Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Chương 21

Xuyên Bách gần trời tối mới trở lại trường học, cậu vẫn luôn cùng mẹ Thương hoàn thành tang lễ Thương Lục.

Nhìn bóng dáng Xuyên Bách càng lúc càng xa, cặp mắt đen giống hệt Thương Lục của mẹ Thương rốt cuộc cũng hiện lên một tia không đành lòng.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không nói cái gì, xoay người rời khỏi trường học.

Xuyên Bách đi trên con đường nhỏ phía sau trường, đôi mắt nâu là một mảnh vẩn đυ.c.

Cậu không biết, Thương Lục cư nhiên yêu thầm cậu lâu như vậy, nguyên lai hết thảy những gì hắn làm, đều là vì cậu.

Mà cậu, lại lần lượt làm tổn thương hắn.

Trường học vào ban đêm phá lệ yên tĩnh, trên ghế đá ở đường nhỏ trong rừng, tốp năm tốp ba học sinh ngồi ở ghế đá nói chuyện phiếm.

"Nghe nói gì chưa? Phòng học nhạc tối hôm qua có quỷ!"

Trong đó có một nữ sinh thần sắc lập tức trở nên không tốt: "Vào buổi tối nói cái này làm gì! Đen đủi!"

Nam sinh nọ sợ náo nhiệt không đủ lớn: "Sợ cái gì, không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, giáo viên nữ đoàn hợp xướng kia cậu cũng biết đi? Đặc biệt hung dữ, hôm nay lại trở nên điên điên khùng khùng, hỏi bà ấy sao lại thế này, mà bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại là có quỷ."

"Đừng nói nữa!"

"Cậu nói xem có phải Thương Lục hiện hồn trở về báo thù hay không....Tối hôm qua có rất nhiều học sinh nghe thấy phòng học nhạc truyền đến tiếng hát.....Ai! Đừng đi a! Từ từ đợi tớ với!"

Nữ sinh che lại lỗ tai, bước nhanh rời đi, nam sinh thì chạy chậm theo phía sau, trong miệng vẫn nhắc mãi sự việc xảy ra tối hôm qua.

Sắc mặt Xuyên Bách chỉ một thoáng liền tái nhợt vô cùng, tứ chi vô lực, chỉ có thể đỡ lấy vách tường, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh.

Phòng học nhạc.....Tiếng hát....Giáo viên điên rồi....?

Những từ ngữ mấu chốt này không thể không làm Xuyên Bách nghĩ đến Thương Lục, nhưng Thương Lục không phải hôm qua mới.....Sao có thể nhanh như vậy liền trở lại?

Nếu mà nói báo thù, vậy cậu chẳng phải là mục tiêu đầu tiên sao? Liền tính hắn thích cậu, nhưng rốt cuộc là cậu nói chuyện quá mức với hắn trước khi chết.....

Hơn nữa hôm nay ở thư phòng Thương Lục, cậu coi như đã kiến thức được khía cạnh âm u của Thương Lục, lấy tính cách của Thương Lục hẳn sẽ có thù tất báo, khẳng định sẽ lưu cậu tới cuối cùng rồi tra tấn.

Hắn tựa hồ còn là phần tử bạo lực, cậu khẳng định sẽ bị hắn lăn lộn đến chết.

Cậu nắm chặt nắm tay, móng tay khảm vào lòng bàn tay, thân thể không ngăn được mà run rẩy.

Không có khả năng! Trên thế giới căn bản không có loại quỷ hồn gì, hẳn đều là giả!

Chỉ khi cậu tận mắt nhìn thấy, mới có thể tin tưởng những lời nói vô căn cứ đó!

Cậu giả vờ trấn định, đứng thẳng thân mình, nhưng hoảng loạn trong mắt đã bại lộ tâm lý cậu lúc này.

Thương Lục yên lặng đi theo Xuyên Bách, khóe miệng gợi lên, mắt đen tràn đầy ý cười.

