Editor: AkiDtt
Khi tỉnh lại, Thịnh Lăng chỉ cảm thấy khắp người đau nhức, hai huyệt vẫn sưng tấy, cảm giác như nó vẫn còn đang ngậm côn ŧᏂịŧ. Cậu trở mình, mới phát hiện bản thân đang nằm trên giường cùng với chiếc gối Kiều Mạch bản thân yêu thích. Lúc này, cậu đột nhiên mới phát hiện ra, bên cạnh mình còn có thêm một người đàn ông xa lạ khác, hắn ta đang chăm chú nhìn mình. Thịnh Lăng vô thức co lại vào trong chăn bông, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt, cảnh giác hỏi: “Anh là ai?” Cậu vụиɠ ŧяộʍ kiểm tra lại cơ thể, vô cùng vui mừng vì bản thân đã được mặc quần áo.
Người đàn ông lạ mặt kia mỉm cười nói: “Bảo bối, anh chính là chồng của em, Ba Mặc.”
Thịnh Lăng mở to mắt không thể tin nổi, người đàn ông trước mặt mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ cực kỳ oai phong lẫm liệt, làm gì có chỗ nào trông giống con rắn da^ʍ ma kia chứ.
Âm thầm theo dõi Thịnh Lăng lớn lên, Ba Mặc đương nhiên biết cậu là một người cực kỳ yêu cái đẹp. Mà bản thể của hắn cũng là một mỹ nam khó lòng có được trong tộc rắn Ba Xà, ngay cả khi ở hình dạng con người cũng luôn luôn được người khác khen ngợi là đẹp trai. Đứng trước sự dò xét của Thịnh Lăng, hắn vô cùng tự tin thể hiện mình. Nhưng thật đáng tiếc, hắn lại không ngờ được rằng, Thịnh Lăng lại bị người khác đặt cho cái tên Thủy Tiên, không chỉ bởi vì cậu sở hữu vẻ đẹp vượt giới tính mà còn là bởi vì mức độ tự luyến hiếm có của cậu.
Thịnh Lăng liếc hắn một cái, chế nhạo, hất cằm lên: “So về nhan sắc, anh không thể đánh bại được tôi.”
Ba Mặc không phản bác lại, vì dù sao thì trong lòng hắn, Thịnh Lăng vẫn luôn là người đẹp nhất. Nếu không phải do hắn tận mắt nhìn Thịnh Lăng từ nhỏ cho tới lớn, chắc chắn cậu chỉ là một con người bình thường, thì có lẽ 100% hắn sẽ nghi ngờ rằng, liệu Thịnh Lăng có phải là đóa mẫu đơn thành tinh hay không.
“Bản thể của anh là bản thể đẹp mắt vô cùng hiếm có ở trong tộc đấy.”
“Ồ? Vậy anh có thể dùng bản thể của mình tự thắt thành một cái nơ được không?” Có lẽ do đang đối mặt với cậu hiện tại là một con người, chứ không phải là một con rắn, cho nên Thịnh Lăng càng trở nên táo bạo hơn, nói chuyện cũng không chút khách khí nào cả. Bây giờ cậu không dám nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, thế nên không chút lưu tình khi nói chuyện với Ba Mặc.
Ba Mặc vậy mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy nếu dùng bản thể của mình làm như vậy quả thực có chút khó. Nhưng hắn vẫn quyết định nêu ra những ưu điểm của mình, hắn nói: “Anh biết làm việc nhà, khi còn nhỏ anh còn thay tã cho em nữa đó.” Ba Mặc nhìn Thịnh Lăng từ nhỏ cho tới lớn, nên đương nhiên hắn biết Thịnh Lăng ghét làm việc nhà đến mức nào, thậm chí đến giặt cái qυầи ɭóŧ thôi cũng không tình nguyện.
“Cho nên ý anh là muốn tôi gọi anh là ba à?” Thịnh Lăng ngồi dậy khoanh tay trước ngực.
Đối với cậu thì nhận một con rắn là ba tuy rằng rất khó chịu, nhưng ít ra nó còn tốt hơn là kết hôn với rắn. Chưa kể đến sự khác biệt về giống loài, chỉ riêng kiểu hôn nhân sắp đặt này cũng khiến Thịnh Lăng – một người chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, trở nên cực kỳ tức giận.
Ba Mặc yên lặng.
“Đừng lắc lư trước mặt tôi, tôi muốn ăn canh rắn.” Thịnh Lăng cố ý nhấn mạnh từ canh rắn. Cậu cứ tưởng là có thể nhìn thấy Ba Mặc cau mày, ấy vậy mà Ba Mặc ngược lại lại rất vui vẻ. Nhìn thấy Ba Mặc đi ra khỏi phòng ngủ, Thịnh Lăng hoàn toàn thả lỏng mà ngã quỵ xuống giường. Nằm liệt chưa được một phút, cậu lại ngồi dậy ra khỏi giường, chân cậu vừa mới chạm đất liền mềm nhũn ngay. Cậu cố gắng vịn lấy mọi đồ vật trong phòng, đi tới cửa, khóa cửa lại, sau đó lại dựa vào tường đi đến cạnh bàn, mở ngăn kéo, lấy điện thoại di động còn lại của mình ra.
