Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu

Chương 18: Động thủ tát tay

Trong xe ngựa, Vân Hoàng khẽ nhắm mắt lại.

Thúy Trúc nhìn chằm chằm nàng với vẻ ngưỡng mộ: tiểu thư thật sự là lợi hại, đơn giản mấy câu liền có thể cùng cửa hàng tơ lụa lớn nhất kinh thành hợp tác, đây là điều mà trước kia nàng ta chưa bao giờ dám nghĩ đến, ba phần lợi nhuận, sẽ có bao nhiêu ngân lượng!

Mặc dù tiểu thư không thiếu tiền, nhưng đây là cuộc làm ăn đầu tiên của tiểu thư, ý nghĩa rất lớn, chỉ là, nàng ta cũng không hiểu tại sao tiểu thư lại làm như vậy, nhưng việc gì tiểu thư làm nhất định là đúng, nàng ta phải ủng hộ nó!

Vân Hoàng búng tay vào trán Thúy Trúc: "Nhìn cái gì đấy?"

Thúy Trúc bóp bóp bả vai nàng: "Nhìn cô nương này, cô nương thật xinh đẹp."

Vân Hoàng buồn cười, tâm tình rất tốt: "Vậy ta gả cho ngươi?"

Cả khuôn mặt Thúy Trúc đỏ bừng, một lúc sau mới nhìn về phía Vân Hoàng đang cười nửa miệng:"Tiểu thư, người lại trêu ghẹo nô tỳ."

"Không có." Vân Hoàng nghiêm túc, mặt Thúy Trúc đỏ bừng, cúi đầu xuống, không để ý tới nàng nữa, không thể nói lý được với nàng!

Thế nhưng, mặt nóng quá. . .

Vân Hoàng nhắm mắt lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười ranh mãnh, e rằng Lý thị bên kia đã làm loạn cả lên rồi.

——

Vừa xuống xe ngựa, đã có người tới đón, là Hứa ma ma bên cạnh của Lý Thị, sắc mặt tối sầm, giọng nói lạnh lùng chán ghét: "Đại tiểu thư, người đã về. Mời người lập tức theo nô tỳ đến thư phòng của lão gia."

Vân Hoàng cố ý hỏi: "Hứa ma ma, nhưng phụ thân tìm ta có việc gì?"

Hứa ma ma hận đến mức nghiến răng, âm dương quái khí nói: "Có chuyện gì, đại tiểu thư đến sẽ biết, cần gì phải hỏi một hạ nhân như nô tỳ."

Cách đó không lâu, Vân Thanh được Vũ Văn Hằng đưa về phủ, bộ dạng thê thảm kia dù cho ai nhìn cũng đều phải rơi lệ, huống chi Hứa ma ma là người đã nhìn nàng ta lớn lên từ nhỏ, lại càng nóng lòng hơn, biết được kẻ cầm đầu là Vân Hoàng, nên bà ta vẫn luôn chờ ở đây.

Vân Hoàng lười biếng nói: "Hứa ma ma vậy mà cũng biết mình là hạ nhân."

khóe miệng Hứa ma ma giật giật, cuối cùng cũng nhịn xuống cơn nóng giận nhất thời, Vân Hoàng của hiện tại không phải là người có thể dễ dàng bị bắt nạt như trước đây, bà ta tuyệt đối không được để cho nàng nắm cán lúc này:"Nô tỳ quá phận, mong đại tiểu thư bỏ qua cho."

Vân Hoàng cùng Thúy Trúc đi về phía trước : "Hứa ma ma là lão nhân bên cạnh Lý di nương, lời nói và hành động đều đại biểu cho di nương, về sau, nói chuyện nên dùng nhiều đầu óc một chút, để tránh liên lụy cho chủ tử của ngươi."

Hứa ma ma đáy mắt hiện lên hằn học:"Nô tỳ đã ghi nhớ."

Con nhãi ranh, đợi chút nữa xem ngươi phách lối thế nào!

"Phanh —— "

Vừa tới thư phòng, một cái tách trà trực tiếp bay ra, lướt qua váy của Vân Hoàng rồi đáp xuống chân nàng, hai mắt nàng lập tức tối sầm, không nói lời nào.

Vân Bách sắc mặt tái nhợt, cầm ấm trà trên bàn ném thẳng vào người nàng.

Vân Hoàng đứng im tại chỗ, không tránh không né, lạnh lùng nhìn về phía ông ấy.

"Bịch —— "

Thúy Trúc chạy đến, đem Vân Hoàng ngăn lại phía sau lưng, nước trong ấm trà lập tức vẩy lên trên người nàng ta, nóng bừng một mảng, làn da nàng ta ửng đỏ, trán ứa máu, đau đớn chảy nước mắt, ngay lập tức nhìn về phía Vân Hoàng, lo lắng hỏi:"Tiểu thư, người không sao chứ?"

Đáy mắt Vân Hoàng co rút lại, đem Thúy Trúc kéo sang một bên: "Không có việc gì."

"Nghịch nữ!"

Vân Bách nhìn thấy có người chắn, mặt mũi tối sầm xông tới, giơ tay chuẩn bị tát nàng.

Vân Hoàng trong mắt nổi lên tia máu, trừng mắt nhìn Vân Bách, không cam lòng yếu thế: "Không biết phụ thân vì sao lại tức giận như vậy, đến cả nhi nữ mà người cũng muốn động thủ!"

Bị nói như thế, Vân Bách trong lòng ngơ ngác, cơn giận dữ vơi đi một nửa.

Lý Thị thấy tình hình không ổn, tận dụng thời cơ: "Vân Hoàng, ngươi không thừa nhận lỗi lầm cũng không sao, chúng ta không trách ngươi, nhưng ngươi lại không biết phép tắc lớn nhỏ, ở đây quát mắng lớn tiếng, phụ thân ngươi đau lòng biết chừng nào."

