Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 43: Phùng Hạ.


Sáng hôm sau Tá Nguyệt mang theo Acacia rời khỏi nhà, để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn nên cậu rời nhà rất sớm, trên đường vẫn còn rất ít người, y phục của học viện quân đội Hoàng gia cũng tương tự như những ngôi trường khác nên không gây chú ý, Tá Nguyệt đi một mình cũng thấy an tâm ít nhiều.

Đồng phục của học viện lấy màu trắng làm chủ đạo, chất vải rất mềm mặc lên cực kỳ thoải mái, trước ngực có gắn thêm huy hiệu của học viện, rất nhỏ, hoàn toàn không phô trương như danh tiếng của học viện chút nào.

Sương vẫn còn chưa tan hết, bên ngoài khá lạnh, tóc của Tá Nguyệt đã bị sương nhuốm lên một màng ẩm ướt, cậu lấy chiếc mũ lưỡi trai trong cặp ra đội lên đầu, áo cũng kéo lên che hơn non nửa gương mặt.

Acacia thu nhỏ chỉ còn một phần ba cánh tay người, y đeo khẩu trang ngồi trong cặp đeo vai của Tá Nguyệt thiu thiu ngủ, Tá Nguyệt kéo cái mũ nhỏ trên đầu xuống một chút giúp y tránh bị sương bay vào.

Tuy còn sớm nhưng trước trường đã có không ít phi hành khí đỗ ở trước cổng, có số ít thí sinh đi bộ như Tá Nguyệt nhưng đa phần đều đi phi hành khí đến, từng gương mặt trẻ trung hớn hở ửng hồng chào tạm biệt người thân của mình đi vào trong học viện, Tá Nguyệt xuôi theo dòng người cùng bước qua cánh cổng to lớn nặng trình trịch.

Đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, làm sao để giành được hạng ba mà không cần phải quá phô trương, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy đó là chuyện không thể, không có ai là không muốn đặt chân vào vị trí ba hạng đầu, nghĩ bằng cái móng chân cũng đủ biết học viên sẽ liều mạng tranh nhau đến mức nào. Việc che giấu dị năng mà có thể đạt được vị thứ cao trên bảng xếp hạng chẳn khác gì nói dóc.

Chỉ dựa vào dị năng trị liệu là không thể, cậu cũng chưa thể chắc chắn được trong cơ thể mình sinh ra dị năng mới hay là tất cả do dị năng trị liệu thúc đẩy mà thành, tuy nhiên Tá Nguyệt vẫn thiên về cái thứ nhất hơn.

Acacia thậm chí còn nói trong người Tá Nguyệt sở hữu dị năng thời gian, loại dị năng hiếm có đến mức có thể so sánh như minh châu trong đống cát, nhưng Tá Nguyệt để ý trừ khi cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng, nói thẳng ra là sắp chết thì dị năng kia mới xuất hiện, mà bình thường thì có gắng luyện tập mấy cũng không thấy tăm hơi đâu.

Điều này khiến Acacia lẫn Tá Nguyệt hoang mang không biết phải làm sao.

Còn phải cố gắng luyện tập thêm vậy.

Leila và Elix vẫn chưa tới, Tá Nguyệt một mình đi dạo trong khuông viên trường rồi chậm rãi bước vào tòa nhà dành cho dị năng hệ phụ trợ, nhìn bề ngoài có vẻ thấp hơn tòa của dị năng hệ tấn công nhưng công năng hai bên là giống nhau, chẳng qua học viên ít hơn rất nhiều nên mới thấp hơn mà thôi.

Tầng một có ba lớp từ H đến J, tầng hai là văn phòng của giảng viên, tầng ba là dành cho các hoạt động như phòng tập gym, phòng nhạc cụ, hay phòng thể thao… đủ loại, tầng thứ tư chỉ có hai lớp là F và G, Tá Nguyệt đi thang máy lên lầu ba, cậu muốn xem thử độ giàu có của học viện này như thế nào, thật sự rất rộng, như một tòa cung điện vậy.

Tá Nguyệt chỉ mới đi qua hai nơi là sân chơi bóng rổ và phòng tập gym đã cảm thấy hai chân mình mỏi nhừ, cậu cố đi thêm một phòng nữa xem sao, trước mặt cậu bây giờ là phòng nhạc cụ, bên trong chứa đủ loại đàn, sáo, truyền thống hiện đại gì cũng có, ánh mắt tình cờ nhìn thấy một thiếu niên đang đứng trước chiếc đàn piano, hắn đưa tay nhấn một phím trên chiếc đàn.

Âm thanh trong suốt vang vọng trong căn phòng rộng lớn, Tá Nguyệt cảm thấy người này rất quen nhưng nghĩ mãi không ra đối phương là ai, mãi cho đến khi hắn xoay người lại ngồi vào ghế, nhìn thấy gương mặt rõ ràng kia khiến Ta Nguyệt kinh ngạc không thôi.

Phùng Lâm!

Nhưng mà cậu ấy lúc trước có mang kính sao?

