Hồn Chủ

Chương 42: Chu Hành Mã

Dương Đại phát hiện mình không ngờ lại đột phá tới Tụ Khí cảnh tầng bốn, chủ yếu là Lương Tử Tiêu mang tới tăng phúc, tên này chính là tu vi Tụ Khí cảnh tầng chín, mang đến tăng phúc tự nhiên không phải các âm chúng khác có thể so sánh, mà bản thân Dương Đại đã vô cùng gần Tụ Khí cảnh tầng bốn.

Sau khi rời giường, Dương Đại rửa mặt một phen, sau khi ăn cơm tối xong, hắn dẫn âm chúng trở lại trong Thâm Vự.

Đây là một vùng thung lũng, bốn bề toàn núi, trên núi cây cối rậm rạp, trong cốc rất lớn, có một dòng sông nhỏ chảy qua, Dương Đại phóng xuất hết thảy âm chúng, âm chúng phân bố hai bên tiểu hà (sông nhỏ).

Dương Đại để Thương Lang truyền thụ Thần Lôi Chân Tâm Quyết cho Lang Quân, nhiều âm chúng như vậy, hắn không có khả năng truyền thụ từng người, mà Thương Lang cũng để các âm chúng truyền thụ lẫn nhau.

Dương Đại để ba người Điền Bất Trung mang Lương Tử Tiêu tu hành Thiên Cương Đại La Kiếm Trận, đối với kiếm trận này, Lương Tử Tiêu khắc sâu ấn tượng, cho nên cảm thấy rất hứng thú, lần này ngay cả Liễu Tuấn Kiệt cũng gia nhập vào trong đó.

Liễu Tuấn Kiệt cực kỳ hưng phấn, nắm chặt hai quả đấm nói:

- Kiếm đạo thiên phú của ta cuối cùng có khả năng hiện ra, mấy ca, tin hay không, ta sẽ tu luyện nhanh hơn các ngươi?

Thiên phú cấp B, xác thực xuất chúng!

Đáng tiếc, không ai phản ứng đến hắn.

Dương Đại tìm tới bờ sông, bắt đầu tĩnh toạ tu luyện.

Năm trăm linh bảy vị âm chúng làm bạn xung quanh mình, Dương Đại cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa có.

Hắn hiện tại cũng tính có tư cách dừng chân ở Tu Tiên giới, bất quá còn chưa đủ, khoảng cách mục tiêu một vạn còn kém xa lắm.

...

Sau ba ngày.

Dương Đại đang ăn cơm chiều, Hồ Lợi đến đây thăm.

- Tiểu Dương, thật ngại quá, chuyện âm chúng có thể sẽ trì hoãn, cục chiến đấu có kế hoạch dành cho thí luyện giả tử hình, tạm thời không thể xử tử.

Hồ Lợi đi đến bên cạnh Dương Đại ngồi xuống, bất đắc dĩ nói.

Hắn liếc nhìn tám vị âm chúng đang đang tu luyện trước cửa sổ, không khỏi nhíu mày.

Thật không chỉ năm vị.

Chờ chút!

Vị đó là...

Hồ Lợi trừng to mắt, khó tin nhìn về phía Lương Tử Tiêu.

Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Đại, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi:

- Ngươi gϊếŧ Lương Tử Tiêu?

Dương Đại nói:

- Làm sao vậy? Không được sao?

Hồ Lợi hít sâu một hơi, tâm tình rất không bình tĩnh.

Hắn đột nhiên cảm giác được nhìn mình không thấu Dương Đại.

Thiên phú của tiểu tử này thật chỉ là triệu hoán sư đơn giản như vậy sao?

Chẳng lẽ trong đám âm chúng của hắn còn cất giấu một vị không kém hơn Lương Tử Tiêu?

