Cháu Kiềm Chế Xíu Đi

Chương 34

==================

Quý Thư Ngôn mang theo bạn trai mới nhậm chức của mình về nhà.

Đoàn Chấp đã đến nhà anh rất nhiều lần, siêng năng giống như thân thích đến thăm nhà, nhưng chỉ có anh và Đoàn Chấp hai người ở dưới mái hiên này, thì vẫn là lần đầu tiên.

Lúc ở trong sân vẫn chưa cảm thấy có gì, bây giờ ở dưới ánh đèn, nhìn Đoàn Chấp đứng ở huyền quan thay áo khoác, treo ở bên cửa, mặt Quý Thư Ngôn không hiểu sao có chút nóng.

Chuyện này thực sự là … Quý Thư Ngôn nghĩ, ngày đầu tiên yêu đương đã cho người ta tới cửa, nếu đổi lại là anh trước kia, đánh chết anh cũng không làm được.

Nhưng Đoàn Chấp hiển nhiên không cảm thấy có chỗ nào không đúng, đi dép lê xong thì đi tới cọ, như thể ở bên ngoài còn chưa ôm đủ, lại vòng qua eo Quý Thư Ngôn.

Quý Thư Ngôn đẩy đầu hắn ra, cảm giác thật sự giống như nuôi một con chó lông vàng lớn, “Đừng nghịch nữa, mau tắm rửa rồi ngủ đi, ngày mai không phải em còn phải đi học sao, tôi cũng phải đi làm mà.”

Đoàn Chấp đặt cằm lên vai Quý Thư Ngôn, “Vậy tôi ngủ ở đâu?”

Quý Thư Ngôn không hiểu ra sao, “Phòng cho khách chứ đâu, không phải tôi đã bảo người dọn cho em rồi à?”

Đoàn Chấp không vui, ngày đầu tân hôn đã để cho chồng ngủ trong phòng cho khách, đây quả thực là bạo lực gia đình.

Hắn đặt Quý Thư Ngôn trên sô pha, nhìn từ trên cao xuống, “Em để tôi ngủ trong phòng cho khách? Thật vô tâm quá mà!”

Hắn vừa nói, vừa không an phận đυ.ng vào Quý Thư Ngôn, ngón tay linh hoạt quá phận, dễ dàng cởi bỏ mấy cái cúc áo sơ mi của Quý Thư Ngôn.

Quý Thư Ngôn có chút hoảng hốt, giữ chặt tay hắn, “Vậy chứ em muốn ngủ đâu?”

Trong lòng anh đã mơ hồ đoán được, rồi lại cảm thấy hoang đường, coi như là Đoàn Chấp quá phận, nào có ngày đầu tiên yêu đương đã muốn ngủ trên giường anh chứ.

Kết quả thực sự là có.

Anh hoàn toàn đánh giá thấp da mặt của Đoàn Chấp rồi.

Đoàn Chấp túm lấy nút cúc áo thứ hai của anh, ngón tay ấn vào ngực anh, cười nói, giống như yêu tinh đảo lộn chúng sinh, “Tôi đương nhiên là muốn ngủ cùng em rồi.”

Không biết xấu hổ.

Trong đầu Quý Thư Ngôn lập tức nhảy ra mấy chữ này.

Anh đập bẹp cái vào tay Đoạn Chấp, “Trong đầu em toàn chứa cái gì vậy, sao mà… Sao mà có thể nhanh như vậy được… Dù thế nào cũng không thể, đêm nay đã…”

Anh luống cuống muốn chết, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, cho dù thanh tâm quả dục nhiều năm, nhưng trong đầu dự trữ tri thức cũng tuyệt không ít.

Trong đầu anh chạy qua một đống hình ảnh, nhiệt độ trên mặt chưa từng giảm xuống.

Đoàn Chấp phản công, bắt lấy tay anh không cho lộn xộn, “Chú suy nghĩ lung tung cái gì vậy, chú Quý, ai nói ngủ cùng một chỗ thì nhất định phải làm gì. Chỉ là ngày hôm nay tôi rất hạnh phúc, không muốn một mình ngủ trên chiếc giường trống không thôi.”

Hắn tiến lại gần, giống như chú chó nhỏ lấy lòng chủ nhân, dán chặt với Quý Thư Ngôn, vẻ mặt vô tội, “Chú buông cháu ra trước, cháu cam đoan không làm gì cả.”

