Câu Chuyện Giữa Em Và Anh

Chương 4

"Kinh tởm."

Tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên năm học lớp ba. Ngay từ cái nhìn ấy, từ một thằng con trai, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được thế nào là bối rối. Lạ. Nhưng vì tuổi nhỏ, tôi chỉ nghĩ rằng à, chắc vì nó "lạ" hơn những thằng con trai khác nên tôi mới cảm thấy như vậy thôi.

Dần dần, chúng tôi trở thành cặp bạn thân nhất của lớp, dính nhau như hình với bóng. Anh từng gọi tôi là "em kết nghĩa", tôi gọi anh là "anh". Trong cái "tình bạn" ấy, vui có, buồn có, giận có, đủ mọi cảm xúc. Nhưng bẫng đi một thời gian sau đó, chúng tôi không còn học chung lớp, ai cũng bận rộn đi học thêm, chẳng có thời gian chơi chung với nhau nữa.

Tôi cứ tưởng tôi đã quên đi sự hiện diện của anh cho đến khi tôi nghe tin anh có bạn gái, năm lớp 8, một tình yêu tuổi học trò của anh, hẳn rất đẹp. Nhưng lại không đẹp đối với tôi. Càng không đẹp hơn khi người anh quen lại là một người bạn thân khác của tôi, điều khiến tôi cảm thấy bản thân mình bất lực hơn bao giờ hết. Tôi chỉ dám stalk anh, xem anh như thế nào, anh với người đó đi đâu, có làm gì không. Một chốc ngộ nhận, tôi giật mình. Hoá ra, thứ "tình bạn" mà tôi muốn có giữa tôi và anh, lại không chỉ là một tình bạn đơn thuần. Mà tôi đang ghen. "Tôi "bị" bê đê sao?"

Do nhận thức còn non nớt, tôi trốn tránh anh, lo sợ về những gì sẽ xảy ra nếu như tôi "bê đê". Tôi cứ "kiếm đại" một người con gái nào đó để mà "theo đuổi"; và dặn lòng mình sẽ ngừng việc stalk anh. Nhưng càng dặn, càng cố, hình ảnh của anh càng đè nặng thêm trong đầu.

Duyên số, kết thúc năm lớp 8, do có trục trặc với lớp cũ, tôi được chuyển sang lớp 9A_, nơi có anh và bạn gái anh đang học. "Thôi kệ vậy, tới đâu hay tới đó", "Chắc chỉ là bạn thân nên hơi ghen khi nó thân với người khác không phải mình thôi". Tôi trấn an bản thân ngày đầu đi học. Nhưng từ cái nhìn của anh, tôi lại biết rằng con tim mình thật sự muốn gì. Nhờ hùa theo lũ bạn của anh, chúng tôi một lần nữa trở thành "bạn thân" của nhau. Chúng tôi đi bơi, đi chơi net, đi học thêm, anh đi đâu tôi đi đó; duy chỉ không đi đá banh với anh vì tôi vốn không có khả năng chơi môn thể thao ấy, cũng vì sợ khi nhìn anh ấy chơi ngầu quá làm cho tình yêu của tôi dành cho anh càng thêm phần ngưỡng mộ.

Vì không chịu nổi nữa, nên tôi thú nhận với bản thân mình là mình đơn phương anh ấy, nhưng vẫn chưa chấp nhận rằng bản thân mình là người đồng tính. Tò mò, tôi lần lên các web xem những bộ phim đam mỹ. Càng xem, tôi càng mong sao cho anh sớm nhận ra được tình yêu của tôi. "Trâu phải đi tìm cọc, chứ cọc sao lại đi tìm trâu", tôi nghĩ. Chỉ là cái cớ thôi. Chỉ là do tôi sợ. Sợ những lời dị nghị xung quanh, sợ mất đi một tình bạn quá đẹp đẽ giữa tôi và anh, và hơn hết, là sợ, anh kinh sợ giới tính của tôi mà kỳ thị tôi.