Bộ dạng này của Tiểu Bách cũng thực đáng yêu!

Thương Lục vươn cánh tay gần như trong suốt, nhẹ nhàng vòng lấy ôm cổ Xuyên Bách, đặt cằm trên vai cậu, trong mắt đều là tình yêu điên cuồng.

Xuyên Bách nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, bốn phía tựa hồ lạnh hơn.

Mắt cậu hiện lên một tia kiên định, mặc kệ như thế nào, cậu nhất định phải tới phòng học nhạc nhìn xem!

Cậu hít vào một hơi, đi tới hướng phòng học nhạc.

Bóng đêm nồng hậu, phía sau Xuyên Bách như có một đồ vật gì đó mơ hồ.

Những hắc khí mơ hồ mờ mịt ở sau lưng cậu, tựa hồ hóa thành xúc tua, chậm rãi di chuyển tới phần eo cậu, như muốn cùng cậu hòa thành một thể.

Xuyên Bách chà xát cánh tay, chỉ cảm thấy không khí bên cạnh tựa hồ còn lạnh hơn so với ngày thường.

Có lẽ là nhiệt độ buổi tối vào mùa hè tương đối thấp.

Cậu một bên ở trong lòng an ủi chính mình, một bên rốt cuộc cũng đi tới phòng học nhạc.

Trong lòng Xuyên Bách không khỏi khẩn trương, trong đầu đều là những hình ảnh đáng sợ.

Nói không chừng khi đẩy cửa ra, Thương Lục đã ở bên trong chờ cậu, khi chính mình đi vào, hắn sẽ lập tức nhào lên xé xác cậu thành từng mảnh nhỏ.

.....Không, sẽ không, lấy tính cách Thương Lục, nhất định sẽ chậm rãi lăn lộn cậu đến nửa chết nửa sống.

.....Từ từ, nếu Thương Lục muốn gϊếŧ cậu, tối hôm qua là có thể gϊếŧ cậu, hà tất gì phải chờ tới bây giờ?

Trong lòng cậu dâng lên một cổ sức mạnh, cũng không biết từ đâu tràn ra dũng khí, lập tức đẩy ra cửa phòng học nhạc.

Phòng học nhạc hiện tại cực kỳ an tĩnh, đồ vậy thuộc về thành viên đoàn hợp xướng đều chất đống ở phòng học.

Tim cậu đập cực nhanh, chậm rãi đi vào phòng học nhạc, chỉ cảm thấy ban đêm phòng học nhạc tựa hồ đáng sợ hơn so với ban ngày.

Cậu nhìn quanh bốn phía, không có bất thình lình xảy ra công kích, cũng không tiếng hát nào.

Trong lòng cậu thả lỏng, xem ra lời đồn đãi cũng hoàn toàn không thể tin tưởng.

"Bộp...."

Phòng thay quần áo đột nhiên truyền đến một thanh âm nhỏ bé, khiến Xuyên Bách vừa mới chuẩn bị rời đi cả người nổi da gà.

Phòng thay quần áo......Đã trễ thế này sao có thể có người?

Toàn thân cậu rét run, tứ chi run rẩy chậm rãi đi tới hướng phòng thay quần áo.

Sợ hãi che trời lấp đất làm Xuyên Bách không biết làm sao, cậu chỉ có thể gắt gao nắm chặt góc áo.

Phòng thay quần áo không bật đèn, không có một tia ánh sáng, Xuyên Bách chỉ có thể run rẩy lấy điện thoại mở ra đèn flash.

"Bên trong có người không....?"

Phòng thay quần áo không tiếng động, phảng phất thanh âm nhỏ bé vừa rồi là ảo giác.

Trong lòng vẫn cứ không tin, nắm chặt di động, cắn răng lóe vào phòng thay quần áo, một phen mở đèn lên.

Bóng đèn lập loè vài cái, phát ra thanh âm "Xẹt xẹt", lúc này phòng thay quần áo chất đống quần áo của mọi người, hỗn loạn bừa bộn, tản mát ra một cổ khí vị, làm Xuyên Bách nhăn nhăn mày.

