Bất Kính Quỷ Thần Là Phải Bị Ba

Chương 1

“Thịnh tiên sinh, con rắn trên tầng cao nhất kia nên xử lí như thế nào ạ?”

Cha mẹ của Thịnh Lăng chết từ khi còn trẻ, cậu được ông nội nuôi lớn. Ngoại trừ việc quá mê tín ra thì ông của cậu cái gì cũng tốt. Ông nuôi một con rắn khổng lồ ở nhà thì cũng thôi đi, hàng ngày ông còn làm lễ cúng cho con rắn đó, kính cẩn gọi nó là rắn thần. Sau khi Thịnh Lăng bị ép phải đến cúi bái con rắn sống trong căn phòng trên tầng cao nhất kia vài lần, thì mặc cho ông nội khuyên bảo như thế nào cậu cũng không bước lên đó thêm một lần nào nữa. Giờ đây ông của cậu đã qua đời, yêu cầu duy nhất của ông trước khi qua đời là mong Thịnh Lăng ngày ngày lên thăm con rắn đó.

Lúc đó Thịnh Lăng gật đầu đồng ý với ông, nhưng sau khi tang lễ qua đi, cậu càng nghĩ càng thấy tức, mượn cớ muốn tu sửa lại biệt thự, mời một nhóm công nhân tới nhà vận chuyển những món đồ quý giá, nhân cơ hội đó mà đem con rắn đó đi luôn.

“Gọi điện thoại cho vườn thú thành phố đi. Trước tiên đem nó chuyển xuống dưới đây trước đã.” Thịnh Lăng nói.

Ai ngờ rằng những người công nhân đó lại chậm chạp mãi không thấy hành động, giống như họ hoàn toàn không nghe thấy gì vậy. Mà điện thoại của Thịnh Lăng căn bản cũng không gọi đi được. Cậu thử gọi cho mấy dãy số khác nhau nhưng tất cả đều kết nối ổn. Cậu sa sẩm mặt mày: “Hôm nay tạm thời không làm nữa, tiền công vẫn dựa theo đó mà trả, hẹn các anh lần sau.” Thịnh Lăng nhớ tới đôi mắt lạnh lùng của con rắn trong trí nhớ kia, không khỏi rùng mình một cái.

Sau khi những công nhân này đi, Thịnh Lăng cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài ở. Nhưng cậu làm như thế nào cũng không thể mở được cửa.

“Chậc.” Cậu buông vali ra, đi đến trước sô pha hung hăng ngồi xuống, cầm lấy điều khiển, mở tivi. Đổi kênh liên tục, nhưng vẫn không tìm được chương trình mà cậu thấy hứng thú. Thịnh Lăng dựa vào ghế sô pha, những lời mà ông nội nắm tay cậu nói trước khi chết lại vang lên bên tai.

Chỉ là một con rắn mà thôi, chẳng lẽ thật sự có cái gì cổ quái chắc?

Hơn nữa...... Thật sự định để cậu kết hôn cùng một con rắn rách sao?

Thịnh Lăng cầm đại một vài hoa quả tươi làm đồ cúng, đi lên tầng ba.

“Kẽo kẹt” cửa bị đẩy ra.

Thịnh Lăng bị bụi làm cho sặc ho khan vài tiếng, cậu bật đèn lên, đặt hoa quả ở trước lọ thủy tinh. Con rắn khổng lồ cuộn mình bên trong dường như đang ngủ. Thịnh Lăng quỳ trên đệm mềm, bái lạy bày tỏ sự tôn kính ba lần, sau đó nói về những điểm tốt của vườn thú, chẳng hạn như đó là một nơi rộng lớn cho các hoạt động và là một nơi cung cấp nguồn thức ăn tốt. Nhắc đến đồ ăn, Thịnh Lăng không khỏi có chút chột dạ. Từ khi ông nội qua đời cho tới nay, cậu chưa từng cho con rắn này ăn một lần nào.

Thịnh Lăng nói xong liền rời đi, trước khi đi còn không quên tắt đèn, nhưng lại không hề chú ý đến cặp mắt rắn đột nhiên mở ra phát ra ánh sáng kỳ dị ở sau lưng.