Anh chẳng có dấu hiệu gì cho thấy rằng anh cũng có cảm tình trên mức tình bạn với tôi cả, hoặc dấu hiệu nào cho thấy anh là gay cả. Nhưng mỗi hành động cử chỉ quan tâm mà anh dành cho tôi, quả thật có gần gũi và chu đáo hơn đối với những người khác, và cũng nhẹ nhàng hơn so với những thằng con trai trong lớp. Anh trìu mến, và từ tốn hơn những người khác, cũng rất kiệm lời. "Chắc hẳn anh cũng yêu tôi, nhưng vì ngại nói giống như tôi." Tôi luỵ anh lắm, thương anh. Tôi từ chối hết mọi lời tỏ tình từ những bạn nữ xung quanh, chỉ vì, tôi thương anh.

Giấu đầu lòi đuôi, sao có thể qua mắt được những con bạn thân. "Mày thích thằng N đúng không?"

"Không có, thật, không có!"

Cố giấu diếm qua tin nhắn, nhưng tôi lại không phải một người giỏi về chuyện này, đặc biệt là giấu cảm xúc.

"Giờ mày thừa nhận đi, tao sẽ kiểu bật mí hé hé cho nó biết. Kiểu tỏ tình gián tiếp ấy. Tao giúp mày được, hứa không nói ai đâu."

Mọi chuyện bắt đầu, tôi hồi hộp chờ kết quả. Anh ấy cũng không phải là một người rep tin nhắn quá nhanh. Đến tận độ chiều ngày hôm sau, con bạn tôi mới gửi một screenshot màn hình tin nhắn giữa nó và anh:

"Ê mày biết vụ thằng M không?"

"Vụ nó thích tao ấy hả?"

"Ủa sao mày biết. Nó nói nó chưa nói ai mà?"

"Vậy tao biết mới hay"

"Vậy...mày nghĩ sao? Hay thấy sao? Tụi bây cũng đẹp, dễ thương. Được mà."

"Kinh tởm"

Tôi ngưng. Tắt màn hình. Tim cứ tưởng như ngừng đập. Tôi đi rửa mặt rồi lấy điện thoại ra nhìn lại cho kỹ.

"Kinh tởm"

"Kinh tởm"

"Kinh tởm"

Lúc đó tôi cứ ước gì tôi không biết đọc chữ, hoặc bị mù luôn cho rồi để tôi không phải đọc hai từ đó nữa. "Kinh tởm? Là sao?" Mà quan trọng hơn hết, không phải là thái độ mà anh dành cho tôi trong dòng nhắn ấy. Mà là hoá ra, anh vốn đã biết tôi thích anh từ lâu, nhưng lại đùa cợt với cảm xúc của tôi, trêu ngơi với tình yêu mà tôi dành cho anh. Hoá ra tôi chỉ là một thằng "bạn thân" mà anh kinh tởm. "Mày đừng buồn." - con bạn an ủi tôi qua tin nhắn. Tôi khóc. Lần đầu trong cuộc đời mà từng giọt nước mắt lăn trên má như xé toạc da tôi ra. Rát. Đau lắm. Tôi không dám đối diện anh, chỉ dám nhắn hỏi anh:

"Sao mày làm như vậy? Tao kinh tởm lắm sao? Nếu mày biết tao thích mày thì mày vốn có thể nói ra để tao ngưng đi cái sự "kinh tởm" này mà? Sao mày lại đùa giỡn trên cảm xúc của người khác như vậy?"

Tôi biết dẫu tôi có hỏi anh như thế nào đi nữa, thì đối với anh, tôi cũng chỉ là một thằng kinh tởm. Không hơn không kém.

"Xin lỗi" là hai chữ mà anh nhắn cho tôi. Tôi vui lắm. Vui vì cuối cùng anh cũng xin lỗi tôi. Con tim tôi muốn tha thứ hết tất cả cho anh ngay giây phút đó. "Chắc... tôi điên rồi."

Đã một thời gian rất lâu, cũng đã vài năm, anh đã có một người bạn gái mới. Anh đang rất hạnh phúc, tôi nghĩ vậy. Giờ anh chỉ xem tôi như một người quen.

Còn tôi,

...thì vẫn thương anh.