Đỗ Lương Dạ

Chương 18: Chương 18: Chương 8.3

Ước chừng lúc này trên đường lục tục có bóng người, tiếng người bắt đầu ồn ào tăng lên, rốt cuộc thành đã náo nhiệt, không còn tĩnh lặng như trước.

Đỗ Lương Dạ chắp tay đứng trong căn phòng của khách điếm PHượng Phi mà quan sát, nhìn qua cửa sổ người trên đường đi lại, sắc mặt lạnh như sương, ánh mắt sáng rực.

Trong phòng còn có ba người khác.

Trong đó có hai người mặc trang phục màu đen, mang theo đoản đao, khoảng chừng hai lăm, hai sáu tuổi, vẻ mặt nghiêm túc. Người còn lại đầu đội mũ rộng vành, ngồi ở bên cạnh bàn cúi đầu lấy ra một thuốc lá sợi, nhìn không thấy thái độ trên mặt.

Bên ngoài vẫn ầm ĩ tiếng người, đủ loại mọi âm thanh thảo luận. Hai xác chết bí ẩn tại khách điếm làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên không hiểu.

Đỗ Lương Dạ lặng im trong chốc lát, cuối cùng xoay người lại chăm chú nhìn người kia đang hút thuốc, chậm rãi nói: “Trương thống lĩnh, vốn là kế hoạch lần này do ta phụ trách, là Vương gia sai ta đến Lạc Dương, tuy rằng ta không rõ ý đồ của Đại Minh Bạch, nhưng có một điểm, ngươi và ta đều biết rõ ràng – chúng ta đều là người của Vương gia, làm việc vì Vương gia. Trước khi đi, Vương gia nói ngươi rất có kinh nghiệm, từng trải, muốn ta gặp để thỉnh giáo ngươi. Hiện giờ ta thật sự muốn thỉnh giáo một chút, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là có ý gì?”

Lão Trương khó chịu không lên tiếng, một lát sau mới đem điếu thuốc gõ lên đùi, cúi đầu nói :”Tên Bào Đường kia, nửa năm trước có gϊếŧ một người huynh đệ của ta, ta đã đáp ứng vị huynh đệ đó là sẽ báo thù cho hắn.”

“Việc nhỏ không bỏ sẽ làm loạn đại mưu, làm đánh rắn động rừng…”

“Kinh động ư?” Lão Trương cắt ngang lời nàng, âm thanh của hắn nghe có chút quái dị, “chúng ta đều biết, trận này đung là tên đã lên dây, không thể không bắn.” Ông ta bỗng chuyển câu chuyện, lạnh lùng nói như đinh đóng cột: “Kinh động thì đã sao? Lúc này đây, ai cũng không thoát được, ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng bay ra khỏi thành Lạc Dương.”

“Ngươi làm như vậy, chẳng phải là ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu hay sao?” Đỗ Lương Dạ lãnh đạm hỏi.

“Kế hoạch thay đổi liên tục, bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh.”

“Có ý gì?’

“Chủ tớ Ôn Lương Thần ở ngay phòng bên cạnh, huynh đệ Đoàn Thị bị gϊếŧ bằng thuốc độc, có thể là Duyệt Ý Đường Môn.” Lão Trương giơ cần thuốc lên rít một hơi, giọng nói khàn khàn âm trầm: “Mấu chốt là, cô ta đến tìm Mộ Dung Thu Thủy, rốt cuộc họ mua bán gì? Thân phận Mộ Dung Thu Thủy là gì?”

Đỗ Lương Dạ lạnh lùng cười: “Ngươi muốn biết thân phận của Mộ Dung Thu Thủy là gì, sao không trực tiếp tới hỏi ta?”

Lão Trương rốt cuộc ngẩng lên, gương mặt già nua lộ ra dưới chiếc mũ, ngữ khí ngạc nhiên nghi ngờ nói: “Hả? Đỗ thống lĩnh biết lai lịch hắn ư?”

Đỗ Lương Dạ nheo mắt cười, nói: “Hắn là Tông chủ của Túy hoa âm, một trong tứ đại Tông chủ của Thiên hạ vô song các.”

Nghe vậy, cần thuốc trong tay lão Trương khẽ run lên, hai người phía sau mặt biến sắc, lộ vẻ kinh hoàng.

Bên trong một lần nữa lại rơi vào yên lặng.

Trầm mặc trong chốc lát, Lão Trương than nhẹ một câu: “Thật sự là không ngờ, hắn lại là người của Thiên hạ vô song các, khó trách ta không điều tra được gì. Ừm…hắn đã là người của Thiên hạ vô song các, chúng ta đương nhiên không thể đắc tội. Nhưng, hắn lại ở cùng với Ôn Lương Thần, chỉ e không phải là chuyện tốt gì…”

Ông ta trầm ngâm một chút, nói: “Đỗ thống lĩnh có cao kiến gì?”

Đỗ Lương Dạ mỉm cười nói: “Ta có thể có cao kiến gì chứ? Ta tuổi còn trẻ, kinh nghiệm ít, còn phải nhờ Trương thống lĩnh chỉ giáo nhiều.”

Lão Trương cười cười, hình như căn bản không hiểu những lời châm chọc của nàng, liền nghiêm nghị cho ý kiến: “Nhiệm vụ lần này của chúng ta là một lưới bắt hết đám thủ lĩnh phản Thanh phục Minh, hiện giờ vẻn vẹn chỉ biết có phong đao Khúc Lan, phi hạc Lưu Vệ Thần, tịch thần Cao Kiện bọn chúng mấy người đều đã vào Lạc Dương. ‘Phượng hoàng’ từ kinh thành truyền đến, chiếu theo tình huống hiện nay, tin tức không thể sai được.”