Cậu chuyển ánh mắt qua mặt đất, không biết là ly nước của ai, rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi lăn tới bên chân cậu.

Trong lòng cậu khẽ nhúc nhích, vừa rồi hẳn là thanh âm ly nước rơi xuống mặt đất đi? Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Xem ra cậu thật sự rất mẫn cảm a.

Xuyên Bách cầm ly nước lên, một phen lai mồ hôi trên trán, tắt đèn phòng thay quần áo, xoay người bước nhanh rời khỏi phòng học nhạc.

Tủ quần áo hé ra khe hở, khoé mắt Lư Khanh Viễn thấm ra nước mắt, trong mắt đầy sợ hãi, trong lòng càng tuyệt vọng.

Đêm nay gã chẳng qua là muốn đến phòng học nhạc xoát độ hảo cảm Xuyên Bách, không nghĩ tới lại bị Boss nhét vào tủ quần áo.

Dù sao chỉ là trò chơi, chết cũng không có gì, nhưng quá trình bị Boss giải quyết thật sự rất thống khổ a!

Lại nói tiếp gã còn chưa công lược được Xuyên Bách a!

Trong không gian nhỏ hẹp đột nhiên trào ra hắc khí, bao bọc lấy Lư Khanh Viễn.

"Ai cho ngươi tiếp cận Tiểu Bách.....Chỉ cần dám đυ.ng vào Tiểu Bách.....Liền sẽ biến mất!"

Phòng học nhạc đột nhiên truyền đến một thanh âm, đó là tiếng hát của Thương Lục, chỉ là vào ban đêm như vậy, có vẻ có chút quỷ dị.

Âm hưởng truyền ra là giọng nam, âm sắc trầm thấp giàu từ tính, phảng phất muốn kể ra hết chuyện xưa qua ca khúc.

"Đi chết đi! Chết đi!"

"Đều không được tiếp cận Tiểu Bách! Y là của ta! Là của ta!"

Hắc khí bỗng nhiên phát ra thanh âm dữ tợn, ngữ khí tàn nhẫn, cùng giọng nam đang hát như một trời một vực.

Ở trong tiếng hát phảng phất như tiếng trời, Lư Khanh Viễn không khỏi nổi lên kinh sợ, tứ chi run rẩy, cùng với thống khổ do tử vong, thoát khỏi trò chơi.

Trở lại hiện thực, Lư Khanh Viễn hít vào một hơi, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn.

Cái quỷ gì đây! Gã chẳng qua chỉ muốn công lược NPC, này cũng có thể chết á? Nói báo thù đâu! Vì cái gì người chết lại là gã!

Này không giống như trò chơi tuyên truyền a cmn!

Gã căm giận đóng trò chơi cùng máy tính, gã thề, chính mình về sau sẽ không bao giờ chạm vào trò chơi này! Quá hố!

Gã không phát hiện chính là, sau khi gã đóng trò chơi, cỗ hắc khí cư nhiên ùa vào trong thi thể.

"Lư Khanh Viễn" bị vứt trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hoạt động ngũ quan cùng tứ chi cứng đờ một chút, mắt đen tràn đầy âm lãnh.

Hắn nhìn chính mình trong gương, hơi hơi nhíu mày.

"Thật xấu, Tiểu Bách sẽ không thích."

Hắn thấp giọng nỉ non, tùy tay mở tủ quần áo "Thương Lục", ở bên trong tìm kiện áo sơmi màu trắng rồi mặc lên.

******

Ban đêm mùa hè thường thường sẽ có mưa to, cùng với mưa to, còn có sấm chớp bất chợt.

Xuyên Bách nằm ở trên giường, tâm tình nặng nề, căn bản không thể đi vào giấc ngủ.

Tia chớp xẹt qua ngoài cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cậu, có vẻ phá lệ đáng sợ.

