Cơn Ác Mộng Ám Sát

Chương 3: Hồi Sinh

Tưởng Quân thở hổn hển, nằm ở trên giường, hồi lâu mới bình tĩnh được.

Rõ ràng cũng sắp thành công rồi, chỉ cần một nhát dao giáng xuống.

Có thể,

Còn một cái nữa.

… Tại sao?

Rốt cuộc họ đến từ đâu? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của hắn? Tại sao lại trở nên giống hắn đến như vậy?

Một cái rồi lại một cái nữa, cuối cùng bao nhiêu cái sẽ xuất hiện?

Ngay cả khi hai người này bị gϊếŧ, liệu có xuất hiện thêm cái thứ ba? thứ tư?

Mình nên đối phó với những "người" này như thế nào?

Đúng lúc này, giọng nói kì lạ đó lại vang lên.

- Ngươi đã không còn cơ hội nữa.

Bị ảnh hưởng bởi những điều này, Tưởng Quân càng suy sụp hơn.

Không chỉ đơn thuần thứ âm thanh đó làm người ta phát điên, mà còn bởi vì nội dung của nó.

Cơ hội một lần nữa lại giảm đi, điều này càng khẳng định suy đoán của Tưởng Quân. "Cơ hội" được giọng nói lạ này nhắc đến chính là cơ hội để hắn tỉnh lại, cơ hội để hồi sinh, cơ hội để sống lại.

Không có cơ hội, có nghĩa đây là sinh mạng cuối cùng của hắn.

Thần sắc của Tưởng Quân lúc này giống như dây chằng vô cùng căng thẳng, thiếu chút nữa sẽ đứt lìa, tóe ra máu tươi vô cùng đáng sợ.

Nhưng lúc này, bi kịch về cái chết của cha mẹ hắn lại lóe lên trước mắt hắn. Tưởng Quân có thể tưởng tượng được cảnh cha mẹ tuyệt vọng và đau đớn như thế nào khi nhìn thấy con trai mình cầm một chiếc búa khổng lồ về phía mình.

- Không được!

- Không thể cứ chết như thế này được!

Tưởng Quân gượng ngồi dậy, lại xuống giường rồi chạy vào nhà bếp.

Lúc này, khuôn mặt hắn tái nhợt đến mức không còn một chút máu, giống như một cái xác. Nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ kiên định, như thể hắn đã nghĩ ra một cách để phá vỡ trò chơi này.

Sau khi Tưởng Quân cầm trên tay cả hai con dao làm bếp, hắn lại trở về phòng.

Nếu đã xác định được nó sẽ từ phòng mình bước ra, tốt hơn là hãy chờ xem.

Tưởng Quân nhìn đồng hồ trên bàn đầu giường, ba giờ hai mươi lăm phút.

Lần gần đây nhất "chính mình" số 1 bước ra khỏi phòng là vào phút thứ 31, nên có thể suy đoán rằng hắn ta đã xuất hiện trong phòng vào khoảng phút thứ 30.

Bởi vì hai người bọn họ cùng lúc bước ra khỏi phòng, Tưởng Quân suy đoán hai người xuất hiện ở hai thời điểm khác nhau, chênh lệch thời gian hẳn là từ 1 đến 2 phút, cho nên ở giữa 28-30 phút, rất có thể đó là thời điểm mà "chính mình" số 2 được sinh ra.

Điều này có nghĩa là nếu muốn tránh gặp bất lợi, thì phải gϊếŧ số 1 trong vòng một phút. Về phần “chính mình” của số 2, trước khi chết, Tưởng Quân thấy rõ hắn chỉ có một con dao găm trong tay, dễ đối phó hơn số 1, người cầm một chiếc búa khổng lồ.

Nhưng câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để gϊếŧ được số 1.

Lần trước, Tưởng Quân đã trải qua nỗi kinh hoàng từ vị trí số 1. Chỉ với một tay, hắn ta có thể dễ dàng chém được một chiếc búa to hơn cơ thể mình, một mình Tưởng Quân thì không thể làm được điều đó.