Thịnh Lăng quay trở lại phòng khách, cậu định rủ thêm một vài người bạn đến ở cùng mình, nhưng ngay cả một cuộc cậu cũng không gọi đi được. Cậu thấp giọng mắng, ném điện thoại lên bàn trà, dứt khoát quay về phòng đi ngủ. Cậu chỉ hi vọng sau khi thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nếu là bình thường thời gian vẫn còn sớm như này, thì căn bản Thịnh Lăng không thể nào ngủ được. Nhưng cậu dường như là đã hoàn toàn ngủ thϊếp đi khi vừa mới chạm vào gối.

“Xì xì.”

Trong mơ, một con rắn miệng dày quấn lấy Thịnh Lăng đang trần trụi, hoàn toàn tương phản giữa một thân thể trắng ngọc như tuyết và một con rắn đen tuyền như mực, thật là một bức tranh da^ʍ mỹ. Lớp vảy lạnh lẽo không ngừng cọ xát vào làn da ấm áp của cậu, chiếc lưỡi dài nhỏ mảnh khảnh đang không ngừng liếʍ láp vành tai của Thịnh Lăng.

“Cút ra!” Thắng Lăng ra sức giãy dụa, nhưng cậu càng giãy lại càng chặt. Dươиɠ ѵậŧ màu hồng nhạt bị cơ thể con rắn quấn lấy, đang dần dần trở nên cương cứng. Cái khe nho nhỏ ở dưới cũng dần dần lộ ra, đuôi rắn không ngừng trêu chọc hai phiến môi của nữ huyệt non nớt, khiến Thịnh Lăng không ngừng run rẩy. Hơn hai mươi năm qua, cậu chưa từng chạm vào nơi đó, thứ kɧoáı ©ảʍ đáng sợ này chỉ khiến cậu muốn trốn đi.Thịnh Lăng quay đầu lại, hung hăng cắn đúng vào chỗ bảy tấc của con rắn. Con rắn kia quay đầu, đôi mắt xanh lục dọa cho Thịnh Lăng vô thức lùi về sau, nhưng cậu vẫn không nhả ra.

Chóp đuôi của con rắn đâm vào hậu huyệt chưa từng được khai phá của cậu. Thịnh Lăng hét lên một tiếng, miệng liền nới lỏng, lập tức lưỡi rắn liến tiến lên quấn lấy lưỡi cậu, khiến cậu không thể nào ngậm miệng được. Cùng lúc đó, tiểu nữ huyệt đang được hai dươиɠ ѵậŧ cứng rắn chỗng đỡ. Thịnh Lăng liều mạng giãy dụa thân thể, cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc của nó, cậu ra sức đánh vào đầu con rắn, bóp cổ nó. Nhưng, dường như con rắn này không hề có cảm giác đau, nó vẫn ngoan cố đùa bỡn cậu. Chóp đuôi nhàn nhạt cắm vào hậu huyệt của cậu, lắc lư trái phải, khiến Thịnh Lăng vừa cảm thấy đau đớn nhưng đồng thời cũng nổi lên một cỗ ngứa ngáy kì lạ. Qυყ đầυ dươиɠ ѵậŧ cũng đang không ngừng cọ xát nữ huyệt, cảm giác như một giây sau liền sẽ cắm vào vậy. Miệng nữ huyệt của cậu đã hoàn toàn ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠.

Thịnh Lăng tức đến nỗi hai mắt đỏ lên, dường như cậu không nhận ra rằng đây vốn dĩ chỉ là một giấc mơ. Do được nuôi dạy tốt nên cậu hoàn toàn không thể mắng ra những lời lẽ mang lực sát thương nào cả. Việc sắp bị rắn phá thân khiến cậu bộc phát ra lực chiến đấu trước nay chưa từng có, cậu thực sự đã thoát ra khỏi sự trói buộc của con rắn kia, tuy rằng chỉ là nửa người trên. Nhưng có vẻ như con rắn chẳng thèm để ý, một mực chiếm lấy mông cậu, in hằn những vết đỏ lên trên bờ mông tròn trịa, mềm mại của cậu.

