Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 22: Rừng Vô Tận (10)

Bên phía học viện cũng loạn lên như một nồi cháo heo, thiết bị quan sát và vệ tinh đồng loạt báo hỏng cùng lúc đó là những dị năng giả ẩn nấp bên trong cũng lần lượt bỏ mạng, càng hỏng bét hơn chính là ngay cả thiết bị cầu cứu khẩn cấp đeo trên tay mỗi thí sinh cũng mất sóng toàn bộ.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…”

Hiệu trưởng cũng không ngờ đến lại có việc này xảy ra, lúc trước đều ổn mà tại sao có thể xảy ra bất trắc chứ, đây là điều trước giờ chưa từng có ở học viện.

Tất nhiên là học viện cũng không ngồi yên, sau khi thiết bị quan sát bị hỏng thì dị năng giả cấp cao đã nhanh chóng di chuyển đến rừng Vô Tận nhưng mà tất cả đều bị chặn lại không thể tiến vào bên trong, nguyên nhân là xung quanh khu rừng bỗng nhiên xuất hiện khí độc như sương mù che phủ toàn bộ rừng Vô Tận vào bên trong, càng đáng sợ hơn là độc tố còn mạnh gấp mấy lần lượng độc bên trong rừng Vô Tận.

Đây rõ ràng là có kẻ gây rồi.

Người báo tin vội vàng chạy đến, trông bộ dáng hắn gấp gáp như sắp chết đến nơi: “Hiệu trưởng… có tin báo về rằng… bên trong rừng Vô Tận xuất hiện dị khủng… cấp năm!!”

Hiệu trưởng chau mày: “Cấp năm cũng không có vấn đề gì…”

“Là cấp năm biến dị!”

Hiệu trưởng: “…”

Gương mặt phủ một lớp phấn dày cũng không thể che nổi biểu cảm thất kinh trên mặt hiệu trưởng, bà ta gần như là đạp ghế mà nện bước đến gần người báo tin, túm cổ áo hắn kéo lại gần mình: “Cái gì biến dị?!”

Người báo tin nuốt một ngụm nước miếng, lấy hơi tính nói lần nữa nhưng hiệu trưởng đã hất áo gã ra, dày cao gót dưới chân nện bước thật mạnh xuống trần nhà, thư ký thấy bà đi ra liền nhanh chân đi theo: “Đã liên hệ cho người bên trên chưa?”

Thư ký lau mồ hôi trên trán: “Rồi ạ”

Hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm trọng, trước khi để thí sinh vào rừng Vô Tận thì học viện đã kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng của thí sinh, năm nay cũng không ngoại lệ nhưng tại vì sao ba lần bảy lượt không xuất hiện điều gì kì lạ mà lại nhắm ngay ngày thứ hai của kì thi… hơn nữa không một ai nhận ra điều kì lạ lần này cơ chứ.

Lại nghĩ đến con cháu quý tộc còn đang mắc kẹt trong rừng cùng với dị khủng biến dị, hiệu trưởng lại cảm thấy đau đầu không thôi, không biết nên giải thích với các gia tộc thế nào, dù không muốn phải chấp nhận nhưng sự thật là chắc chắn năm nay sẽ có án mạng xảy ra, hơn nữa số lượng không hề ít đâu…

“Xuất toàn lực của học viện luôn đi”

Thư ký gật đầu nói: “Bọn họ đã đi rồi ạ”, gã kiểm tra trí năng trên tay, kinh ngạc nhìn bên trong một cái rồi nhanh chóng nói cho hiệu trưởng: “Người bên phía Hoàng gia cũng đến luôn rồi ạ”

Hiệu trưởng cảm thấy da trên mặt mình co rúm lại, Hoàng tộc cũng đến luôn, xem ra chấn động mà con dị khủng này mang đến không hề nhỏ, lần này xem như giáng một cái tát nặng nề vào mặt học viện cũng làm cho hiệu trưởng nhận ra mình trước giờ đã quản lý lỏng lẻo như thế nào mới để cho những con gián kia được dịp lộng hành như vậy…

Lần này nếu xử lý không tốt không chỉ học viện tổn thất mà còn làm ảnh hưởng đến bộ mặt của Hoàng tộc…

Mà ở bên trong rừng Vô Tận nhóm Tá Nguyệt chạy như điên đi tránh thoát sự truy đuổi của Huyết Lệ Nữ, tuy nhiên con mụ này như keo dán siêu dính bám riết bọn họ không tha, hơn nữa cấp bậc của ả cao hơn đám nhóc con các cậu nhiều, ả nhiều lần suýt chút đã bắt được người trong số bọn họ rồi, cứ chạy một đám như vậy cũng không phải biện pháp tốt cho nên Leila đề nghị tách ra chạy đi.

Lời của cô được mọi người đồng loạt tán thành, cả chín người cũng không rãnh mà suy xét xem nên đi theo ai, móng vuốt của ả dị khủng đã sắp chụp lên đầu mọi người rồi cứ thế đến một ngã ba thì chín người tự động rẽ sang ba hướng mà chạy.

Tất nhiên là Mộ Hàm Bạch kéo theo Tá Nguyệt cùng Diệp Hoa chạy đi cùng, dù sao nhiệm vụ của họ là bảo vệ Tá Nguyệt nhưng điều không ngờ là Karl thế mà cũng đi theo.

