Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi.

Tá Nguyệt xị mặt mang theo cặp tai cụp ra khỏi cửa hàng, vốn dĩ Elrey còn định gắn thêm cái đuôi tròn tròn xù bông nhưng dưới sự kháng cự quyết liệt của thiếu niên nên đành tiếc nuối từ bỏ, tất nhiên anh cũng không gắng thêm đuôi, không chỉ vướng víu mà còn rất mất hình tượng.

Cuối cùng cuộc vui mới chính thức bắt đầu, Tá Nguyệt nhanh chóng làm quen với tai thỏ sau đó hòa mình vào trò chơi đầu tiên-tàu lửa siêu tốc.

Cái tên quen thuộc với mọi khu vui chơi ở bất kể hành tinh nào, tuy nhiên ở tinh cầu thú nhân mọi thứ đều bị phóng đại đến một mức độ khác với tinh cầu Noah, thú nhân đam mê những thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho nên tàu lửa siêu tốc này không đơn giản chỉ là một con tàu đi qua những tuyến đường ray ngoằn ngoèo lượn sóng, tuy nhiên Tá Nguyệt hoàn toàn không biết điều này, mà Elrey cũng không nhắc nhở cậu.

Đây là khu công viên trò chơi tình nhân, cho dù có kí©ɧ ŧɧí©ɧ nguy hiểm đến đâu thì đương nhiên vẫn mang theo yếu tố yêu đương cho con người ta hưởng thụ, mà thứ xuất hiện trên tàu lửa siêu tốc này khiến Elrey khá thích thú, cho nên anh quyết định giấu nhẹm chuyện này…

Elrey nheo mắt nguy hiểm nhìn thú nhân gần đó, các ánh mắt nóng rực lần lượt dời đi tuy nhiên vẫn có không ít kẻ lén lút nhìn thỏ nhỏ bên cạnh anh, từ sau khi mang theo tai thỏ bước ra khỏi giang hàng, không ít ánh mắt nóng rực của thú đực lia về phía Tá Nguyệt mang theo ẩn ý mập mờ, Tá Nguyệt đầu gỗ không hiểu thế nhưng Elrey lại cảm thấy nguy cơ trập trùng, anh yên lặng đến gần thiếu niên rồi vươn tay ôm eo cậu, ép sát đối phương vào lòng mình chứng minh chủ quyền.

Tá Nguyệt vui vẻ xoắn xoắn góc vé mặc kệ Elrey phát khùng phát rồ gì gì đó, trước khi lên tàu thì du khách phải trải qua một chốt kiểm tra năng lực, bây giờ Tá Nguyệt mới biết chỉ có thú nhân, dị năng giả mới được lên tàu, du khách là con người nếu không có dị năng thì không được phép tham gia trò chơi, đó là luật.

Thiếu niên vui vẻ ngồi lên tàu, vui vẻ chốt khóa an toàn, rồi lại vui vẻ chờ đợi tàu di chuyển…

Ban đầu vẫn bình thường không có gì đáng chú ý, chẳng qua đến lúc tàu lượn đến vòng thứ ba thì chốt đai an toàn trên người Tá Nguyệt bỗng tự động bật mở!

Hay nói đúng ra là tất cả các cặp đôi trên tàu, mỗi cặp đều có một người đai an toàn tự động bung ra.

Mẹ kiếp chơi cái trò khỉ gì vậy?!

Tá Nguyệt tái mặt túm chặt lấy mép ghế đằng trước, thế nhưng mà tốc độ tàu lúc này lại tăng nhanh đến mức kinh người, phía trước dần xuất hiện các khúc cua quẹo nguy hiểm, góc tử thần, lộn nhào đủ thứ khiến cậu xay xẩm mặt mày, cổ tay đau nhói cùng nỗi sợ hãi bị hất ra khỏi ghế, bỗng nhiên một bàn tay to lớn nắm chặt tay cậu, khớp xương gồ lên hình dáng mạnh mẽ mê người, tay trái Elrey nắm tay Tá Nguyệt, tay phải dùng lực ôm eo cậu bế lên khỏi ghế ngồi, lực tay mạnh kinh người, dưới cú nhào lộn như bị thần kinh của tàu lượng mà anh vẫn vững vàng bế cậu ngồi lên đùi mình, cánh tay vòng qua ôm chặt lấy vòng eo gầy căng chặt của thiếu niên.

Hoàn toàn bảo vệ thiếu niên không chút xê dịch gì trên tàu.

Bên tai là tiếng la hét vì có người bị hất bay khỏi ghế, tất nhiên công viên đảm bảo an toàn của các vị khách lên trên hết, nếu có người bị hất ra khỏi ghế thì địa điểm họ đáp xuống là mặt hồ nhân tạo được xây dựng ngay bên dưới tàu lượng, diện tích rộng gấp ba kiến trúc tàu lượng, đủ để du khách rơi xuống mặt nước chứ không phải mặt đất.

Dường như còn có tiếng mắng chửi, âm thanh đòi chia tay, có người còn lôi mười tám đời chồng mình ra mắng, có người chê chồng mình yếu như que tăm, sau đó kết thúc bằng tiếng rơi xuống nước, nhưng tất cả đều không liên quan đến thú nhân sư tử hùng dũng đang ôm thỏ cụp tai trong lòng mình, cánh tay người đàn ông gồ lên từng thớ cơ bắp cân xứng vững vàng ôm chặt Tá Nguyệt, mặc kệ phía trước lộn nhào ra làm sao cũng không khiến cậu bị xê dịch một chút nào.