Vân Hoàng cười lạnh: "Xin hỏi di nương, ta làm sai chỗ nào?"

Lý Thị đáy mắt hiện lên mấy phần oán hận: "Thanh nhi được đưa về, cả người đều là thương tích, nói là do Hoàng tỷ gây ra, bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh, đại phu nói Thanh nhi có nội thương nghiêm trọng, thân thể nhiều chỗ bị gãy, Vân Hoàng, sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy?

Cơn giận vừa hạ xuống lại bị vài ba câu nói của Lý thị mà ngoi lên, Vân Bách nghĩ đến tình trạng thê thảm của Vân Thanh, lửa giận trong mắt càng thêm nồng đậm.

Cũng vào lúc này, Lý Thị lau lau vài giọt nước nơi khóe mắt, vừa thương xót vừa oán hận: "Vân Hoàng, nếu như ngươi có oán hận thì cứ trút lên đầu ta, tại sao lại trả thù Thanh nhi, nó là thân muội của ngươi kia mà!"

Vân Bách hít một hơi: "Nghịch nữ, còn không quỳ xuống!"

"Phụ thân, có thật là Thanh nhi đã nói chính ta làm nàng ấy bị thương không?" Vân Hoàng trong mắt lộ ra thương xót, một loại đau lòng không thể lý giải, Vân Bách vừa thấy liền sững sờ: "Nếu quả thật là như vậy, thì ta quỳ xuống là được!"

Vân Bách đã lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, tự nhiên nghe ra lời nói của Vân Hoàng có điều khuất tất, nhất định bên trong còn có ẩn tình, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, lửa giận do Lý thị châm ngòi cũng tản đi...

Vân Hoàng tuy rằng nói muốn quỳ, nhưng một chút ý định cũng không có.

Vân Bách trầm giọng hỏi: "Không phải ngươi thì là ai?"

Một lúc lâu sau, Vân Hoàng vẻ mặt đau khổ, buộc miệng nói: "Trấn Bắc Vương."

Ba chữ vừa thoát ra, Vân Bách trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được: "Làm sao có thể? Thanh nhi sao lại chọc giận Trấn Bắc Vương!"

Ông ấy là mệnh quan triều đình, cũng biết đêm qua Yến Cửu Tiêu đã hồi kinh, lại rất rõ địa vị của Yến Cửu Tiêu ở Tây Tấn, quả thực chính là dưới một người trên vạn người! Cái gọi là long tử phượng tôn cũng không so được với hắn, ai bảo Hoàng Thượng lại coi trọng hắn?

Vân Hoàng thành khẩn, xúc động, suýt rơi nước mắt: "Thanh nhi trước mặt mọi người mạnh mẽ xông vào phòng riêng, chọc giận Trấn Bắc Vương, bên trong tửu lâu rất nhiều người đều trông thấy, phụ thân nếu không tin, đều có thể sai người đến tửu lâu nghe ngóng!"

Lý Thị nghẹn họng nhìn trân trối: "Không thể, tuyệt đối không thể nào, Vân Hoàng, ngươi không nên nói lung tung! Thanh nhi làm sao lỗ mãng thế được!"

Vân Hoàng thở dài: "Di nương, ta cũng không muốn tin chuyện này là thật, nhưng. . . Sao người không thử suy nghĩ, ta chỉ là một nữ tử yếu ớt, lấy đâu ra sức lực để khiến Thanh nhi thương tích đầy mình? Thanh nhi là bị thị vệ của Trấn Bắc Vương đá lăn xuống cầu thang."

"Ta lúc ấy còn thay Thanh nhi cầu tình, nhưng Thanh nhi không cảm kích. . ." Nói còn chưa dứt lời, nàng cúi đầu xuống, che đi ánh mắt tuyệt sắc.

A ——

Trả đũa? Để làm gì!

Lý Thị tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy, Yến Cửu Tiêu kia là người gian ác, bà ta đã nghe qua đại danh, Vân Thanh sao lại vướng vào rắc rối này?

Bà ta nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Vân Hoàng đang ra vẻ vô tội, trong lòng liền có tính toán.

Khẳng định là nàng!

Lý Thị cực kỳ hung ác, hận Vân Hoàng vô cùng, đang chuẩn bị mở miệng nói, lại bị Vân Bách cắt ngang: "Người đâu, đi đến tửu lâu nghe ngóng đầu đuôi mọi chuyện cho ta!"

Bên ngoài có người lĩnh mệnh rời đi.

Trong thư phòng im lặng chờ đợi.

Thời gian trôi qua càng lâu, lòng của Lý Thị càng trở nên nôn nóng, không biết làm gì khác hơn, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Vân Hoàng cũng đủ khiến bà ta lạnh người, xem ra những gì Vân Hoàng nói không sai!

Bà ta vừa giận vừa hận.

Buồn bực Vân Thanh không nói thật với bà ta, để bây giờ bà ta không nghĩ ra được cách đối phó, cũng hận Vân Hoàng không nể mặt mũi, hùng hổ dọa người!

Sau nửa canh giờ, cửa thư phòng vang lên tiếng bước chân, quản gia ra ngoài nghe ngóng tin tức trở về.

Hắn vào hành lễ, rồi đi đến bên tai Vân Bách thì thầm.

Vân Bách tức giận, sắc mặt càng ngày càng đen, Lý Thị tâm cũng co quắp lại, nhịn không được hỏi: "Lão gia, chuyện gì. . ."

Nghe vậy, Vân Bách trực tiếp tát Lý Thị một bạt tay!

"Tốt, rất tốt, ngươi đúng là biết cách giáo dưỡng nhi nữ!"