Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 52: Bữa Ăn Bất Ổn.

Không có gì là không thể với cái thân hình mét chín kia, thiếu niên trước mắt đây đã chứng minh cho Tá Nguyệt thấy sức ăn của những chàng trai mới lớn đáng sợ đến mức độ nào, hại cậu nghi ngờ về bản thân mình có phải là lão hóa trước tuổi rồi hay không?

Bởi vì những gì cậu ăn còn không bằng một góc của Cican…

Một bàn đồ ăn bưng ra Tá Nguyệt ăn được một phần ba đã no đến mức hai mắt nổ bong bóng thế nhưng mà tên nhóc trước mắt này vẫn còn càn quét mọi thứ xuất hiện trước mặt cậu ta, ăn như hổ báo cọp beo, ăn xong còn gọi thêm một đống món tráng miện đủ thể loại bánh kem bơ, dứa, sầu riêng, sữa chua…

Một đống chén đĩa đựng đầy thức ăn giờ chỉ còn chút nước súp nhanh chóng được thay thế bằng một đống trán miệng khác, nhìn Cican tiếp tục bỏ qua thế giới mà ăn tiếp, Tá Nguyệt giờ đây cảm thấy hối hận rồi.

Hối hận vì mời người này đi ăn, hối hận vì hỏi bài cậu ta, hối hận vì mình chọn ngồi bàn cuối!

Tại sao cậu hối hận ư? Vì cậu keo kiệt? Không, vì cậu hết tiền rồi.

Có giàu đến mấy cũng nghèo trước vị thiếu gia này thôi.

Tá Nguyệt thậm chí còn có suy nghĩ có nên giả vờ đi vệ sinh rồi chuồng đi luôn không, nhưng lương tâm đã cản bước hành vi này lại, cuối cùng cậu chỉ có thể thở dài mà nhận mệnh móc ví tiền ra.

Đợi Cican ăn xong, còn chưa kịp gọi thì nhân viên quán đã hăng hái nhiệt tình tự động mang hóa đơn đưa cho hai người, Tá Nguyệt nhìn mảnh giấy trắng dài như sớ trong tay gã phục vụ mà cảm thấy tim hụt một nhịp…

Cậu hít sâu một hơi lấy thẻ tinh ngọc ra đưa cho phục vụ, khoảnh khắc thẻ bị lấy đi, một người thì cười mà người còn lại lòng đau như cắt.

Từ khi khai phá vũ trụ thì mọi người đã không phân chia loại tiền nữa mà gộp chung lại gọi là tinh ngọc, loại tiền này được áp dụng cho toàn bộ tinh hà từ khi con người khái phá vũ trụ, mọi người tỏ vẻ rất tán thành với việc này nên tinh ngọc rất nhanh chóng trở nên thông dụng và thay thế hoàn toàn loại tiền cũ.

Nhận lại thẻ mà lòng đau như cắt, Tá Nguyệt không dám mở trí năng ra kiểm tra số dư nữa mà trực tiếp ném nó vào cặp luôn, Cican ăn no đến mức bụng căng phồng, cậu ta đánh ợ một cái, người trong quán khá nhiều nên không ai nghe thấy tuy nhiên với tư cách là người cùng bàn, Tá Nguyệt không chỉ nghe mà còn thoang thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn bay ra từ miệng cậu ta.

Cậu sâu sắc nghi ngờ vị thiếu gia này có phải là con rơi nhặt ngoài đường của gia tộc hay không, tuy nói hai chị em nhà Felix cũng đặc biệt thích đồ ăn dân dã nhưng phong thái ăn của bọn họ là loại thành thục từ tốn, dù có đói gần chết vẫn phải cố mà ăn làm sao để bản thân trông nhã nhặn nhất có thể, thế mà Cican lại khác, cậu ta ăn như bốc, miệng còn chưa nhai hết đã nhét miếng khác vào, một miệng đầy đồ ăn đến mức phát nghẹn.

Cứ như bị bỏ đói mấy trăm năm không có gì vào bụng vậy.

Tá Nguyệt không phải là người hay đánh giá người khác tuy nhiên Cican quá khác biệt với những quý tộc mà cậu từng gặp, điều này khiến cậu không khỏi tò mò về gia đình Calesyss, rõ ràng nghe rất quen nhưng không thể nhớ được là đã gặp qua ở đâu rồi, cảm giác trong đầu là một mảnh đặc quánh như hồ dính thật khiến người khác bức bối vô cùng.

Cican ăn quá no nên nhất thời không thể đứng dậy được, mà có đứng được thì cũng bị sốc hông khi đi trên đường thôi cho nên hai người định ngồi lại một chút chờ cho đến khi Cican cảm thấy tốt hơn thì đi, nhân viên phục vụ không nóng lòng đuổi khách mà chỉ xin phép hai người để dọn ly tách trên bàn đi, hai người đồng ý.