Quý Thư Ngôn căn bản không thèm tin.

Tưởng anh là thằng ngốc à, đều là đàn ông, ai không biết ai chứ, Đoàn Chấp phàm là lên giường, chuyện sau đó còn đến phiên anh làm chủ sao?

“Không được, em đừng có một tấc tiến một thước.” Anh từ chối thẳng thừng.

Anh nhớ tới lần trước chính là ở trên chiếc sô pha này, Đoàn Chấp ôm lấy anh, ngậm lấy ngón tay anh, nợ cũ thù mới cùng lúc dâng lên trong lòng, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, đã bị Đoàn Chấp hôn tiếp.

Đoàn Chấp hôn anh sâu đến mức hít thở không thông, đầu lưỡi áp vào hàm trên của anh, càn quét toàn bộ hàm răng, đôi tay lại càng không yên, từ dưới áo sơ mi của anh dò xét đi vào, vốn là một đôi tay đánh đàn, kéo cung, tuy rằng gầy gò xinh đẹp nhưng lại rất có sức lực, trên đầu ngón tay đều là vết chai dày đặc, nhẹ nhàng lướt qua da thịt mềm mại của anh, mang theo từng đợt run rẩy.

Quý Thư Ngôn bị hôn đến bất ngờ không kịp đề phòng, “ưm” một tiếng, tay đặt trên vai Đoàn Chấp, giống như là muốn đẩy ra, rồi lại không dùng được tí sức lực gì cả, cuối cùng mềm nhũn buông xuống, chỉ túm lấy quần áo của Đoàn Chấp.

Đoàn Chấp buông môi Quý Thư Ngôn ra, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Quý Thư Ngôn.

Hắn coi như đã phát hiện ra, Quý Thư Ngôn thật ra rất thích hôn môi, bị hắn ôm vào trong ngực, hôn đến nồng nhiệt, sẽ mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không thèm để ý.

Hiện tại cũng giống như vậy, ánh mắt Quý Thư Ngôn mờ mịt nhìn hắn, một chút cũng không có bộ dáng lãnh đạm, rụt rè thường ngày, ngược lại có hơi mềm mại, nhu thuận.

Vì thế Đoàn Chấp cũng rất có lý đi thương lượng với anh, “Chú Quý, đêm nay chú cho cháu vào phòng, cháu cam đoan không làm gì cả, nếu không thì cháu cũng không ngại trên chiếc sô pha mộc mạc này, chúng ta động phòng hoa chúc đâu.”

Đương nhiên là hắn đang hù dọa Quý Thư Ngôn thôi.

Hắn làm sao nỡ cơ chứ.

Nhưng Quý Thư Ngôn có lẽ tin, giống như một con mèo bị túm lấy da gáy, cứng đờ ở đó, cùng Đoàn Chấp nhìn nhau vài giây, mới xấu hổ gật gật đầu.

Nhưng suy nghĩ một chút, Quý Thư Ngôn lại không phục lắm, nhỏ giọng mắng một câu, “Đồ rùa rụt đầu.”

Đoàn Chấp nghe xong cả người sảng khoái, đáp một tiếng, “Ơi.”

🐾🐾🐾

Mặc kệ quá trình như thế nào, Đoàn Chấp cuối cùng cũng lên được giường của Quý Thư Ngôn.

Hai người đều đã tắm rửa xong xuôi, trên người có mùi sữa tắm bưởi giống nhau, tươi mát, hơi ngọt ngào.

Lăn qua lăn lại đến tận bây giờ, Quý Thư Ngôn thật ra cũng đã mệt mỏi, hôm nay anh vừa tan ca đã chạy tới đón Đoàn Chấp, ăn cơm tối, tặng quà, tỏ tình, từng việc một, vô cùng hao tổn sức lực.

Nhưng anh nằm ở trên giường, nghĩ đến Đoàn Chấp cách mình chưa đến nửa bước chân, hoàn toàn không thấy buồn ngủ.

Anh đã nhiều năm không cùng ai ngủ chung gối, khi Quý Viên còn nhỏ, bởi vì mất đi cha mẹ luôn dính lấy anh, anh mới mang theo Quý Viên ngủ vài lần, sau khi Quý Viên lớn, anh cũng quen ngủ một mình.

