Lục Cẩm không nghĩ tới, cậu chỉ ngủ một giấc thôi mà đã qua giờ cơm chiều. Chiều nay cậu có ăn bánh kem nên bây giờ cũng không đói lắm, nhưng nghĩ đến việc bản thân lại bỏ lỡ cơ hội ở trên bàn cơm sỉ nhục thứ con hoang kia, cậu lại không nhịn được mà tức giận phồng má như một con cá nóc.
Như vậy sao được! Phải biết rằng cậu chính là vai ác số một trong thời niên thiếu của Lục Quyết, mỗi ngày trừ bỏ việc ăn, ngủ, nghỉ thì cậu còn phải kiếm chuyện gây sự với anh, để bảo đảm quá trình hắc hóa của Lục Quyết không có sai lầm, chắc chắn mở ra con đường thênh thang trở thành Lục tổng của anh.
Nhỡ đâu chỉ vì thiếu sự đay nghiến và sỉ nhục của đêm nay mà Lục Quyết có thể có cơ hội trở nên vui vẻ, trưởng thành với tâm lý khỏe mạnh, nếu quả thực như vậy thì khác nào chính là sự thất bại lớn nhất của cuộc đời của Lục Cẩm cậu đây, còn sẽ kết thúc chuỗi nhiệm vụ thành công mỹ mãn của cậu!
Nghĩ đến khả năng không ổn này, Lục Cẩm bò dậy, chuyện thứ nhất cậu làm không phải đi xuống lầu tìm bảo mẫu kêu họ chuẩn bị bữa ăn khuya, mà dép còn chưa kịp mang vào, lo lắng chạy ra ngoài, một chân đá văng cửa phòng của Lục Quyết.
“Anh đang làm gì đó!”
Đừng nhìn Lục Cẩm hiện tại khí thế ngất trời, chỉ có ông trời mới biết được lúc cậu vươn chân ra đá thì mới sực nhớ mình không mang dép mà đá cửa thì sẽ rất đau, bây giờ muốn thu chân lại thì đã muộn rồi. May mà hôm nay Lục Quyết sơ sẩy, cửa phòng chỉ khép nhẹ lại, nên cậu chỉ cần đạp nhẹ là có thể dễ dàng đẩy ra, một tiếng "Két" vang lên, cậu thành công kinh động thiếu niên đang ngồi học ở trên bàn.
Được rồi, nói là kinh động, cũng không lố như vậy, từ lúc cơm chiều kết thúc đến bây giờ, Lục Quyết vẫn luôn thầm chờ mong Lục Cẩm tự giác tìm đến chỗ của anh.
Từ khi bị mang về Lục gia, Lục Quyết được chuyển đến trường trung học số 7, nơi Lục Cẩm đang theo học. Có lẽ cũng suy xét đến tâm trạng của Lục Cẩm, Lục Sùng Minh không có lửa cháy đổ thêm dầu mà trực tiếp nhét anh vào lớp của Lục Cẩm.
Nhưng cho dù như vậy, Lục Quyết vẫn có rất nhiều cơ hội được nhìn thấy Lục Cẩm ở trong trường. Đa số là Lục Cẩm mang theo đàn em tới cản đường anh với cười nhạo anh, hoặc dứt khoát lựa lúc anh trực nhật cho lớp mà làm khó dễ để anh về nhà muộn, dù sao cơ hội có thể gặp được Lục Cẩm mỗi ngày nhiều hơn so với tưởng tượng của anh.
Trong nhà có xe tới đón, Lục Quyết cũng biết. Nhìn tay chân nhỏ xíu của Lục Cẩm, nào giống người biết tự lái xe đạp về nhà. Đối với việc xe của gia đình tới đón Lục Cẩm lại không đón anh, Lục Quyết cũng không một câu oán hận.
Nếu ngồi chung một chiếc xe, Lục Cẩm nhất định sẽ không vui vẻ hết một đoạn đường. Mà cho dù không cùng nhau về nhà, thì ở trên bàn cơm vào bữa tối, anh cũng có thể thấy Lục Cẩm.
Lục Quyết mỗi ngày đều luôn chờ mong thời gian bắt đầu bữa tối, bởi vì vào ngay lúc đó, lúc nào Lục Cẩm cũng sẽ nhìn chằm chằm vào anh. Cho dù đôi mắt hồ ly tinh xảo đẹp đẽ kia luôn liếc bản thân, đôi môi hồng non của thiếu niên luôn luôn thốt ra những lời lẽ cay độc chửi mắng, nhưng anh lại cảm thấy khoảng thời gian đó vô cùng hạnh phúc.
Nhưng hôm nay, Lục Cẩm lại không có xuất hiện ở trên bàn cơm.
Tâm trạng Lục Sùng Minh hôm nay rất tốt, còn anh lại không khác gì rơi xuống đáy vực sâu. Anh cố nén sự phiền chán ăn xong một bữa cơm chiều cùng với cha ruột của mình, không nói một lời trở về phòng.
Phòng ngủ to rộng, so với phòng khách ở nhà cũ của anh còn rộng hơn, Lục Quyết trong lòng không chút dao động. Anh dựa vào cửa, mở đèn phòng, lúc nhấc chân đi về chỗ bàn làm việc như nhớ tới cái gì, bước chân khựng lại một chút, lại quay đầu lại, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, chừa lại một khe hở.
Lúc ngồi trên bàn làm việc cầm bút, Lục Quyết hoảng hốt, cảm thấy chính mình như một thợ săn giữa trời gió tuyết . Anh đang chờ con mồi thơm ngọt tự mình đưa đến cửa, trong quá trình chờ đợi này, sự cô tịch cùng với bực bội như từng hạt tuyết rơi lả tả, từng chút từng chút một đọng lại trên đầu vai anh.