Xuyên Bách bước nhanh rời khỏi khu dạy học, trong lòng là một mảnh hoảng loạn.
Thương Lục......Thương Lục cư nhiên thích cậu!
Sao có thể sẽ......
Cậu coi hắn là anh em, hắn cư nhiên vẫn luôn yêu thầm cậu.......
"Bịch"
Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống, ngay sau đó là tiếng thét chói tai của các nữ sinh.
Xuyên Bách cũng bị hoảng sợ, không biết vì sao, trong lòng mạc danh có một cỗ khủng hoảng.
Như là trong lòng có thứ gì đó.......Bị rút ra.....
Cậu chậm rãi quay người lại, một màn trước mắt làm toàn thân cậu lạnh băng, từ đầu đến chân như bị nước đá đổ xuống, sự bực bội ban đầu cũng biến mất không thấy đâu.
Cậu lảo đảo vài bước, không vũng trọng tâm mà ngã xuống mặt đất, sắc mặt của cậu tái nhợt như tờ giấy.
Cậu không nhìn lầm.....Người trên mặt đất......Là Thương Lục sao?
Hắn làm sao sẽ......Hắn làm sao sẽ nhảy lầu? Hẳn là người khác đi?
Cậu lại chưa nói cái gì quá mức, Thương Lục sao lại có ý niệm muốn tự sát?
Không có khả năng! Nhất định không phải Thương Lục! Hắn có tương lai lóa mắt như vậy, sao có thể sẽ dễ dàng nhảy lầu!
"Không có khả năng......Không có khả năng......Thương Lục..."
Cậu vẫn không muốn tin tưởng, run rẩy bò dậy, thất tha thất thểu đi đến bên cạnh người đang nằm trên mặt đất, khi nhìn thấy rõ bộ dáng người nọ, cậu rốt cuộc không nhịn được, đầu quả tim truyền đến đau nhức.
Xuyên Bách biểu tình thống khổ, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, trong lòng giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, chỉ một thoáng mà khuôn mặt xám như tro tàn.
Người trên mặt đất, thật sự là Thương Lục.
Hắn từ tầng cao rơi xuống, giờ phút này xương cốt thân thể đã gãy nát, lấy một loại tư thế vặn vẹo nằm ở trên mặt đất.
Trên dưới toàn thân không ngừng trào ra máu tươi, trong miệng cũng phun máu tươi, chỉ là cặp mắt đen kia vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Xuyên Bách, tràn đầy điên cuồng.
Người vây xung quanh càng nhiều, mọi người sôi nổi nghị luận, trong đó không biết là ai, cư nhiên khóc ra tiếng.
Trong đầu cậu trời đất quay cuồng, đau đớn ở ngực làm cậu không thể thanh tỉnh.
Ý thức cậu dần dần mơ hồ, cảnh tượng trước mắt trở nên không rõ ràng.
Trước khi cậu ngất xỉu, mơ hồ nghe được tiếng xe cứu thương......Cùng với thanh âm nghị luận của những người xung quanh.
"Thật là đáng thương a......Nghe nói đứa nhỏ này thành tích rất tốt! Nhìn bộ dáng này, lớn lên cũng xuất sắc, sao có thể luẩn quẩn trong lòng như vậy!"
"Đúng vậy, đứa trẻ tốt như vậy mà lại muốn nhảy lầu? Vốn dĩ thằng bé hẳn sẽ có một tương lai sáng lạn, hiện tại......Ai....."
"Có lẽ hiện tại áp lực quá lớn, hy vọng đời tiếp theo nó có thể an an ổn ổn sống hết một đời, đừng gặp lại những người làm nó đau khổ."
Xuyên Bách mê mê trầm trầm, những thanh âm nghị luận lại trước sau quanh quẩn trong đầu cậu.
Đúng vậy, Thương Lục sẽ có tương lai sáng lạn, sao có thể sẽ tự sát....
....Là cậu hại hắn.
Nếu hôm nay cậu không cáu kỉnh với Thương Lục......Thương Lục căn bản sẽ không tự sát.....Là chính mình sai....
Là do cậu quá tùy hứng!
Người mang đến đau khổ cho hắn luôn là cậu, người đáng chết không nên là Thương Lục!