Tuy nhiên, hắn ta không phải là không có điểm yếu.

Sức mạnh cùa hắn ta rất lớn, nhưng không đủ nhạy bén. Đây là đánh giá sơ bộ của Tưởng Quân về số 1. Bởi nếu không phải cú đâm sau lưng bất ngờ của số 2 vừa rồi, thì Tưởng Quân có thể gϊếŧ thành công số 1 ngay lúc đó, điều đó đủ chứng tỏ sự chậm chạp của hắn ta.

Vì sức mạnh của hắn ta là vô song, nên chỉ có thể tấn công một cách lén lút.

Tưởng Quân đeo đồng hồ, trốn vào góc phòng, lẳng lặng chờ đợi sự xuất hiện của số 1.

Hai phút sau, Tưởng Quân nhận thấy chăn bông của mình đang từ từ nhô lên.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, từ bên trong chăn đã xuất hiện một người, bất kể là diện mạo hay ăn mặc, người đó đều giống với Tưởng Quân.

Sự khác biệt duy nhất là hắn ta có cầm một chiếc búa khổng lồ trong tay.

Số một đã xuất hiện!

Tưởng Quân hít một hơi thật sâu, bắt đầu lặng lẽ di chuyển vị trí của mình.

Số 1 "Tưởng Quân" ra khỏi giường, đi thẳng ra cửa.

Và ngay khi hắn vươn tay vặn khóa cửa, Tưởng Quân đã dùng dao chém hắn.

Phộc!

Máu bắn tung tóe khắp mặt Tưởng Quân.

Sinh lực nhanh chóng rút cạn khỏi "người" trước mặt, cho đến khi chết đi, đôi mắt của hắn ta giống hệt như chính mình vẫn chưa nhắm lại.

Thay vào đó, hắn ta nhìn chằm chằm vào mặt mình.

Tưởng Quân không cảm thấy sợ hãi, hắn nghĩ đó là một cảm giác kỳ diệu, là một học sinh trung học bình thường chưa bao giờ dám gϊếŧ một con gà, giờ đây hắn đã gϊếŧ người. Hơn nữa, người bị gϊếŧ còn là "chính mình".

Hắn đột nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Tôn Ngộ Không khi gặp khỉ sáu tai.

Đúng lúc này, có một âm thanh khác vang lên sau lưng hắn.

Tưởng Quân xoay người lại nhìn chiếc chăn bông đang nhô lên, trong ánh mắt chợt lóe lên sát khí lạnh lẽo.

Lần này, hắn không cẩn thận, ba hai bước liền xông lên phía trước, chém loạn xạ vào chăn bông. Hắn không dừng lại cho đến khi toàn bộ chăn bông thấm đẫm máu.

Hai mắt Tưởng Quân đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc chăn bông màu đỏ tươi.

Mặt đầy máu, lúc này hắn giống như một kẻ điên cuồng gϊếŧ người, không giống một học sinh cấp ba trói gà không chặt nữa.

- Bây giờ, chắc là kết thúc rồi ... Thấy trong chăn không có động tĩnh gì, Tưởng Quân để dao xuống, thở ra một hơi thật dài.

- Mau rời khỏi đây!

- Mau rời khỏi đây!

Đột nhiên, giọng nói của một cô gái lại xuất hiện bên tai Tưởng Quân.

Rời đi?

Chẳng lẽ...

Chăn bông dính máu đột nhiên co rút lần nữa, một con dao dài xuyên qua chăn bông cắm thẳng vào cổ họng Tưởng Quân.

Tưởng Quân nghiêng mình né tránh, nhìn chằm chằm chiếc chăn bông co rút thấm đẫm máu.

Sau đó, một lần nữa xông tới.

Hắn giống như một kẻ điên khát máu, điên cuồng chém con dao làm bếp trên tay, đập một cách mạnh mẽ vào chăn bông.