Con rắn há miệng, lưu lại bên trên má đùi trong của cậu hai cái lỗ nhỏ xíu. Chất độc được tiêm vào động mạch đang nhanh chóng lưu thông trên khắp cơ thể. Thịnh Lăng cảm thấy cơ thể hơi hơi cứng lại, tất cả cảm giác đang dần trở nên mơ hồ, riêng chỉ có từng trận nóng bỏng từ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể cả cơ thể cậu chỉ còn lại đúng hai bộ phận, đó là- dươиɠ ѵậŧ cùng với nữ huyệt. Dâʍ ŧᏂủy̠ từ nữ huyệt đang không ngừng chảy ra ngoài, đầu dươиɠ ѵậŧ cũng đang rỉ ra chất lỏng trong suốt. Càng đáng sợ hơn chính là, hậu huyệt phía sau vốn không được dùng để giao phối, nay cũng đang dần trở nên nóng bỏng.

Thịnh Lăng chỉ có thể bất lực thở dốc, trong lòng cậu không ngừng mắng con rắm dâʍ đãиɠ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, vô đạo đức này, đồng thời cũng hạ quyết tâm chờ sau khi cậu thoát thân xong nhất định phải đi chùa mời đại sư đến thu phục con rắn quái ác này. Nhưng mà lúc này, mặc cho Thịnh Lăng đang bổ não tưởng tượng ra dáng vẻ con rắn quỳ xuống cầu xin cậu thương xót như thế nào, thì cậu cũng chỉ có thể nằm xuống, trơ mắt nhìn hậu huyệt và nữ huyệt của mình đang ngày càng bị lấp đầy.

“Đừng mà! Đau quá!” Thịnh Lăng từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ phải chịu qua khổ sở như vậy, khiến cậu không kìm được phải kêu ra tiếng.

Nữ huyệt ngây ngô bị dươиɠ ѵậŧ thô to lấp đầy, dòng máu tượng trưng cho sự trong trắng đang cùng với dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra. Cùng lúc đó, cái đuôi ngâm cả nửa ngày bên trong hậu huyệt cũng bị đưa ra, thay thế vào đó là một dươиɠ ѵậŧ tho to khác. Thịnh Lăng chỉ cảm thấy cơ thể dường như đang muốn nổ tung, dươиɠ ѵậŧ nhỏ vốn đang có tinh thần cũng bị làm cho mềm nhũn hẳn đi.

“Xì xì.”

Con rắn liếʍ láp chiếc rốn sạch sẽ của Thịnh Lăng. Nếu không phải vì cơ thể của cậu đang không cách nào cử động được, chứ nếu không cậu nhất định sẽ kéo con rắn này ra, ném nó sang một bên, rồi lột da rút gân nó. Ngay cả trong những bộ phim mà cậu đã từng xem qua cũng chưa từng xuất hiện những cảnh tượng như thế này, ấy vậy mà nó lại đang diễn ra ngay trên cơ thể cậu. Nhưng mà, Thịnh Lăng vẫn còn chưa biết, đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu. Trong tương lai, sẽ càng có nhiều điều khiến cậu sụp đổ hơn đang chờ đợi cậu ở phía trước.

Rốt cuộc thì, cuộc hôn nhân với Ba Xà vẫn không cách nào cự tuyệt được.

Dươиɠ ѵậŧ trong hai huyệt chậm rãi chuyển động, vừa đau đớn vừa mơ hồ sảng khoái.

Thịnh Lăng cau chặt lông mày.

Chuyện này nhất định không phải sự thật. Cậu nghĩ.

Ý nghĩ này vừa nảy ra trong nháy mắt, con rắn kia dần trở nên cứng đờ, từ từ hóa thành một mảnh không khí. Thịnh Lăng nhắm mắt rồi lại mở ra, làm gì có con rắn nào đâu. Cậu nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn một tiếng trôi qua. Sau khi xác định đó chỉ là một giấc mơ, Thịnh Lăng chỉ muốn lập tức ném con rắn kia ra khỏi nhà. Cậu giận đùng đùng lên lầu, tức giận kéo cửa ra, bắt gặp đôi mắt xanh lục sáng như bóng đèn kia, Thịnh Lăng liền lập tức đóng sầm cửa lại. Cậu dựa vào cửa, hít sâu mấy hơi, xoay người, hét to vào cửa: “Nếu anh mà còn dám làm như thế nữa, cho dù anh có tin hay không thì tôi cũng phóng hỏa thiệu rụi cả căn nhà này đấy.”