Hắn ưu tú như vậy......Loá mắt mhư vậy.....
Ý thức hoàn toàn biến mất, Xuyên Bách chết ngất.
Cậu có một giấc mộng cực kỳ dài, trong mộng cậu trở về phòng học nhạc, quạt điện trên đầu quay kẽo kẹt kẽo kẹt, ánh nắng ngoài cửa sổ vừa lúc.
Thương Lục đang cúi đầu, ngồi ở hàng đầu phòng học nhạc, mặc kiện sơ mi trắng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Xuyên Bách trong lòng vui vẻ: "Thương Lục! Tớ biết cậu không có việc gì! Tớ làm cậu sợ sao? Tớ sai rồi, về sau tớ sẽ không tức giận lung tung, chúng ta sẽ không xảy ra sự việc không tốt trước kia nha?"
Thương Lục vẫn như cũ không nói lời nào, cúi đầu, tóc đen che lại mắt hắn, Xuyên Bách chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt tái nhợt của hắn.
"Thương Lục......Cậu nói một lời đi a!"
Trong lòng Xuyên Bách có chút sợ hãi, vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Thương Lục, không nghĩ tới Thương Lục cư nhiên quay người bắt lấy tay cậu.
Xuyên Bách lúc ấy bị dọa tới sắc mặt tái nhợt, vì cái gì......Trên người Thương Lục......Hình như có vệt nước?
Trong lòng Xuyên Bách sợ hãi, nhưng càng sởn tóc gáy, cậu liều mạng giãy giụa, tim đập nhanh hơn, bước chân lui ra sau, lại rơi vào một cái ôm lạnh băng.
Này lại là ai?!
Sợ hãi trong lòng càng sâu, hai mắt trừng lớn, một chút một chút quay ra nhìn phía sau.
Trên mặt người phía sau treo lên nụ cười quen thuộc, mắt đen tràn đầy tình yêu bệnh trạng.
Sao lại có thêm một Thương Lục!
Xuyên Bách muốn thét chói tai, lại phát hiện chính mình không nói được một câu, hốc mắt cậu đỏ lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Vì sao lại có hai Thương Lục? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào!
"A, Tiểu Bách thật đáng yêu, là đang sợ hãi chúng ta sao?"
"Không cần sợ hãi a, chúng ta về sau sẽ luôn ở bên cạnh Tiểu Bách nha....."
Thân ảnh hai Thương Lục dần dần trở nên trong suốt, biến mất, dung hợp, cuối cùng hòa vào một thân thể!
Này rốt cuộc là chuyện như thế nào!?
Cậu vẫn bị giam cầm, không thể nói chuyện, thậm chí không thể động đậy.
Cậu trơ mắt nhìn Thương Lục giở trò với chính mình, nhìn hắn cởi bỏ từng chiếc cúc áo của mình, áo sơmi cũng không có bị cởi ra toàn bộ, chỉ bị cởi bỏ một nửa, lộ ra l*иg ngực trắng nõn.
Môi Thương Lục đặt lên môi Xuyên Bách mà【 Nhóm thục nữ đều biết nha ~ 】, cánh môi hắn lạnh băng, làm Xuyên Bách không thể cự tuyệt, chỉ có thể bắt ép tiếp nhận bị hắn liếʍ láp.
Đầu lưỡi hắn linh hoạt như thân rắn, thực nhanh làm Xuyên Bách hô hấp dồn dập, đỏ hốc mắt, trong mắt tựa hồ muốn thấm ra nước mắt.
Xuyên Bách căn bản không biết chính mình rốt cuộc là bởi vì cảm thấy thẹn, hay là bởi vì sợ hãi, dù sao cậu thật sự rất muốn khóc.
Chính mình ở trong thế giới hiện thực bị Thương Lục nhục nhã thì chưa tính, ngay cả ở trong mộng còn phải chịu bị hắn áp bách!
Mà mộng này cư nhiên còn là mộng xuân, càng đáng sợ chính là, đối tượng là Thương Lục!
Chính mình thật là quá tà ác, như cầm thú vậy, Thương Lục đã bị chính mình hại chết, chính mình cư nhiên còn nằm mộng như vậy, thật là kẻ vô tâm!