Mặc dù nói Cican là quý tộc nhưng cậu ta lại đi bộ đến quán này với Tá Nguyệt, nó không quá xa với học viện nên chậm rãi đi đến cũng coi như đang tản bộ hít thở không khí, Cican không nói nên Tá Nguyệt cũng không hỏi, vấn đề được gia đình đưa đón hay tự đi xe, đi bộ của người khác không phải điều Tá Nguyệt để tâm.

Nhưng Cican bỗng dưng ồ lên một tiếng giống như vừa nhận ra cái gì đó, hai mắt cậu ta sáng ngời ngồi thẳng lưng dậy định chống tay lên bàn nhưng nhận ra nó đang bẩn nên đành thôi, ngược lại hai mắt càng sáng hơn, màu xanh lá nhạt như tảo biển nằm trong lòng đại dương thỏa sức lượn lờ theo dòng nước dưới ánh nắng mặt trời.

“Tớ có biết một nơi khá là đẹp, cậu có muốn đến xem thử không?”

Tá Nguyệt không nghĩ mình sẽ đi, cậu còn phải về mở tiệm hoa nữa, kể từ bây giờ cho đến khi tốt nghiệp, cậu chỉ có thể mở tiệm buổi tối thôi bởi vì cả ngày đã dành ra để học ở trường rồi, có lẽ doanh thu sẽ giảm đi đáng kể nhưng một mình cậu vẫn đủ để xoay sở không đến nỗi, nếu đi với Cican đồng nghĩa với việc không thể mở tiệm đúng giờ, chẳng may có khách đến mà thấy quán đóng cửa thì sẽ bỏ đi mất…

“Không được đâu, tớ còn phải về nhà”

Vẻ thất vọng trên mặt xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng, Cican thở dài một hơi tiếc nuối nói với người đối diện: “Tiếc quá, hiếm có dịp tớ muốn rủ bạn mới đến xem cảnh đẹp tâm đắc của mình mà…”

Tá Nguyệt cảm thấy không có vấn đề gì, không rủ cậu thì rủ người khác cũng được mà, nhưng cậu vẫn lịch sự không nói ra mà chỉ đứng dậy đi đến bên cạnh vỗ vai Cican một cái: “Không sao đâu, để lần khác tớ sẽ đi với cậu”, cậu cho rằng Cican rồi sẽ quên vấn đề này thôi nên cũng chẳng ngần ngại mà nói ra lời này.

Nhưng Cican lại xem đó như một lời hứa mà giữ ở trong lòng, cậu ta hăng hái nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, nở nụ cười trong sáng ngọt ngào như sữa tươi: “Hứa đấy!”

Tá Nguyệt gật đầu, lặng lẽ rút tay ra, nhìn bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu đỏ tía, cậu nói với Cican: “Về nhà thôi”

Lần này Cican không nấn ná lại nữa mà đứng dậy sóng vai cùng Tá Nguyệt ra khỏi quán, học viện quân đội nằm ở hướng ngược lại với nhà cậu mà Cican bảo mình để xe ở học viện nên phải chia tay Tá Nguyệt ở đây, hai người chào nhau rồi mỗi người đi mỗi ngả, Tá Nguyệt không ngoái đầu lại mà chỉ tập trung vào con đường trước mặt mình, cậu không biết thiếu niên cao lớn kia chỉ đi được vài bước đã nghiêng đầu một chút rồi chậm rãi quay lại nhìn cậu, trong đôi mắt xanh lục kia là một loài cảm xúc kì lạ khó mà hình dung được.

Tá Nguyệt lại quen thuộc đứng đợi tàu, còn năm phút nữa thì tàu đến nhưng Acacia lại nói y không muốn về nhà, chán lắm, cho nên Tá Nguyệt phải lủi vào nhà vệ sinh công cộng thả y ra, rồi một mình về nhà trước.

Lúc vừa bước vào tàu phi hành khí, trí năng trong cặp Tá Nguyệt rung lên, cậu lấy ra nhìn thì bất ngờ người gửi tin đến là Elrey, không kịp suy nghĩ đã nhấn mở.

Lão Daddy: Học về chưa?

Thỏ nhỏ: Vừa lên tàu, có chuyện gì sao ạ?

Lão Daddy: Ta đang đứng trước nhà cậu.

Lão Daddy: Về nhanh đi, ta đưa cậu đến nơi này.

-------------------------------------------------------------------------------------

Cà: Liệu Elrey có đưa Tá Nguyệt đi nhà nghỉ??