Bây giờ có hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm trên chiếc giường này, giường tùy không nhỏ nhưng có vẻ hơi chật, nếu lăn một chút là có thể lăn vào trong vòng tay của Đoàn Chấp.

Quý Thư Ngôn không khỏi hối hận, lúc trước anh quả thật nên mua cái giường kingsize kia.

Cũng may Đoàn Chấp coi như giữ lời hứa, lên giường thật sự rất thành thật.

Vừa rồi ở dưới tầng, vẻ mặt hắn không đứng đắn, cưỡng ép, dụ dỗ, cái gì cũng làm, hiện giờ thật sự nằm bên cạnh Quý Thư Ngôn, lại rất quy củ, không có động tĩnh gì, chỉ là nằm nghiêng, nhìn Quý Thư Ngôn.

Quý Thư Ngôn bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, “Em nhìn cái gì?”

Đoàn Chấp giơ tay lên, ôm Quý Thư Ngôn vào trong ngực, “Không có gì, chỉ là muốn nhìn một chút.”

Quý Thư Ngôn đột nhiên dán lên ngực Đoàn Chấp, nhiệt độ cơ thể anh luôn thấp, nhiệt độ cơ thể Đoàn Chấp lại cao, da thịt hai người kề sát nhau, Đoàn Chấp giống như một mặt trời nhỏ, cuồn cuộn không ngừng truyền nhiệt lên người anh.

Anh không quen việc thân cận như vậy, nhưng cũng không đẩy Đoàn Chấp ra.

Hai người dựa rất gần nhau, giữa gối đầu đều không có khe hở, đèn trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn, ánh sáng ảm đạm, cứ nhìn nhau như vậy, hô hấp đều quấn lấy nhau.

Đoàn Chấp nắm lấy ngón tay Quý Thư Ngôn, nhớ tới màn pháo hoa mà bọn họ cùng nhau xem ở núi nghỉ mát.

Khi đó hắn thừa dịp pháo hoa tắt, len lén nắm lấy ngón cái của Quý Thư Ngôn, Quý Thư Ngôn rõ ràng đã phát hiện ra, nhưng lại không nỡ đẩy hắn ra.

Hiện giờ cũng mới qua một tháng, hắn đã có thể quang minh chính đại nắm lấy tay Quý Thư Ngôn.

Hắn cười rộ lên, l*иg ngực nhẹ nhàng chấn động.

Quý Thư Ngôn hỏi, “Em cười gì vậy?”

“Không có gì, đang vui vẻ thôi.” Đoàn Chấp nói.

Quý Thư Ngôn cũng không truy vấn, anh đại khái có thể đoán được Đoạn Chấp đang nghĩ gì.

Anh nằm trên gối một lát, mặc cho Đoàn Chấp đùa giỡn ngón tay mình, một lát sau lại nhớ tới cái gì đó, cầm lấy điện thoại di động bên cạnh, phát hiện chỉ còn vài phút là đến mười hai giờ.

Chỉ còn vài phút nữa, sinh nhật của Đoàn Chấp sẽ trôi qua.

Anh suy nghĩ một chút, hơi tránh tay Đoàn Chấp ra, từ trên giường ngồi dậy, dưới tầm mắt nghi hoặc Đoàn Chấp, kéo tủ đầu giường ra, lấy cái hộp quà màu lam không tặng được kia ra.

Anh vỗ vỗ gối gối bên cạnh, ra hiệu cho Đoàn Chấp.

Sắc mặt Đoàn Chấp do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy.

Quý Thư Ngôn mở hộp, lấy chiếc đồng hồ bảo phách kia ra, cũng không vội vàng đeo vào cho Đoàn Chấp, đặt ở trong tay quan sát vài lần.

Anh không thể không thừa nhận, lúc trước khi mua chiếc đồng hồ này, anh có mang theo tư tâm.

Tuy rằng anh Đoàn Chấp không thân cũng chẳng quen, không cần đối với Đoàn Chấp mang áy náy gì, thế nhưng vừa nghĩ đến mình phải từ chối Đoàn Chấp, về sau sẽ không bao giờ gặp lại, anh lại thấy khó chịu đến mức không thể hô hấp.

