Chồng, Em Không Phải Là Thỏ!

Chương 5

Chuyện này, con đã đồng ý từ tháng trước rồi ạ! - Tuệ Nhi mở lời lên tiếng.

Hả? Từ tháng trước, sao hai ta lại không thấy con nói gì?

Là do cháu nói cô ấy hãy để cháu trực tiếp nói với hai bác. Là sai sót của cháu không đến báo với hai bác sớm hơn. - Nhìn cô vợ tương lai khó xử vì bị hai vị phụ huynh dồn hỏi nên Trần Trí Đức đỡ lời.

Được Trí Đức thông báo nên hai chúng tôi hôm nay cũng chọn ngày lành đến chơi. Hai con cũng đã có ý với nhau nên chúng ta cũng nên tác thành cho chúng sớm, dù sao tuổi hai đứa nhỏ cũng không còn ít nữa. - Trần Trí Thành lên tiếng.

Nhìn cái dáng vẻ lúng túng của ông bạn đồng môn, ông cũng hiểu chứ. Thằng con trai trời đánh của ông tận 40 tuổi chưa vợ. Vợ ông cũng nhọc lòng với con trai, bao nhiêu cô gái trong thành phố này chắc đã đều được bà tìm hiểu thông tin rồi làm mối cho con trai mà không được.

Đến tận đợt vừa rồi, sau khi được vợ và con dâu mai mối cho Tuệ Nhi, con gái của Nguyễn Minh Vũ. Lại còn nghe tin rằng hai đứa nó cũng có cuộc gặp mặt lần đầu tiên. Tưởng rằng, chuyện cứ thế tiến triển, ông sắp có thêm cháu bồng. Thế nhưng, sau lần gặp đó, cũng chẳng thấy tin tức nào nữa.

Cả tháng vừa rồi, con trai đi công tác không trở về. Tận tối qua, mới thông báo với cả nhà rằng đã mua nhà cưới vợ để sống riêng. Thậm chí còn báo là cô dâu cũng đã có. Dù cả gia đình có gặng hỏi như thế nào cũng đều không tiết lộ một câu. Đến khi sáng nay anh chở hai ông bà đến tận cổng nhà họ Nguyễn, hai ông bà mới biết con dâu mà con trai mình nói đến là ai. Nếu không phải là người có bao năm rèn giũa trong quân đội, thì con tim ông cũng nhận đủ cú sốc mà.

Đến khi tiễn cả gia đình nhà họ Trần đi về, Tuệ Nhi mới có thể chắt lọc được câu chuyện vừa xảy ra. Mọi người cứ bàn tính với nhau, hỏi gì thì cô chỉ cần gật đầu. Thì ra cô là cô dâu sắp cưới, mà chồng cô, người kia cô chỉ có gặp chỉ có hai lần. Vậy mà, sau này mỗi khi hai người nồng nhiệt, cô gặng hỏi Trần Trí Đức, thì đều được anh cười bảo anh và cô có duyên gặp nhau rất nhiều lần, nhưng đều là cô bỏ lỡ anh.

Hai nhà ấn định ngày cưới vào ngày 6 tháng sau. Tính ra vẫn còn hơn tháng nữa, nhưng hai nhà đều là danh gia vọng tộc, khách khứa cũng nhiều nên nếu không gấp rút chuẩn bị thì có khi chẳng kịp.

Mặc dù mọi việc đã có người sắp xếp, Trần Trí Đức cũng cẩn thận thỉnh thoảng gọi cho cô có yêu cầu gì hay không? Thế nhưng, Tuệ Nhi cũng có một chút xốn xang của cô dâu sắp cưới. Hiểu được điều này, mẹ cả Thu Phương sau khi bận bịu cả ngày vẫn thỉnh thoảng lên phòng cô tâm sự đến muộn.

Nói thật lòng, cô cảm thấy may mắn vì đã được mẹ cả Thu Phương chở che cho bao nhiêu năm qua. Dù không phải đứt ruột đẻ ra, nhưng bà vẫn có công ơn chăm sóc dưỡng dục cô. Cái gì cần cho, cái gì cần nói bà đều ứng xử một cách công bằng.

Mẹ có chuyện gì muốn nói thêm với con?

Uhm, chuyện này đáng lẽ là mẹ con nói mới phải. Nhưng, mẹ con mất sớm, ta cũng nuôi con từ khi lọt lòng. Có một số chuyện trong cuộc sống hôn nhân sẽ không như con mong muốn. Mẹ mong con như thế nào cũng đừng để bản thân mình thiệt thòi.

Chuyện này con biết mà mẹ.

Còn nữa, để củng cố thêm địa vị cho mình, thì sau kết hôn… hai đứa… sớm có con. Con phải hiểu mẹ dựa con, như thế cũng sẽ có sợi dây ràng buộc với chồng. Nhất là khi con lại tìm hiểu về Trí Đức chưa được bao lâu. - Mẹ cả Thu Phương thở phào khi nói ra được những điều chất chứa trong lòng bấy lâu.