Thịnh Lăng ấn giữ phím tắt, mặc niệm cho nó có thể khởi động được. Tiếng chào quen thuộc vang lên, Thịnh Lăng gần như bật khóc, tự véo mình để giọng nói bình tĩnh lại, ấn mở “wechat trò chuyện”. Sau đó, cậu cúp máy, lo lắng nhìn xung quanh, nhưng thật may không nhìn thấy con rắn nào cả. Lúc này Thịnh Lăng mới nhanh chóng gõ ra những chuyện đã xảy ra với mình, vô cùng xấu hổ khi nói rằng mình bị cưỡиɠ ɧϊếp, đồng thời cũng ám chỉ rằng cậu đang bị con rắn mà ông nội cậu nuôi nhốt ở nhà, mong rằng anh có thể tranh thủ thời gian tìm đại sư đến giải cứu mình.
Đầu dây bên kia lập tức trả lời lại, nhắc tới một vị Thiên Sư mà họ đã gặp lần trước ở quán bar.
Thịnh Lăng lập tức liền nhớ ra, chẳng qua cũng là do vị Thiên Sư kia quá mức đặc biệt, nếu không phải hắn đã cho bọn họ xem qua chứng chỉ đạo sĩ, thì Thịnh Lăng căn bản là không thể tin nổi thân phận đạo sĩ kia của hắn. Vị Thiên Sư đó không những ăn mặc thời thượng, dáng dấp còn vô cùng đẹp trai, chính điều đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với Thịnh Lăng.
“Tôi đã hỏi thăm qua rồi, anh ta quả thực có vài phần bản lĩnh, hiện tại đang sống trong một khu biệt thự với bạn, địa chỉ là đây..."
Trái tim của Thịnh Lăng đột nhiên đập nhanh hơn. Cậu đi tới bên cửa sổ, mở ra nghiêng người nhìn xuống, ở dưới là bãi cỏ mềm mại, cũng chỉ cao có hai tầng mà thôi, ngã xuống cũng không chết được đâu. Thịnh Lăng tìm thấy một chiếc ô trong phòng, mở nó ra, bỏ điện thoại vào túi quần, không chút do dự nhảy ra khỏi cửa sổ, ngã xuống bãi cỏ mềm mại. Cậu đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, dựa theo địa chỉ đi ra ngoài.
Cậu còn chưa kịp bước ra khỏi sân vườn nhà mình thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phía sau lưng: “Bảo bối, em đi đâu vậy?”
Thịnh Lăng cứng đờ, thậm chí còn không dám quay đầu lại. Cậu thực sự rất sợ hãi, sợ rằng một khi cậu quay đầu lại liền nhìn thấy một con rắn đang há rộng miệng, sau đó sẽ nuốt chửng cậu.
“Em muốn đi tìm Đào Ngải sao? Vậy để anh đưa em đi.” Ba Mặc nói ra chính xác tên của vị Thiên Sư kia, Thịnh Lăng lại càng thêm sợ hãi.
Thiên ý chẳng qua chỉ là phù du, dù sao vẫn cần tự bản thân mình nắm bắt lấy. Ba Mặc đã sớm tính qua, nếu hắn không hạ phàm canh giữ Thịnh Lăng, thì có khi giờ này cậu đang cùng tên đạo sĩ thối không biết từ nơi nào đến ở cùng một chỗ rồi. Ngay khi hắn nhận ra hai người họ gặp nhau, hắn liền trộm động tay động chân một chút rồi. Chắc hẳn trong lúc này, cái con người kia cõ lẽ đang vô cùng hưởng thụ đi. Trong mắt Ba Mặc hiện lên ý cười tàn nhẫn.
Ba Mặc nắm lấy tay Thịnh Lăng, suy nghĩ vừa động, cả hai đã đứng trước cửa nhà Đào Ngải rồi. Rõ ràng căn nhà có hướng mặt trời, nhưng lúc này âm khí quá dày đặc, khiến Thịnh Lăng không nhịn được rùng mình một cái. Ba Mặc đem Thịnh Lăng bay lên không trung, nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy một người đàn ông đang bị hai bóng đen kẹp lại ở giữa, trên mặt vừa hiện lên vẻ vui sướиɠ vừa hiện lên vẻ thống khổ. Vào lần đầu tiên khi Thịnh Lăng gặp Đào Ngải, cậu còn cảm khái rằng nụ cười của anh ta giống như tuyết tan mùa xuân, còn giờ đây Thịnh Lăng chỉ cảm thấy nó giống như dòng suối ngày xuân mà thôi.
“Anh ta bắt được hai con quỷ quá mạnh, hôm nay liền bị phản phệ. Là do anh ta bất kính với quỷ…”
“Tôi cũng không kính thần, cho nên chúng tôi là một đôi trời sinh.” Thịnh Lăng cắt ngang lời của Ba Mặc, cậu quay mặt lại, nhìn thẳng hắn, gằn từng chữ một. Đôi mắt đào hoa luôn nở nụ cười của cậu giờ đây lại tràn đầy vẻ bất cần.
“Trở về ăn canh rắn thôi.” Ba Mặc nói, hoàn toàn không thèm quan tâm đến lời của Thịnh Lăng.