Cho nên anh muốn chọn một món quà quý trọng một chút, có thể để cho Đoàn Chấp mang theo bên người, ít nhiều cũng coi như là kỷ niệm.

Bây giờ nghĩ lại, ý niệm này của anh sao mà không ích kỷ cơ chứ, đều phải chia tay Đoàn Chấp, lại còn hy vọng ở trong lòng Đoàn Chấp chiếm một nơi.

Anh đeo chiếc đồng hồ này cho Đoàn Chấp, mặt đồng hồ màu vàng hồng, dây đeo màu đen, hoàn toàn phù hợp với cổ tay của Đoàn Chấp.

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Đoàn Chấp mím môi, giống như đang vui vẻ, lại giống như có hơi mất hứng.

Anh cũng không tính là một người có tâm tư tinh tế, nhưng lại đoán được tâm tư Đoàn Chấp lúc này, dịu dàng nói, “Khi tôi mua cái đồng hồ này, tôi rất muốn để lại cho em một món quà làm kỉ niệm. Tôi cảm thấy mình phải mua một món quà thật đắt tiền, em mới dùng được, cũng miễn cưỡng mới phù hợp với em. Nhưng khi mua nó xong, tôi lại thấy nó không đủ tốt.” Anh nhìn Đoàn Chấp, mặt mày ở trong phòng mông lung giống như bịt kín một tầng ánh sáng, “Hình như những thứ định tặng cho em, đều sợ quá rẻ.”

Anh đã thực sự nghĩ như vậy.

Anh biết mình đây là thiên vị, là bởi vì anh thích Đoàn Chấp, cho nên mới cảm thấy người trẻ tuổi này mọi thứ đều tốt, nhưng anh không khắc chế được phần tâm tình này của mình.

Hiện giờ Đoàn Chấp ở dưới ánh đèn ngoan ngoãn nhìn mình, người thanh niên ngày thường kiêu ngạo bất tuân, ngồi ở trên giường anh, bị anh nhẹ nhàng vuốt tóc, giống như một con sư tử bị thuần phục.

Quý Thư Ngôn cười một tiếng, “Em không cần phải lo lắng mình không sánh vai được với tôi, tôi lớn hơn em mười ba tuổi, đây là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng một ngày nào đó em sẽ vượt qua tôi.”

Ánh mắt Đoàn Chấp khẽ động.

Hắn không thích bị người ta đoán thấu tâm tư, nhưng Quý Thư Ngôn lại hiểu được tính nết của hắn, vạch trần chút rối rắm trong lòng, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy được an ủi.

Quý Thư Ngôn giúp Đoàn Chấp điều chỉnh dây đeo, ánh mắt đảo qua con lắc bên cạnh, kim phút vừa chỉ đến mười hai giờ.

“Chúc mừng sinh nhật,” anh hiếm khi mang theo chút trêu chọc, “Chúc mừng em lại lớn thêm một tuổi, bạn nhỏ Đoàn.”

Đoàn Chấp rốt cuộc nhịn không được, một tay ôm Quý Thư Ngôn vào trong ngực.

Đây là sinh nhật lần thứ 21 của hắn.

Người đàn ông trong vòng tay này là món quà sinh nhật tốt nhất của hắn.

“Tôi sẽ trở nên xứng đáng với em,” Hắn ôm Quý Thư Ngôn, “Tôi sẽ cố gắng trở thành một người yêu trưởng thành và đáng tin cậy, để em không phải hối hận vì đã chọn tôi.”

Đây chính là mong muốn sinh nhật của hắn.

Cho dù Quý Thư Ngôn không cần, hắn vẫn muốn làm khôi giáp của Quý Thư Ngôn, làm hậu thuẫn cho Quý Thư Ngôn.

Quý Thư Ngôn đã rất nhiều năm chưa từng nghe thấy ai nói muốn làm chỗ dựa cho mình, anh đã sớm là đại thụ che trời cho người khác, nuôi dưỡng Quý Viên, kế thừa gia nghiệp, chăm sóc cha mẹ, anh đều làm rất tốt.

Nhưng khi Đoàn Chấp nói ra những lời này, anh lại cảm thấy mình giống như một cây đàn cổ bụi bặm nhiều năm, dây đàn đột nhiên bị người ta gảy một cái.

Anh vỗ vỗ vai Đoàn Chấp, “Được, tôi sẽ chờ.”

——————–