Hồn Chủ

Chương 49: Thiên Bồng Nguyên Soái (1)

Dương Đại thấp giọng hỏi:

- Trước hôm nay, ngươi có từng thấy bọn hắn?

Lương Tử Tiêu nói:

- Không có, bọn hắn bất quá chỉ là tu vi Tụ Khí cảnh tầng hai, nếu thật là gặp được ở nơi khác, sớm đã bị ta luyện chế thành quỷ nô, chủ nhân yên tâm, các âm chúng khác cũng cũng không nói đến thân phận của ta.

- Dĩ nhiên, ý kiến của ta là tốt nhất gϊếŧ bọn hắn.

Dương Đại an tâm.

Trong Thâm Vự không có công năng chụp ảnh, cho nên ảnh chụp của Lương Tử Tiêu căn bản tìm không thấy trên mạng, ngay cả chân dung cũng không có, chỉ cần Hạ Hà, Hạ Băng trước kia chưa từng gặp qua Lương Tử Tiêu thì sẽ không bại lộ thân phận của Lương Tử Tiêu.

Còn Hạ Hà, Hạ Băng, Dương Đại không muốn lạm sát kẻ vô tội, dù sao trong hiện thực là tận thế, nhiều một vị thí luyện giả thì nhiều thêm một phần hi vọng, mặt khác, bọn hắn đến từ Đại học Thiên Thành, đây chính là đại học số một trong nước, cũng là học viện đại học đầu tiê xây dựng tu hành hệ thống, có thể lên Đại học Thiên Thành, thiên phú ít nhất là cấp C.

Tu tiên đại học trong hiện thực tương đương với tông môn trong Thâm Vự, có thể học được đủ loại pháp thuật, thu hoạch được đủ loại tài nguyên, một vài đại học thậm chí có không có bí mật công pháp, pháp thuật ở trên bí võng.

Sau này Dương Đại cũng phải lên trường đại học này, đây là Hồ Lợi đề cử cho hắn, cơ quan tình báo quan hệ rất cứng trong Thiên Thành đại học, nếu đều là đồng học, phải chiếu cố đồng học.

Chờ hắn học đại học, vậy ít nhất cũng là nửa năm sau, khi đó số âm chúng của hắn tuyệt đối không chỉ là số lượng năm trăm, ít nhất cũng trên ngàn âm chúng, vẫn như cũ có thể khiến người ta không mò ra nội tình của hắn.

Bất quá Dương Đại vẫn lưu lại một tâm nhãn, hắn liếc nhìn Bạch Vĩ, Bạch Vĩ lập tức hiểu ý, chui vào lòng đất, theo dõi bọn hắn.

Dương Đại cũng không vội mà triệu hoán Hắc Mao trư yêu, chờ Bạch Vĩ trở lại hẵng nói.

Sau khi hút hồn phách Hắc Mao trư yêu, linh lực Dương Đại tăng trưởng một chút, nhưng thể phách lại cường đại thêm không ít, hắn sờ lên bộ ngực của mình, đều có cơ ngực.

Một bên khác.

Trong núi rừng, Hạ Hà, Hạ Băng cuống quít chạy trốn.

- Làm sao còn không có rời khỏi trạng thái chiến đấu?

Hạ Hà cắn răng nói.

Từ buổi chiều hôm nay đã gặp được Lương Tử Tiêu, bọn hắn đã không thể rời khỏi Thâm Vực, một mực ở vào trạng thái chiến đấu, đến buổi trưa để cho hắn cực kỳ hối hận, sau này nhất định phải cẩn thận một chút.

Hạ Băng suy đoán:

- Có khả năng cần thời gian, trên mạng cũng không có kết luận về trạng thái chiến đấu, dù sao Thâm Vực chính là thế giới siêu phàm.

Hạ Hà cảm khái:

- Bất quá nói đi thì nói lại, vận khí chúng ta vừa rồi thật tốt, may mắn là thí luyện giả, mà lại là thí luyện giả thiện tâm, ta trước đó đã nhìn qua tin tức trên mạng, Tu Tiên giả tập kích thí luyện giả, có khả năng chỉ là bởi vì ánh mắt đối đầu.

Hạ Băng một bên chạy, vừa nói:

- Hắn đúng là người tốt, ca, vậy chúng ta cần phải tuân thủ hứa hẹn, không thể nói việc này ra ngoài.