Thằng cha này không phải rất ghét Tá Nguyệt ư? Sao lại đi theo cậu rồi, nhưng mà cũng không ai rãnh quan tâm vì sao nữa, bởi vì không biết hôm nay ai đạp cứt chó gì mà Huyết Lệ Nữ ngang nhiên đuổi theo bốn người.

Mộ Hàm Bạch trước giờ im lặng nay không nhịn được cũng phải thốt lên: “Sư mẹ nó con mắm thúi kia sao lại đuổi theo chúng ta vậy!”

Diệp Hoa vừa chạy vừa thở như trâu: “Ai biết…” sau đó cô nhìn lại cái túi bên hông Karl, suy nghĩ chợt lóe trong đầu rồi cô gào lên với gã: “Sao cậu còn chưa vứt cái lọ đó đi hả?!”

Cục cứt chó Karl Nakile. Chính cái lọ bên hông gã là nguyên nhân chính khiến dị khủng đuổi theo.

Karl cũng bực bội không kém: “Tại sao phải ném?! Đây là đồ của tao mà!”

Mộ Hàm Bạch tính nóng như kem nói: “Mày gϊếŧ con nó còn đeo đủng đỉnh bên hông thế bảo sao nó không đuổi theo chứ hả?! Còn không mau vứt đi tao lại ném đầu mày vào mồm con ả đó bây giờ”

Tá Nguyệt lần đầu tiên thấy có người vẻ ngoài thanh nhã nhưng mở mồm là hung hăng như phường chợ búa như thế, cảm thấy bái phục đến tận tâm can.

Karl dường như bất ngờ trước lời nói của Mộ Hàm Bạch, trong thoáng chốc có sát khí vụt qua trong mắt gã, đương nhiên Diệp Hoa cùng Mộ Hàm Bạch cũng bắt được khoảnh khắc này của Karl, bọn họ âm thầm điều động dị năng trong người, nhưng chỉ nghe Karl nói: “Sao chúng mày biết?”

Gã không phủ nhận cho hành vi của mình…

Và cũng không có bất cứ ăn năng nào cả, đúng là một tên máu lạnh, hay nên nói là thằng ngu đây?

Tiếng khóc rêи ɾỉ như oan ức như thán trách ngày một gần bên tai, bốn người vẫn cứ liều mạng mà chạy, sức lực dần cạn kiệt nhưng không thể dừng, càng không thể quay lui đánh nhau với nó, bởi vì con dị khủng này vừa tàn sát mấy chục sinh mạng xong, không phải là thứ bọn họ có thể chiến đấu.

Mà Diệp Hoa cùng Mộ Hàm Bạch càng ức chế hơn, bởi vì kẻ mạnh như hai người bây giờ phải trốn chui nhủi như thế này đây, hôm nay bọn họ chưa uống thuốc ức chế dị năng, nhưng dược lực trong người vẫn còn, và gần như không có dấu hiệu thuyên giảm.

Chấn động lớn như vậy có lẽ đã đến tai Thượng Tướng rồi, mặc dù với dị năng giả cấp cao như hai người lại đi trông chơ vào sự cứu rỗi của người khác, nhưng sự thật là bọn họ không còn cách nào khác nữa, không thể ngờ được sẽ xuất hiện dị khủng biến dị, mà dược lực hai người uống quá mạnh… thậm chí bây giờ cả Diệp Hoa và Mộ Hàm Bạch đều nghi ngờ rằng bản thân có chết ở đây hay không… trong khi lưỡi hái của tử thần đã kề ngang cổ?

Chết trên chiến trường là vinh quang, nhưng chết dưới tay một con dị khủng biến dị cấp năm chính là vết nhơ trong đời của họ.

Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đội khác đi ngược hướng bốn người, Diệp Hoa kinh ngạc rồi sau đó là hô lên: “Chạy đi! Mau rời khỏi đây!”

Mấy người kia thấy Diệp Hoa hớt hải chạy như thế cũng có chút chần chừ, nhưng một tên có cái mũi nhọn trong đội lại khinh khỉnh hất mặt lên trời không thèm coi lời nói của Diệp Hoa là cái đinh gì, tiếp tục dẫn đội chạy ngược lại.

Mà khoảnh khắc bốn người lướt qua đội của mũi nhọn, ngay khi người cuối cùng lướt qua Tá Nguyệt, trong tích tắc năm giây, bên tai cậu sượt qua tiếng gió sắc bén, ngũ quan của người kia đã bị một bàn tay xoắn nát, máu như mưa phun lên bốn người Tá Nguyệt, nhãn cầu tròn vo không biết là của ai văng thẳng lên mặt Karl, gã gào thét đưa tay vứt xuống mà cùng lúc đó bản năng nguy hiểm khiến gã tự nhiên mà sử dụng dị năng bao bọc lấy cơ thể.

Qủa nhiên sau khi hợp kim vàng kim bọc lấy cơ thể Karl thì dị khủng cũng đến ngay sau lưng đá thẳng vào gã, dị năng lập tức vỡ nát, chân của Huyết Lệ Nữ cũng bị thương nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, chẳng qua xui xẻo cứ dính lấy bọn họ, bởi vì lực đá của Huyết Lệ Nữ quá mạnh, chấn động không nhỏ ảnh hướng đến cái lọ treo bên hông Karl, ngay lập tức chất lỏng màu đen từ từ chảy ra, nhỏ xuống mặt đất…

“…”

Một thoáng im lặng rồi bị phá vỡ bởi tiếng gào thét của Huyết Lệ Nữ…

“Con của ta!!!!!!!!!!!!!!”