Nhưng trong sự khô nóng như vậy, Xuyên Bách không biết theo ai, cậu gắt gao nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng.
Cậu có thể làm sao bây giờ, cứ như vậy đi, mộng này cậu không thể khống chế...
Thương Lục nhìn bộ dáng cậu, mắt đen tối sầm lại, đặt Xuyên Bách lên bàn học, cởi bỏ hoàn toàn áo sơ mi cậu.
Ánh nắng ngoài cửa sổ tươi sáng, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng học.
Khoảng cách hai người trong phòng học cực gần, động tác ái muội, thực nhanh, trong phòng học vang lên tiếng hít thở của hai người.
Trong đó có một thiếu niên nằm ở trên bàn học, hốc mắt đỏ bừng, giống như bị ai bắt nạt, trên người tràn đầy vệt đỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.
Mà một thiếu niên khác đang cởi cúc áo sơ mi trên người, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Hắn đem tay đặt lên phần eo đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lúc này, thời tiết vốn tươi đẹp đột nhiên mưa to, nước mưa rớt xuống, liều mạng đạp vào cửa sổ thủy tinh, phát ra thanh âm bộp bộp.
Trận mưa này khi nào sẽ dừng lại, không có người biết.
Mùa hè như vậy, nước mưa rơi nhiều, hồ nước trong trường học thực nhanh liền tràn ra nước mưa.
Nước mưa lẳng lặng chảy xuôi, dính ướt đất đai khô cằn......
******
Xuyên Bách đột nhiên mở mắt ra, bật dậy từ trên giường, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt.
Giấc mộng vừa rồi......Quá chân thật....
Cậu đỡ trán, trên mặt che kín mồ hôi mỏng, cậu chỉ nhớ rõ trong mộng chính mình bị Thương Lục làm như vậy, có thể nói là cảm thấy thẹn tâm bạo lều ( đầy xấu hổ).
Nhưng cố tình là cậu lại không thể nói chuyện, cũng không thể động đậy......
Cậu thật sự không biết vì sao chính mình lại nằm mộng như vậy, Thương Lục bởi vì cậu mà chết, vậy mà đối tượng mộng xuân lại là Thương Lục.
Thẹn ý trong lòng càng sâu, chỉ cảm thấy mình là loại người không bằng cầm thú.
Cậu hơi hơi nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, nơi này......Hình như là bệnh viện.....
Cậu cười khổ một chút, nguyên lai chính mình cũng vào bệnh viện, cậu nên đâu chết mới xứng đáng a.
"Cháu chính là Xuyên Bách sao?"
Ngoài cửa không biết khi nào lại xuất hiện một nữ nhân, cô có đôi mắt đen giống như đúc Thương Lục.
"Cô là....?"
"Ta là mẹ Thương Lục."
Đồng tử Xuyên Bách thình lình thu nhỏ lại, nắm chặt tay dưới khăn trải giường, cúi thấp đầu xuống, không dám nói lời nào.
Mẹ Thương Lục nhất định biết những việc này, nhất định là tới hỏi tội cậu!
Cậu hại chết Thương Lục, huỷ hoại cả đời hắn, cậu là hung thủ.....
"Cháu đừng khẩn trương, hôm nay ta tới là có một số việc muốn hỏi cháu một chút."
Nữ nhân kia đi tới bên cạnh Xuyên Bách, nhẹ giọng trấn an cậu: "Không có gì đâu, không cần lo lắng......Ta chỉ là muốn đến nhìn cháu......Hơn nữa có một số việc, ta muốn hỏi cháu một chút mà thôi."
Xuyên Bách thần sắc phức tạp, không quá hiểu được ý nghĩ của mẹ Thương.
Con trai của mình qua đời, cô ấy lại không có nửa phần ưu thương, cư nhiên còn quan tâm hung thủ gián tiếp hại chết con của mình......
"Thương Lục ngày thường ở bên cháu.....Nó có bộ dạng gì?"
Nhắc tới Thương Lục, thanh âm mẹ Thương có chút run rẩy, con ngươi hiện lên một tia sợ hãi, thực nhanh liền khôi phục nguyên trạng.