Lão dừng lại, hút một ngụm thuốc, rồi nói tiếp: “Nói về Phượng hoàng, thật sự là rất giảo hoạt, xuất quỷ nhập thần, hành tung khắp nơi, dấu chân trải rộng khắp ngũ hồ, chuyên gϊếŧ đám quan viên phản bội triều Minh, trên lưng người chết đều bị đâm một kiếm có dấn ấn phượng hoàng. Kinh Môn chuyên phụ trách điều tra cô ta nhưng liên tiếp thất bại. Một cái bóng của đối phương An Lão Đại Liên chưa thấy mà đã bị đánh gãy một chân Loại thân thủ này giang hồ không có mấy người. Trước đây ta cũng nghĩ mãi không thông, đến khi ta gặp Ôn Lương Thần, chẳng hiểu sao, bỗng nhiên có cảm giác thông suốt. Các ngươi ngẫm lại mà xem, nếu chỉ là một gánh hát, trong đoàn hát còn có một người là Danh Giác Nhi, ra vào các nhà quan viên chẳng lẽ không tiện lợi hay sao? Bọn họ thông thường di chuyển khắp cả nước, hành tung bất định. Hắc hắc…Thiên hạ thực sự không thể ẩn tốt hơn ở đó, ai có thể nghĩ một con hát thiên kiều bá mỵ lại là một Phượng hoàng tiếng tăm lừng lẫy…”

“Đáng tiếc, đó chỉ là suy đoán của ngươi, chúng ta không có chứng cứ…”

“Chúng ta theo quy củ cũ, cho tới bây giờ thà rằng gϊếŧ nhầm một trăm người cũng không thể bỏ qua một người nào.”

“Nếu gϊếŧ cô ta, tìm ai hát hí khúc cho Phạm đại nhân nghe?” Đỗ Lương Dạ hỏi.

“Vậy thì, buổi xướng ngày mai của chúng ta, thật đúng là không thể thiếu cô ta.”

Lão Trương cười. hai người trẻ tuổi phía sau cũng cùng cười phá lên, trong tiếng cười đầy hàm ý.

Đỗ Lương Dạ cũng cười nhạt trong lòng.

Bên trong một lần nữa lại rơi vào sự yên tĩnh.

Bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, có tiếng quát hỏi: “Người chết đang ở đâu?”

Lập tức có người trả lời hắn: “Quan gia, tại phòng bên trái thứ ba.”

Đỗ Lương Dạ biết người phủ nha tới, lại càng không nói gì.

Người của phủ nha lật đi lật lại, vụ án cũng không có tiến triển gì, liền theo thường lệ hỏi những người xung quanh. Khi bọn hắn xông vào phòng của Mộ Dung Thu Thủy, lập tức giật mình kinh hãi.

Bọn họ không hề nghĩ tới, không ngờ lúc làm công vụ lại gặp Ôn Lương Thần ngưỡng mộ đã lâu. Hơn nữa, người trước mắt lại không hề hóa trang, chính là Ôn Lương Thần so với trên sân khấu còn phong tình hơn cả trên sân kháu. Cho đến lúc Mộ Dung Thu Thủy ho lên hai tiếng, hai gã nha dịch mới định thần lại, hắng giọng, cất tiếng hỏi.

“Ngươi tên là gì?”

“Mộ Dung Thu Thủy.”

“Ngươi là người ở đâu?”

“Người Tô Châu.”

“Đến Lạc Dương làm gì?”

“Đương nhiên là muốn gặp bà chủ Ôn rồi.” Mộ Dung Thu Thủy cười.

“Vậy…ngươi rất quen bà chủ Ôn hả?” Vừa nói mắt vừa liếc sang Ôn Lương Thần.

Vấn đề này không chỉ có bọn họ muốn biết, mà bốn người ngay sát vách ở phòng bên cũng rất quan tâm đều nghiêng tai lắng nghe. Lại nghe Mộ Dung Thu Thủy tránh nói vào vấn đề: ‘Ta từ lâu đã ngưỡng mộ bà chủ Ôn, đối với những bài xướng của nàng như thuộc lòng bàn tay, rất quen thuộc.”

Đỗ Lương Dạ nghe vậy, trên khuôn mặt khẽ cười.

“Người chết ở phòng bên, ngươi biết là ai làm không?”

“Không biết.”

“Có thấy ai khả nghi không?”

“Không.”

“Vậy còn bà chủ Ôn.” ngữ khí thay đổi, “bà có thấy ai khả nghi không?”

“Bẩm các vị quan gia.” Giọng nói của Ôn Lương Thần nghe vô cùng êm ái: “Chúng ta chỉ ngồi trong phòng, không thấy gì hết, sợ rằng không giúp gì được các vị.”

Hai tên nha dịch ngay sau đó lây việc công làm việc tư quấn quýt lấy Ôn Lương Thần hỏi đủ thứ thượng vàng hạ cám, toàn là những vấn đề không liên quan đến vụ án, chủ yếu để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, vì biết cô ta là người mà Đỗ đại nhân mời. Cũng biết là không thể kiếm chuyện nữa thì quay sang đập cửa phòng bên cạnh. Cửa vừa mở, nhìn thấy thiên kim của phủ đài đại nhân đứng bên trong, lập tức thức thời xin cáo lui.

Vụ án phức tạp này rốt cuộc đã định rồi!