Con dao dài muốn tấn công hắn một lần nữa, nhưng đã bị hất văng. Chẳng mấy chốc, một xác chết khác được thêm vào chăn bông, nhưng Tưởng Quân hai mắt đỏ hoe, vẫn điên cuồng chặt chém bất kể sống chết của thứ trong chăn.

Không biết đã bao lâu rồi, xác chết trong chăn bông đã chất thành đống như một ngọn núi. Mặt trời mọc như thường lệ, và một tia sáng lọt qua khe hở trên rèm cửa. Ánh sáng yếu ớt này chiếu vào mặt Tưởng Quân và cuối cùng khiến hắn tỉnh lại.

Hắn bỗng nhiên ném con dao làm bếp và ngồi bệt xuống đất. Nhìn căn nhà bê bết máu, hắn bỗng vô cùng hoảng sợ và bế tắc.

Làm thế nào đây?

Phải làm thế nào để tẩy sạch vết máu trong ngôi nhà này? Làm gì với cái xác này? Khi cha mẹ phát hiện ra phải giải thích như thế nào cho họ hiểu? Nên giải thích như thế nào với cảnh sát? Nên giải thích thế nào với thẩm phán?

Lúc này hắn chỉ nhớ đến cha mẹ mình, và bắt đầu hối hận vì sao mình không đến gặp cha mẹ để đối mặt với chuyện này.

Nhưng ... Dù có tìm thấy cha mẹ mình cũng vô dụng. Hình ảnh về cái chết của cha mẹ, hình ảnh số 1 "chính mình" một tay cầm chiếc búa khổng lồ, hiện lên trong tâm trí Tưởng Quân vào lúc này.

Bố là nhân viên công ty và mẹ là giáo viên tiểu học, và mẹ hắn chưa bao giờ học bất kì kỹ năng tự vệ nào. Nếu như lãng phí thời gian giải thích điều đó với cha mẹ, điều đó có nghĩa là họ sẽ đối đầu trực tiếp với số một và số hai.

Kết thúc của cuộc đối đầu chắc chắn là một ngõ cụt.

Lúc này, giọng nói kì lạ ấy lại vang lên bên tai hắn.

- Ngươi thực sự làm ta ngạc nhiên. Thảo nào cô ấy lại tìm tới ngươi."

- Ngươi là ai? Tưởng Quân cúi đầu run giọng hỏi.

- Ngươi có thể coi ta là thần linh của ngươi, bởi vì ta sẽ cho ngươi cuộc sống mới. - Giọng nói giễu cợt nói.

Tưởng Quân ngẩng đầu, cuộc sống mới? Ý của ngươi là gì? Tất cả đều do ngươi sắp xếp?

-Suỵt... - Một bóng đen mơ hồ xuất hiện trước mặt Tưởng Quân, hắn ta nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tưởng Quân.

- Đừng lo lắng, nghe ta nói. Tình huống nguy hiểm mà ngươi vừa trải qua không liên quan gì đến ta. Ngược lại, nếu ta không cho ngươi cơ hội hồi sinh, thì có lẽ bây giờ ngươi và cha mẹ của ngươi đều rời khỏi thế gian này rồi.

Ý định ban đầu của nó có thể là muốn xoa dịu Tưởng Quân, nhưng giọng nói của nó quá lớn và điên cuồng khiến Tưởng Quân không những không bình tĩnh lại mà càng ngày càng bồn chồn.

- Kẻ thù của ngươi không phải là ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh, cho ngươi cuộc sống mới, và hướng dẫn cho ngươi tìm thấy kẻ thù thực sự của mình - đừng lo lắng về cái giá phải trả của nó, đã có người trả giá cho ngươi.

Giọng nói hạ xuống và bóng đen dần dần biến mất. Nhưng mà Tưởng Quân vốn là đang bất an, đột nhiên bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mi mắt không khỏi trụy xuống, tựa như đã trở lại lớp toán vào lúc 3 giờ chiều...