Sau khi bình phục tâm tình, Hồ Lợi nghiêm túc nói:

- Lương Tử Tiêu đến từ Quỷ Uyên tông, sư phụ hắn có thể là tồn tại so với quốc trụ, sau khi này trong Thâm Vự tận lực không được bại lộ Lương Tử Tiêu, trừ phi gặp được sinh tử chiến, nếu để cho Lương Tử Tiêu ra tay, nhất định phải tru diệt kẻ địch, không thể rò rỉ tin tức.

Trong lòng Dương Đại ấm áp, cười nói:

- Ta biết!

- Nói như vậy, trước đó vài ngày, ngươi ở chiến trường Bắc Ngoài Quận?

- Đúng vậy!

- Ngươi không nói sớm, trong trú quân Bắc Ngoài Quận có một vị tướng quân, tên là Trần Thủ Tín, chính là người của cục chiến đấu, quản lý cơ quan tình báo tổng cục Thâm Vực, cục chiến đấu, ngươi đã là đối tượng Thâm Uyên tổng cục trọng điểm bồi dưỡng, nếu sớm để ta đi giúp ngươi chào hỏi, Trần Thủ Tín còn có thể chiếu cố ngươi.

Hồ Lợi lắc đầu nói, ngữ khí ra vẻ tức giận.

Hắn vỗ Dương Đại bả vai, nói:

- Tiểu Dương, ngươi vẫn không tín nhiệm lão ca, lo lắng trong chúng ta có người sẽ hại ngươi?

Dương Đại cười nói:

- Sao có thể nói như vậy, người tóm lại sẽ cần làm việc riêng tư, mà ta cũng không muốn luôn phiền lão ca, lão ca ngươi cũng phải tu luyện.

Hồ Lợi cảm thấy có đạo lý, dù sao hắn cũng sẽ lưu có át chủ bài, chẳng qua hắn lo lắng Dương Đại sẽ xảy ra chuyện.

Tựa như lần này gặp được Lương Tử Tiêu, thí luyện giả Tụ Khí cảnh tầng bốn bình thường cơ hồ chắc chắn phải chết.

Chờ chút.

Tiểu tử này làm sao đi đến Tụ Khí cảnh tầng bốn rồi?

Bình Tụ Khí đan hẳn là nhiều nhất để cho hắn đi đến Tụ Khí cảnh tầng ba, chẳng lẽ tư chất linh căn tiểu tử này cũng rất khủng bố?

Hồ Lợi đột nhiên có chút ghen ghét Dương Đại, người so với người thật sự tức chết người.

Hắn tò mò hỏi:

- Tiểu Dương, ngươi bây giờ đến cùng có bao nhiêu âm chúng?

Dương Đại nhếch miệng cười nói:

- Lần trước không phải đã nói rồi sao, một trăm vị!

Lương Tử Tiêu đang tu luyện giật giật khóe miệng.

Hắn quên không được tình cảnh mình bị năm trăm vị âm chúng vây đánh, đã thành bóng ma trong lòng.

- Có khả năng có khả năng, trong khoảng thời gian này ta giúp ngươi xin túi trữ vật cùng bảo kiếm, để tránh thú triều đột kích, ngươi không có vũ khí.

Hồ Lợi cười nói.

Dương Đại lúc này ngỏ ý cảm ơn.

Hồ Lợi bỗng nhiên nói sang chuyện khác, cười nói:

- Căn cứ có tới một người thiên phú cấp S, là từ hành tỉnh khác tới, là thí luyện giả cùng thời kỳ với ngươi, muốn luận bàn ngươi một chút, đây là luận bàn bí mất, kết quả sẽ không lan truyền ra ngoài, ngươi đồng ý không? Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không đồng ý, ta có thể trở về từ chối hắn.

Dương Đại vừa ăn cơm, vừa nói:

- Người nào?

- Chu Hành Mã, chính là thí luyện giả gần đây mở ra bí cảnh động thiên phúc địa, bởi vì chuyện này, hắn có công lao lớn, cho nên tổng cục Thâm Vực muốn ban thưởng cho hắn, không ngờ hắn muốn tìm ngươi luận bàn.

Hồ Lợi lắc đầu cười nói.