Tá Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, bên gáy là hơi thở ấm áp của người đàn ông, anh cúi xuống không ngừng hít thở mùi hương của cậu, thi thoảng còn cọ cọ tai mềm của thiếu niên, tất cả động tác dịu dàng của anh đều mang đến niềm hạnh phúc và bảo về an toàn tuyệt đối cho Tá Nguyệt, cậu dần dần không còn sợ nữa, thậm chí còn hưởng thụ ôm lấy tay anh, ngẩng đầu đón lấy cơn gió mạnh do tốc độ nhanh của tàu, cái lạnh cắt da nhưng l*иg ngực lại ấm áp khôn xiết.

Elrey đang dùng hành động của mình để chứng minh cho cậu thấy, anh có thể bảo vệ cậu bất chấp mọi nơi, tình huống gì, hoàn cảnh ra sao, anh đều bên cạnh cậu.

Những người khác cũng ôm lấy người mình yêu, chỉ có những bóng người cô đơn vì không kịp trở tay nên khiến người yêu mình rơi xuống sông đang im lặng bị nhồi cơm chó.

Lượt thứ năm kết thúc, tàu cũng chậm rãi dừng lại, đa phần thú nhân bước xuống đều rất hưng phấn ôm lấy người yêu tiếp tục đi qua trò khác, Tá Nguyệt dường như cũng bị nhiễm khí hăng hái của thú nhân, cậu đu trên người Elrey, được anh ôm bước ra khỏi tàu rồi hăng hái chỉ hướng về phía trò chơi xe đυ.ng.

Elrey nhìn theo tay thiếu niên, thấy những chiếc xe được thiết kế theo từng hình dáng của đủ loại động vật đang hung hăng đυ.ng vào nhau, dữ dội đến mức có chiếc bị văng xa mấy mét, có chiếc bị lật, thậm chí còn móp méo không ra hình dạng…

Thú nhân bị móp xe hung hăng nhảy qua chiếc khác, tiếp tục cú ‘húc’ mới, còn chiếc xe bị hư nhanh chóng được đưa vào hệ thống phục hồi, vài giây sau lại nguyên vẹn trở ra.

Elrey nhìn thiếu niên trong lòng mình, anh không ngờ cậu lại có sở thích ‘thú nhân’ như vậy.

Tuy nhiên anh vẫn chiều theo cậu vô điều kiện.

Đúng như suy nghĩ của Elrey, Tá Nguyệt hăng đến mức đυ.ng bay ba bốn thú nhân thành công thu hút giá trị thù hận tăng cao, cậu và Elrey bị bao vây thành vòng, bị đυ.ng đến móp méo cả xe, suýt bị bay mấy lần tuy nhiên nhờ Elrey vũ lực cao nên cậu hoàn mỹ tốt đẹp ngồi trên một chiếc xe khác tiếp tục ‘đồ sát’ người chơi xung quanh.

Có lẽ sau khi thức tỉnh một nửa dòng máu dị khủng trong cơ thể, bản năng của Tá Nguyệt vẫn có chút hung hăng hơn lúc trước ít nhiều.

Hai người chơi gần hết khu công viên tình nhân rồi Tá Nguyệt mới chậm rãi kết luận rằng thú nhân thật sự rất biết ‘chơi’, chẳng hạn như đi cáp treo thì thiết lập sự cố đứt dây, yêu cầu du khách phải trao đổi chất lỏng với nhau mới có thể nối dây lại một lần nữa, cái yêu cầu dở hơi này mà cũng nghĩ ra được làm Tá Nguyệt có chút cạn lời không biết phải làm thế nào, trao đổi chất lỏng cho nhau có rất nhiều cách, mà cách dễ nhất chính là- hôn.

“Thỏ cụp tai” và “sư tử” hôn nhau ná thở trên cáp treo, dưới sự chứng kiến của hệ thống giám sát AI trên cáp treo, chờ nó xác nhận đủ điều kiện thì dây cáp lại được nối lại lần nữa.

Hay lại nói đến trò vòng quay tình yêu, bắt buộc tình nhân phải ngồi lên đùi nhau trên cùng một ghế, lại nói đến giang hàng bán kém và đồ uống, Tá Nguyệt gọi hai cây kem ốc quế một vị dâu cho Elrey (?) một socola cho cậu, thế quái nào nhân viên là một con d â m xà, vừa bán kem vừa tặng ba con sói cho cậu!

Và còn một số trò chơi có cấp độ người lớn không dành cho người yếu tim khác nữa…

Đến khi Tá Nguyệt ra khỏi khu vui chời thì môi cậu đã sưng lên nhẹ rồi, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên như vừa khóc, thiếu niên mặt đỏ tai hồng đưa tay nâng tai thỏ lên che mặt mình không dám nhìn ai khác nữa, cậu được Elrey mang đến tiệm lẩu gần đó, bị anh nhồi đến mức suýt chút bội thực sau đó người đàn ông mới thỏa mãn tính tiền, sau đó anh bảo sẽ mang cậu đến một nơi để ngắm cảnh.

Nơi đó đẹp như Verlassen nhưng đáng tiếc nó không thuộc quyền sở hữu riêng mà là kinh doanh rộng rãi, cho nên có rất nhiều người đến xem, tuy nhiên nó nằm trong top đầu thắng cảnh đẹp nhất của tinh cầu thú nhân-Vịnh Nhân Ngư.

Hai mắt Tá Nguyệt phát sáng, vác cái bụng no kềnh lẽo đẽo đi theo Elrey.

Nhân ngư đó!! Người cá xinh đẹp đó!!!!