì hoàn thành.
Sau khi chuyển thuốc nổ đi, chuyên gia tháo bom cẩn thận quan sát cửa trà lâu cùng với tình huống bên trong, căn cứ vào vị trí di chuyển của Hạ Diệc Hàn bên trong mà hắn vừa ghi chép, lập ra một lộ trình an toàn, nhanh chóng vẽ ra trên máy tính bảng điện tử, cho đặc cảnh xem qua.
Đội viên đặc cảnh ghi nhớ lộ tuyến trong đầu, dù sao cũng không cần nói đạo lý cho bọn tội phạm nữa, chứng minh mềm mại không có hiệu quả, hiện tại chỉ có thể cứng rắn, bọn họ cần tập kích, cứu con tin, có thể cứu sớm một giây là một giây.
Hai đặc cảnh nhanh chóng di chuyển đến bên cửa, vừa chuẩn bị mở cửa đột kích, cửa lại đột nhiên mở ra, Hạ Diệc Hàn đi ra, mặt không chút thay đổi, ánh mắt bị ánh mặt trời chiếu lên, đều không có bất kỳ gợn sóng nào, trong tay cô cầm dao, trên dao dính máu, còn đang không ngừng nhỏ xuống.
Sau khi cô đi ra khỏi cửa phòng, liền đi thẳng ra ngoài, không quan tâm động tĩnh bên cạnh.
Một cảnh sát đặc biệt nhanh chóng chạy vào phòng để kiểm tra tình hình con tin.
Một đặc cảnh khác ở phía sau Hạ Diệc Hàn, nhân cơ hội sải bước tiến lên, dùng súng đánh cô ngã xuống, Hạ Diệc Hàn mạnh mẽ ngã xuống đất, dao máu trong tay trượt xuống. Cảnh sát đặc biệt lập tức bắt lấy cô, nắm chặt hai tay, áp giải cô đi về phía xe cảnh sát.
Sở Dũ nhận thấy động tĩnh bên trong, vội vàng chạy tới, nàng và Hạ Diệc Hàn lướt qua, Hạ Diệc Hàn từ đầu đến cuối không nhìn nàng, hai mắt không có tiêu cự, đã bị cảnh sát áp giải, máy móc đi về phía trước.
Lúc Sở Dũ cùng cô lướt vai, bước chân không ngừng, vẫn chạy đến phòng trà lâu.
Trong phòng, Sở Động Nhân yên lặng nằm, giống như đang ngủ say, đặc cảnh báo cáo tình huống, thông báo cho nhân viên y tế, lái xe cứu thương tới.
Sở Dũ ngồi xổm bên cạnh ông, phát hiện cổ áo hắn mở rộng, lộ ra làn da hơi tái nhợt, ngực có khắc hoa hòe, hình dạng hoa hòe kia, cùng cánh hoa trong l*иg ngực của năm người nhà nạn nhân trước đó, nở ra giống nhau như đúc.
Sở Dũ run rẩy tay, đi thử hô hấp của ông, tay còn chưa đưa đến bên mũi, nàng liền cảm giác trên vai căng thẳng, thanh âm của đội viên đặc cảnh thông qua mũ bảo hiểm, tiếng nóng hổi truyền ra, "Không có việc gì, có thể mấy ngày không ăn cơm, hạ đường huyết, hôn mê bất tỉnh."
Ngực giống như bị một quyền đấm trúng, nắm đấm kia lại buông ra, duỗi ra thành một bàn tay, ở ngực đau đớn của nàng, xoa qua xoa lại mấy cái.
Sở Dũ chống trên sô pha, vùi đầu vào chỗ tay cong, từng ngụm từng ngụm hô hấp, giống như vừa rồi vẫn ở trong trạng thái hít thở không thông, hiện tại cực độ thiếu oxy, cần cấp cứu.
Cùng lúc đó, bên ngoài đường dây cảnh giới, Từ Hoài Du nhận được tin cảnh sát phòng chống cháy nổ truyền đến.