"Cốc cốc cốc"

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, hô hấp Xuyên Bách cứng lại, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng đập cửa liên tục, Xuyên Bách căn bản không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể đưa hai tròng mắt nhìn chằm chằm cửa.

Đã buổi tối muộn rồi, là ai vậy? Hiện tại đã 12 giờ a!

Đêm mưa như vậy, còn có ai đi tìm cậu? Xuyên Bách đột nhiên có chút không rét mà run.

Người bên ngoài giống như biết cậu không muốn mở cửa, đứng ở trước cửa hồi lâu, cuối cùng trầm trọng nện bước đi càng lúc càng xa.

Xuyên Bách nghe tiếng bước chân rời đi của người nọ, cậu nắm chặt chăn, đột nhiên đem chính mình vùi vào trong ổ chăn.

Mau ngủ.....Mau ngủ! Ngủ đi thì cái gì cũng không biết!

Có lẽ là tác dụng tâm lý, cùng với lo lắng và sợ hãi, mí mắt cậu bắt đầu đánh nhau, dần dần tiến vào mộng đẹp.

"Tiểu Bách.....Ngủ rồi sao...."

Trong một góc phòng, một bóng trắng sâu kín mở miệng, sau một lúc lâu không được đáp lại, hắn nhìn bóng dáng Xuyên Bách, mắt đen hiện lên một tia si mê.

"Ngủ rồi thì nói, tôi sẽ tới đây nha."

Bóng trắng chậm rãi đứng dậy, đến gần Xuyên Bách đang ngủ say, hắn hơi hơi cúi người, ở chỗ cổ Xuyên Bách nhẹ nhàng ngửi.

Trong mắt đựng đầy tình yêu cuồng nhiệt, khóe miệng lộ ra một nụ cười điên cuồng, gương mặt thanh tú cũng hơi hơi đỏ lên.

"A.....Hương vị Tiểu Bách cùng hương vị trước kia giống nhau như đúc...."

Hắn nhẹ giọng nỉ non, vươn một bàn tay mở cúc áo trước ngực Xuyên Bách, lộ ra xương quai xanh gầy nhưng rắn chắc.

Hô hấp hắn dồn dập, mắt đen đỏ lên, lưu luyến nhìn cổ Xuyên Bách, tinh tế liếʍ láp, để lại vệt đỏ màu hồng đào.

Một bàn tay khác của hắn cùng Xuyên Bách mười ngón tay đan vào nhau, khóe miệng gợi lên: "Là tôi a....Tôi là Thương Lục.....Tôi đã trở về."

Xuyên Bách tựa hồ như có cảm ứng, ưm hai tiếng, chọc đến Thương Lục hô hấp dồn dập, cúi đầu hung hăng hôn Xuyên Bách.

Thân thể hai người giờ phút này kề sát ở bên nhau, Thương Lục chỉ có thể khắc chế du͙© vọиɠ của mình, tinh tế hôn Xuyên Bách.

Từ cổ, đến ngực, cuối cùng đến phần eo thon dài một tay có thể ôm hết.

Còn chưa đủ.....Còn chưa đủ... Còn muốn nhiều hơn.....

Hơi thở thuộc về lệ quỷ cố chấp giờ phút này hoàn toàn bùng nổ, tình yêu trong lòng quả thực vô pháp giấu kín, nếu có thể, hắn thật sự hiện tại liền muốn có được Tiểu Bách.

Chỉ là như vậy sẽ dọa đến Tiểu Bách.....Em ấy sẽ sợ hãi....

Không thể dọa đến Tiểu Bách nha, phải chậm rãi tiếp cận em ấy.....

Chính mình phí nhiều tâm tư như vậy mới làm trong lòng Tiểu Bách có một vị trí nhỏ thuộc về hắn, ngàn vạn không thể nhất thời xúc động.....

Hắn điên cuồng ngửi hơi thở thuộc về Xuyên Bách, mắt đen tràn đầy si mê.