Sau khi con kết hôn, mẹ hãy yên tâm về con, mẹ nhé! - Tuệ Nhi khẽ ôm mẹ cả. Cô hiểu, bà phải dành tình cảm lớn lắm mới có thể nói ra những lời thật lòng mình cho đứa con riêng của chồng.

—----------------------------------

Ngày cưới đã đến, mặc dù Tuệ Nhi đã dậy sớm để chuẩn bị thật kỹ nhưng vẫn cảm thấy có chút gì xốn xang. Chị dâu cô cười nói rằng đây là tâm lý của nàng dâu mới, ai rồi cũng sẽ đều có tâm trạng chung như thế.

Sau khi trang điểm xong, Tuệ Nhi khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh được đặt may riêng. Với vóc người nhỏ nhắn, nay lại được trang điểm kỹ càng, mặc trên mình bộ váy cưới trông cô không khác gì một cô công chúa xinh đẹp. Dáng vẻ của cô hiện tại cũng khiến cho Trần Trí Đức phải ngỡ ngàng. Không ngờ cô dâu của anh lại có vẻ đẹp đến vậy.

Hoàn hồn lại chưa bà Trần?

Trần Trí Đức nói nhỏ bên tai Tuệ Nhi khi thấy cô đang thất thần. Đến khi cô bừng tỉnh lại thì đã thấy đôi môi của mình đang bị xâm chiếm. Bên dưới là tiếng hò reo của bạn bè, gia đình đang chúc mừng cho đôi tân nang, tân nương xinh đẹp.

Vì Trần Trí Đức đang có dự án khá bận, nghỉ phép không được kéo dài quá lâu. Thế nên, tuần trăng mật của đôi vợ chồng trẻ chỉ ở trong căn nhà mới mua, hết đợt bận sẽ đi bù lại. Tuệ Nhi nghĩ thế cũng tốt, cô cũng có thêm không gian cho riêng mình để chuẩn bị tốt cho một vai trò mới.

Sau khi tiễn hết mọi người ra về, Trí Đức và Tuệ Nhi mới có thời gian để nghỉ ngơi. Ngày cưới bận rộn, dù không phải làm gì nhiều nhưng nói không mệt là nói điêu. Một ngày đi hết bao nhiêu bàn khách, dù chỉ cầm rượu lên nhấp môi thôi cũng đủ thấy mệt. Tuệ Nhi cảm thấy vô cùng đau nhức, cả ngày nay cô đã phải đi trên đôi giày cao gần bảy phân. Thật cảm thán, sao có những nhân viên công sở, họ đi đôi giày cao hơn chín phân mà vẫn có thể chạy băng băng trên đường được.

Nhẹ lấy khăn lau khô mái tóc, lúc nãy nhiều người cô cảm thấy bình thường. Nhưng hiện tại, trong căn phòng này chỉ còn có hai người, người đó lại là chồng cô - người mà cô không yêu, cũng không có cảm tình quá nhiều. Có chăng, là anh mang đến cho cô cảm giác an toàn, ấm áp đến mức mà ngay lần gặp đầu tiên cô đã cảm nhận thấy được.

Vợ à! Em lại thất thần rồi?

Trần Trí Đức bước ra khỏi cửa phòng tắm đã thấy cô vợ mình thất thần bên cửa sổ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là khi anh về làm tuyển sinh tại trường đại học của cô. Khi mọi người đang tập trung nghe lời anh nói, thì cô gái mặc áo sơ mi trắng kia lại đang thất thần nhìn ra cửa sổ.

Lần nữa gặp lại, thì cô gái ấy lại đang thất thần qua đường không chú ý xe. Cứ nghĩ, đó là cô gái bình thường thôi. Nhưng mấy lần vô tình gặp, nhìn dáng vẻ thất thần không chú ý của cô lại khiến anh chú ý hơn. Lâu dần, cô gái ấy cứ vô tình đi ngang qua anh thêm vài lần nữa. Khiến anh không làm chủ được mình, tìm hiểu thông tin về cô, rồi nhìn quãng thời gian cô trưởng thành, yêu đương.

Trước đây, những lần gia đình làm mai mối, anh có đi nhưng không quá nhiệt tình. Nhưng, sau khi gặp cô, thì những cô gái đó khiến anh không có cảm xúc nhiều. Cứ nghĩ rằng, sau khi cô ra trường, anh sẽ có cơ hội được nói làm quen với cô. Nhưng, khi thấy cô hạnh phúc bên người đàn ông của mình, chuẩn bị mua nhà kết hôn, thì anh lại thấy hối hận, tại sao lại không mạnh mẽ nói lời yêu cô sớm hơn.

Tình cảm đấy được cất gọn cho đến tận khi chị dâu cho anh xem ảnh cô gái mà mẹ Trần ưng ý muốn làm mối cho anh thì dường như bao cảm xúc cất giấu bấy lâu ùa về. Lần đầu tiên anh đồng ý quyết định đi xem mắt của mẹ Trần, anh hồi hộp được gặp cô, được đối diện trực tiếp với cô. Cô không biết, nhưng với năm năm yêu thầm cô, nó đã quá đủ để anh đề nghị kết hôn trong lần gặp mặt đầu tiên.