Xuyên Bách cũng không chú ý tới những chi tiết này, cậu rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Thương Lục khi ở cùng cháu.....Cậu ấy rất ôn nhu, đối với cháu cũng tốt, tính tình cháu không tốt, nhưng cậu ấy vẫn luôn bao dung cháu, cậu ấy rất ưu tú, trên thực tế.......Cháu lại luôn coi cậu ấy là mục tiêu...."
Những chuyện cũ hiện lên trong đầu, chóp mũi cậu có chút chua xót.
"Cô ơi......Là cháu......Là chái sai......Vốn dĩ hôm nay Thương Lục rất ổn.......Kết quả cháu lại nhất thời xúc động, cãi nhau với Thương Lục, nói hơi quá mức, là những lời này làm tổn thương Thương Lục, cho nên cậu ấy......"
Cậu càng nói thanh âm càng nhỏ, không dám nhìn mẹ Thương, nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt.
Mà ở trong thế giới mà tất cả mọi người không nhìn thấy, Thương Lục lúc này đang dựa sát vào Xuyên Bách, thật cẩn thận hôn lên nước mắt trên mặt cậu, mắt đen tràn đầy đau lòng.
Tiểu Bách đừng khóc......Không phải bởi vì em......Em trước nay không phải hung thủ.....
Em là Tiểu Bách a, Tiểu Bách tốt nhất trên thế giới......
Thương Lục kề sát lưng Xuyên Bách, trên mặt tràn đầy tình yêu cố chấp, sương đen quanh thân tựa hồ còn cường đại hơn so với trước đó.
Tiểu Bách không có quan hệ, về sau chúng ta vẫn luôn ở bên nhau nha.....
Mắt đen hắn lóe lóe, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà tứ.
Mãi cho đến khi chết, hắn mới hiểu được, chính mình thế nhưng vẫn luôn chỉ có một nửa linh hồn.
Mà một nửa linh hồn kia, cư nhiên chính là vị học trưởng rơi vào giếng cổ tự sát 40 năm trước.
40 năm trước, chính mình yêu một học sinh là Xuyên Bách, cầu mà không được, thế nhưng luẩn quẩn trong lòng mà rơi vào giếng cổ.
Nhưng không qua bao lâu, Xuyên Bách cư nhiên cũng vì bệnh mà qua đời, chấp niệm trong lòng hắn khó bình ổn, oán khí ngập trời.
Hắn tách chính mình thành hai linh hồn, đưa một nửa linh hồn kia vào tthế giới hiện thực, tìm kiếm Xuyên Bách chuyến kiếp.
Nhưng hắn so có thể không biết duyên phận của mình với Xuyên Bách? Bọn họ được chú định là không thể ở bên nhau.
Lúc sau, học sinh cao trung Tín Đức không biết vì sao lại truyền ra lời đồn "Giếng cổ".
Có lẽ do bọn học sinh sợ hãi, hắn càng thêm cường đại.....
Hiện giờ, linh hồn của hắn hợp hai làm một, rốt cuộc cũng trở thành lệ quỷ không bị trói buộc.....
Hắn nhẹ nhàng cầm tay Xuyên Bách, Xuyên Bách đang khóc thút thít cảm thấy bốn phía chính mình rét run, không nhịn được hít hít cái mũi.
Mẹ Thương thấy thế, trong lòng thật sự không đành lòng: "Cháu đừng khóc nữa......Như vậy đi......Ngày mai là tang lễ Thương Lục, đây là phương thức liên hệ của ta, ta sẽ nói cho cháu một chút sự việc......Về Thương Lục."
"Cái gì......Có ý gì ạ?"
Mẹ Thương thở dài: "Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không muốn giấu cháu, này cũng là thời điểm nên nói cho cháu."
Bà nhìn nhìn đồng hồ trên tay, nhíu nhíu mày, ngay sau đó lại cười nói: "Xin lỗi, bất quá hiện tại ta thật sự không có thời gian, công ty có việc đang chờ ta xử lý, ngày mai gặp lại."
Mẹ Thương vỗ vỗ tay cậu, trên mặt một lần nữa nở một nụ cười, tiện đà xoay người rời đi.