Sau khi hét xong, Thịnh Lăng nhanh chóng rời đi. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận tại sao mình không chuyển ra ngoài sớm hơn. Nếu cậu sớm biết ở đây có một con rắn tà môn như vậy ... Lời nói của ông nội lại một lần nữa vang lên.

Thịnh lăng không quay lại phòng ngủ nữa, thậm chí bây giờ cậu cũng không dám tiếp tục ngủ. Cậu quay lại phòng khách, chọn một bộ phim ngẫu nhiên, nhìn chằm chằm vào tivi, nhưng cậu xem không vào bất kỳ cái gì cả. Cậu chợt nhớ tới mặt dây chuyền bằng ngọc hình con rắn đang đeo trên cổ, lập tức rút ra ném sang một bên. Sợi dây chuyền này cậu đã đeo từ khi còn nhỏ, ông nội cũng dặn cậu tuyệt đối không được tháo nó ra. Lúc nhỏ, cậu cũng đã từng tò mò hỏi ông nội tại sao lại là hình con rắn, ông nội sờ đầu cậu và nói rằng đó là do cậu sinh ra vào giờ Tỵ.

Thịnh Lăng càng nghĩ càng thấy lạnh, trùng hợp tivi lại truyền đến một tiếng rít, Thịnh Lăng đứng dậy ngay lập tức. Trên màn hình hiện lên một hình ảnh xấu xí đầy máu me, nữ chính cố gắng chạy về phía trước, nhưng khoảng cách giữa quái vật và cô càng ngày càng ngắn. Thịnh Lăng tắt tivi, một bụng lửa giận nhưng lại không biết trút vào đâu. Cậu rất đẹp trai, những bức thư tình mà cậu nhận được từ khi còn nhỏ đến giờ cũng có thể chất thành núi, người theo đuổi cậu cũng rất đông, có cả nam lẫn nữ, đương nhiên cũng có một số người cố chấp, theo dõi cậu như những tên biếи ŧɦái. Lần nào Thịnh Lăng cũng đều xử lí rất tốt, nhưng lần này, cậu bất lực bó tay.

Trong miệng cậu ngậm một câu “đệt”, nhưng cuối cùng lại không phun ra. Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào càng ngày càng yếu ớt, mặt trời đang lặn dần, giống hệt như trái tim của Thịnh Lăng hiện tại. Cậu nắm chặt nắm đấm, đập mạnh vào ghế sofa. Cậu quyết định vào bếp tìm thứ gì đó để ăn trước, sau đó sẽ suy nghĩ bước tiếp theo mình nên làm gì. Trong tủ lạnh tràn đầy sôcôla, Thịnh Lăng cầm một túi ra, ngồi bên cạnh thùng rác, xé gói và ăn hết sôcôla ngọt ngào hương dâu. Cậu vui vẻ hơn một chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại không hay chú ý tới hình bóng trên tường. Một cái đầu rắn khổng lồ đang ngây người nhìn cậu chằm chằm.

Thịnh Lăng ăn xong sôcôla, nhưng do cậu nạp quá nhiều đường cùng một lúc, khiến cậu trở nên buồn ngủ. Cậu lười biếng lết lên lầu, đi đến phòng khách, ngã vào sô pha, mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi. Tiếng sột soạt vang lên, mấy con rắn vừa gầy vừa ngắn trườn ra khỏi những góc hẻo lánh, trông chúng giống hệt nhau, đen như mực. Sàn nhà gần chiếc ghế dài nơi người đẹp đang ngủ có rất nhiều rắn nhỏ. Một con rắn lớn cao hơn người từ từ bò ra, mấy con rắn nhỏ thấy vậy liền nhường chỗ cho nó trườn thẳng đến ghế sô pha, rồi leo lên ghế quấn lấy người đẹp đang say sưa ngủ.

“Xì xì.”

Đây là người vợ định mệnh của hắn. Cho đến giờ phút này, hắn đã chờ đợi từ khi sinh ra.