Phùng Lâm này mang kính vào trông khác hẳn lúc ở rừng Vô Tận, trông lạnh lùng hơn rất nhiều, hơn nữa hình dáng lông mày mỏng hơn, chắc là mới cạo?

Tá Nguyệt không nghĩ nhiều mà nhanh chóng bước vào chào hỏi hắn một tiếng: “Phùng Lâm, lâu ngày quá!”

Ngón tay đang đặt trên phím đàn của hắn giật một cái, Phùng Hạ ngẩng đầu nhìn thiếu niên từ xa bước lại, trên môi nở nụ cười thân thiện như thể quen thân với hắn lắm ấy, mà dường như đối phương gọi “Phùng Lâm”… nghĩ đến em trai, tâm tình của Phùng Hạ xấu đi thấy rõ, đôi mắt dưới cặp kính nhìn càng lạnh hơn.

Phùng Hạ nhìn Tá Nguyệt không nói một lời nào, y không quen cậu, tên họ ra sao, con cái nhà ai còn chẳng biết. Lúc này Tá Nguyệt mới nhận ra điều kỳ lạ, nhìn cái mặt lạnh tanh của đối phương, trong lòng Tá Nguyệt dâng lên cảm giác kỳ lạ, mắt cậu dời xuống huy hiệu đeo trên ngực của đối phương, Tá Nguyệt mới vỡ lỡ ra nó khác với mình, của ‘Phùng Lâm’ là màu đỏ mà của cậu là màu bạc trắng.

Màu đỏ là bên hệ tấn công… Người này không phải Phùng Lâm…

Bước chân của Tá Nguyệt khựng lại, cậu lần nữa nhìn người trước mặt, tuy đối phương rất giống với Phùng Lâm nhưng khí chất trên người lại khác hoàn toàn, Phùng Lâm như một đứa trẻ lần đầu bước chân ra đường, thấy cái gì cũng mới lạ nhưng ‘Phùng Lâm’ này thì không, cả người hắn trầm tĩnh nhưng vô hồn như cái giếng cạn khô vậy.

Phùng Hạ đứng dậy lịch sử gật đầu với Tá Nguyệt, tự mình giới thiệu trước: “Chào cậu, tôi tên Phùng Hạ là học viên của khoa dị năng tấn công”

Qủa nhiên không phải Phùng Lâm, nhưng gương mặt thì giống như đúc…

Dù sao cũng không phải người quen, Tá Nguyệt nhanh chóng thu lại biểu tình vui vẻ trên mặt mình, cậu lịch sự chào lại Phùng Hạ: “Chào cậu, thật có lỗi tôi nhận nhầm người rồi, cậu trông rất giống một người bạn mới quen của tôi, cậu ấy tên Phùng Lâm, không biết hai người là…”

Phùng Hạ rũ mắt nói: “Em trai song sinh của tôi”

Tá Nguyệt chưa nhận ra biểu cảm cứng ngắc trên mặt Phùng Hạ: “Thật sao? Không ngờ cậu ấy có anh trai còn là song sinh nữa đó, thế Phùng Lâm không đến với cậu sao…”

Ngón trỏ của Phùng Hạ vô thức ấn vào phím đàn, vô tình đã ngắt lời của Tá Nguyệt, âm thanh của phím trầm tạo nên một nhịp sóng vô hình lan tràn trong căn phòng, dội thẳng vào l*иg ngực Tá Nguyệt như búa tạ gõ vào tim cậu, thiếu niên bất giác có chút rợn gáy, Phùng Hạ dời tay khỏi phím đàn, hắn đóng nắp đàn lại rồi nói: “Em ấy không nhập học”

Không đợi Tá Nguyệt nói tiếp thì Phùng Hạ đã cướp lời trước: “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước, thời gian cũng không còn sớm nữa, chào cậu”

“Ơ… Chào” Kỳ quái, học viên hệ tấn công mà lại rãnh rỗi chạy đến đây làm gì nhỉ?

Nhìn người kia im lặng rời khỏi phòng nhạc thì Acacia mới ló đầu ra, kéo khẩu trang xuống nói: “Phùng Lâm? Là tên nhóc dị năng trị liệu trông ngốc ngốc kia sao?

Tá Nguyệt gật đầu, Acacia nói tiếp: “Tớ nhớ cậu ta cũng gϊếŧ được hai con dị khủng mà, sao lại không nhập học… có vấn đề gì sao?”

Tá Nguyệt lắc đầu: “Tớ không rõ.”

Lúc đó cậu rời đi trước, còn chưa kịp trao đổi thông tin liên lạc với Phùng Lâm, bây giờ muốn nhắn hỏi người ta một tiếng có bình an hay không cũng không biết làm như nào, rõ ràng có thể hỏi Phùng Hạ nhưng đối phương hình như không muốn tiếp xúc nhiều với cậu thì phải…

“Thôi không nghĩ nữa, để sau hẳng tính vậy” Tá Nguyệt xua xua tay với Acacia rồi cũng cất bước đi ra khỏi phòng học, nhưng trong đầu cậu vẫn không khỏi suy nghĩ thêm nhiều về Phùng Lâm…