"Báo cáo Từ Sảnh, trong hòm đen không phải bom, bên trong chỉ được làm thành một cấu trúc, nhưng chất độn không phải là thuốc nổ, không có uy hϊếp!"
Từ Hoài Du nhìn Hạ Diệc Hàn đi về phía hắn, nhất thời nghiến răng một trận.
Tên tội phạm gϊếŧ thiên dao này lại hung hăng chơi đùa với tất cả mọi người!
Từ Hoài Du rốt cục phản ứng lại sách lược của cô, trước đó cô đã làm một vụ nổ bán thành phẩm, chọn nơi mật độ dân số lớn, sau đó kích nổ trước mặt khách, phát ra một tiếng nổ lớn, tạo ra hoảng loạn, thông qua đám đông chạy ra, mọi người sẽ tin tưởng vững chắc rằng hộp đen là bom, uy lực tăng gấp đôi.
Sau vụ nổ đã được để lại tại hiện trường dấu vết thuốc và mùi ngòi nổ, do đó ngụ ý với cảnh sát rằng cô ấy đã tạo ra một quả bom, cũng có kỹ thuật chế tạo, càng có can đảm chế tạo, từ đó làm cho cảnh sát tin tưởng, trong hộp đen trước cửa, cất giấu vũ khí đoạt mạng có tính nguy hiểm rất cao.
Từ Hoài Du thấy đặc cảnh áp giải Hạ Diệc Hàn tới, tay chỉ vào xe cảnh sát, ý bảo trực tiếp áp giải về tỉnh sở, thẩm vấn thật tốt.
Sở Dũ đuổi theo, sau khi tiếp cận bên cạnh Hạ Diệc Hàn, bước chân của nàng chậm lại, cẩn thận tới gần cô, nhưng mắt Hạ Diệc Hàn không tiêu cự, hai mắt vô thần, không để ý tới nàng, giống như hoàn toàn không nhìn thấy nàng.
Cảnh sát đặc biệt áp giải cô vào xe cảnh sát, đeo còng tay cho cô, cầm súng ngồi bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào cô trong một lát. Đội đặc cảnh đã nghe đại danh của cô từ lâu, lần này phụ trách, một chút cũng không dám xem nhẹ, tận tâm tận lực hầu hạ.
Sở Dũ ở bên cửa, gọi "Tiểu Hàn".
Nhưng Hạ Diệc Hàn không để ý tới nàng, cúi đầu, hình như đã đối với kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên ngoài, hoàn toàn không còn phản ứng.
Sở Dũ muốn đi vào trong xe cảnh sát, Từ Hoài Du lập tức bước qua một bước, ngăn ở trước người nàng ánh mắt nặng nề lại nghiêm túc: "Sở Sở, vì bảo đảm phá án công bằng, sau này cô cũng không nên cùng cô ta gặp mặt!"
Sở Dũ nhìn về phía hắn, có một chút hoảng hốt.
Trước khi phiên tòa diễn ra, nàng cố ý dọn dẹp hiện trường, tất cả nhân viên lui ra ngoài đường dây cảnh giới, cũng một mình mở kênh liên lạc với Từ Hoài Du.
Cũng chính là tình huống vừa rồi tại hiện trường xét xử, ngoại trừ bảy người tham gia phiên tòa tại hiện trường, ngoài hiện trường liền Từ Hoài Du biết tình huống.
Bây giờ hắn đã biết toàn bộ chân tướng, biết lỗi của Sở Động Nhân, biết vấn đề tinh thần của Mộ Thượng Thanh, cũng biết tình cảm của nàng dành cho Hạ Diệc Hàn.
Trải qua một hồi chiến đấu tê tâm liệt phế, cơ mặt Sở Dũ có chút cứng ngắc, nàng nhếch khóe miệng, mỉm cười với Từ Hoài Du một chút, thanh âm nhẹ như lông vũ, "Vậy làm phiền Từ Sảnh, thay tôi giữ bí mật."