- Dĩ nhiên, Hạ Hà ta há là bội bạc người, mà chuyện mất mặt như thế, ta cũng không tiện nói, đúng rồi, sao hắn lại có nhiều thủ hạ như vậy, hơn nữa còn hiện lên ánh sáng màu lục, những tên kia không phải là quỷ đó chứ?

- Có lẽ hắn là đệ tử Quỷ Uyên tông, gần đây thí luyện giả gia nhập Quỷ Uyên tông càng ngày càng nhiều.

- Đúng thế, sau này nếu có cơ hội gặp được hắn, ta nhất định phải mời hắn ăn cơm, nịnh bợ hắn, hắn thoạt nhìn rất lợi hại, nhất định là đại nhân vật, cho nên mới không so đo với những người mới như chúng ta.

- A? Ca, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là đại nhân vật?

- Muội ngốc quá, Tu Tiên giới có Trú Nhan thuật, nếu như những người kia đều là quỷ, hắn chưởng khống nhiều quỷ như vậy mạnh bao nhiêu? Ít nhất cũng là Thành trụ, thậm chí là Hành trụ! Sau khi gặp được nhân vật như vậy, nếu không nịnh bợ, chúng ta thật ngu ngốc, vừa hay nói đến chuyện này cũng xem như duyên phận.

Hạ Băng nghe được mơ hồ, nhưng luôn cảm thấy hết sức có đạo lý, cho nên không có phản bác.

Một lúc lâu sau, Bạch Vĩ trở về.

Giờ phút này đã là đêm khuya.

Bạch Vĩ kể lại những điều mình nghe được một lần, hắn cảm thấy hai người hẳn là sẽ không nói tiếp, Bạch Vĩ khi còn sống có lịch duyệt xã hội phong phú, hắn vẫn có tự tin về ối khả năng phán đoán của mình, dĩ nhiên, chuyện không có tuyệt đối, ít nhất Dương Đại cảm thấy sức phán đoán của hắn không thể chuẩn xác trăm phần trăm.

Dương Đại quyết định sinh tử của nhóm âm chúng sẽ hồn phi phách tán hay không, nhóm âm chúng sẽ theo bản năng cân nhắc cho Dương Đại, có thể tránh thoát sát cơ của Bạch Vĩ, nói rõ hai người này xác thực không có bao nhiêu tâm nhãn.

Bạch Vĩ dừng một chút, nói:

- Thân phận bọn hắn ở trong hiện thực không đơn giản, ngài thả bọn hắn, có lẽ sau này có thể đạt được chỗ tốt, dù sao nếu không có chúng ta, bọn hắn đi vào bờ sông, chắc chắn bị Trư yêu tập kích, lúc bọn hắn chạy trốn cũng dẫn tới việc này.

Dương Đại cười gật đầu, sau đó đi đến một bên, phóng xuất Hắc Mao trư yêu.

Một đạo ánh sáng màu lục theo giữa mi tâm hắn bay ra, cấp tốc biến lớn, chính là Hắc Mao trư yêu, rơi trên đồng cỏ, dưới đêm tối, đen sì một đoạn lớn, tựa như một ngọn núi nhỏ.

Nhóm âm chúng dồn dập vây tới, Hắc Mao trư yêu cũng không có bạo động, trong cặp mắt ti hí của nó có thể nhìn ra một tia nhân tính mờ mịt.

Lương Tử Tiêu nói:

- Tinh quái này ít nhất tu hành trăm năm, khoảng cách yêu quái không xa, thậm chí có thể nói còn kém một cước.

Yêu quái cũng có phân chia cảnh giới, đại khái chia làm Tinh quái, Yêu Quái, Đại Yêu, Yêu Vương, vừa hay đối ứng với Tụ Khí, Tâm Toàn, Linh Chiếu, Không Vô.

Nói cách khác, đầu Trư yêu tương này đương với thực lực Tụ Khí cảnh tầng chín.

Dương Đại dò xét Hắc Mao trư yêu, Hắc Mao trư yêu cúi đầu, ủi ủi hắn.

Kể từ hôm nay, Hắc Mao trư yêu sẽ đi theo hắn.

Tinh quái sở dĩ là Tinh quái, khác hẳn với dã thú, có linh trí, nhưng còn không thể miệng nói tiếng người.