Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu

Chương 16: Chó đang sủa bậy

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm.

Vũ Văn Hằng sắc mặt trở nên trầm xuống: "Tưởng Tuy, ngươi đang hoài nghi bản điện hạ?"

Chuyện rõ rành rành, cần gì phải hoài nghi?

Tưởng Tuy đối với người đệ phu Vũ Văn Hằng này đã từng rất hài lòng, nhưng bây giờ hận không thể giải trừ hôn ước ngay lập tức, nam nhân đã có hôn ước lại dám ở trước mặt vị hôn thê của mình cùng nữ nhân khác gọi nhau thân mật, điều này là có ý gì?

Yến Cửu Tiêu tựa vào lan can, khép hờ mắt: "Ài, Vũ Văn Hằng ngươi thật đúng là càng ngày càng thụt lùi, ngươi ngốc đâu có nghĩa người khác cũng ngốc giống ngươi.

Nói rõ ràng ra thì chính là mỉa mai.

Mọi người đều không nhịn được cười, tên chó săn Sở Lương Hành nhất thời liếc mắt bốn phía, cười giễu cợt: "Yến Cửu Tiêu, cho dù ngươi là Trấn Bắc Vương, thì vẫn là thần tử của triều Tây Tấn, sao có thể đối với điện hạ nói năng lỗ mãng như vậy?

Dám bất kính với hoàng thất, đó chính là tội mưu phản!

Quá muộn để Vũ Văn Hằng có thể ngăn miệng của hắn ta lại,Sở Lương Hành này, đúng là không có đầu óc lại không có mưu lược.

Nghe vậy, Yến Cửu Tiêu nhấp ngụm trà mà Ảnh Nhị đưa cho, mỉm cười:"Là chó nơi nào đang sủa bậy?

"Vương Gia, là ở đó." Ảnh Nhị chỉ về phía Sở Lương Hành, Ảnh Nhất hiểu ý liền phi thân xuống, sau vài ba cú đánh, Sở Lương hành tay chân đều bị phế, nằm rạp trên đất rêи ɾỉ, cũng không khác gì một con chó.

"Yến Cửu Tiêu!" Sở Lương Hành không phục, mắng to: "Ngươi là cái thứ có mẫu thân sinh nhưng không có phụ thân giáo dưỡng..."

"Răng rắc —— "

Ảnh Nhất một tay bẽ gãy cằm Sở Lương Hành, hắn ta đau đớn trừng mắt, sau đó ngất đi, Ảnh Nhất còn chưa vừa lòng, tiếp tục nhấc chân đá hắn ta văng lên, nếu không phải lần này Vương gia vào kinh với tư cách là một thần tử, thì chỉ e rằng Sở Lương Hành đã sớm trở thành một cổ thi thể.

Ảnh Nhị chép miệng một cái.

Trong thời gian ngắn như vậy, mà trí thông minh của người trong kinh thành đều bị chó tha đi mất rồi sao, chọc ai không chọc, lại chọc đúng Vương gia nhà hắn, đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói.

"Vũ Văn Hằng, lần sau ra ngoài có mang theo chó thì nhớ xích lại cho kỹ, đừng để cắn sai người." Yến Cửu Tiêu ném tách trà cho Ảnh Nhị, động tác ưu nhã, chậm rãi xuống lầu, đến lầu một liền vỗ vỗ vào bả vai của Vũ Văn Hằng, chân thành nói:" Nếu không thuần hoá được chó thì đừng nên thuần hoá, không khéo sẽ bị cắn ngược lại."

Vũ Văn Hằng tự biết bản thân không quan trọng bằng Yến Cửu Tiêu trong mắt Thánh Thượng, liền cúi đầu xuống che đậy cảm xúc: "Tạ Trấn Bắc Vương dạy bảo, ta sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng ngươi cũng phải nhớ, quân chính là quân, thần chính là thần."

Trong lòng mọi người rét lạnh, Vũ Văn Hằng này sẽ không tự tìm đường chết đó chứ?

Cái gì mà đạo làm quân thần, trong mắt Yến Cửu Tiêu căn bản chỉ là nhảm nhí!

Yến Cửu Tiêu nhẹ giọng cười, không có tức giận: "Ghi nhớ là tốt."

Nhìn thấy người sắp rời đi, Vân Hoàng không chút biến sắc, cũng không coi ai ra gì mà nói: "Thần nữ cung tiễn Vương Gia."

Nghe vậy, Yến Cửu Tiêu ngừng bước chân lại, như thể nhớ tới điều gì: "Vũ Văn Hằng, ngươi đã thích Vân gia nhị tiểu thư như vậy, chi bằng sớm ngày cầu hôn, còn về hôn sự mà thánh thượng đã sắp đặt cũng nhanh chóng giải trừ đi, để tránh chậm trễ nhi nữ nhà người ta."

Nhìn thấy bóng lưng của Yến Cửu Tiêu rời đi, Vũ Văn Hằng đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, đúng là cái gai trong mắt.

Nhìn Sở Lương Hành ngất ở bên cạnh Vân Thanh, Vũ Văn Hằng tức giận nói với thị vệ: "Còn không nhanh đem người đưa về Sở gia!"

Thị vệ: "Vâng!"

Yến Cửu Tiêu bước ra khỏi tửu lâu, nhàn nhạt nói : "Ài, bổn Vương cũng không muốn nhọc lòng vì ngươi, cũng không nghĩ ra là ai khiến ngươi trở thành loại người không có đầu óc như vậy?

Vũ Văn Hằng: ". . ."

Tưởng Chiêu bên cạnh cũng học Yến Cửu Tiêu âm dương quái khí : "Tam Điện Hạ, ngài còn chưa cho chúng ta một câu trả lời."

(*âm dương quái khí:nói chuyện chanh chua)

Vũ Văn Hằng ánh mắt chìm xuống: " Ta đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm, nếu Tưởng nhị thiếu gia không tin, bản điện hạ cũng hết cách, chờ lệnh muội ngươi đến tuổi cập kê, ta liền sẽ cùng nàng thành thân."

Nói nghe hay thật!

Vân Hoàng hít vào một hơi, cúi đầu rơi lệ, để người khác thấy nàng vô tội: "Tam Điện Hạ, thần nữ đã nói với người, nếu người không thích thần nữ, thì có thể từ hôn, thần nữ cũng không nói hai lời, nhưng người không nên, trên cùng thần nữ có hôn ước, dưới lại cùng muội muội của thần nữ..."

Lời phía sau không nói ra, làm cho người khác mơ hồ, nàng bước chân lảo đảo, lùi về sau tựa vào lan can, tựa như là chịu không được sự đả kích, nàng của lúc này so với lúc ở cùng Yến Cửu Tiêu cứ như là hai người hoàn toàn khác.

Vũ Văn Hằng con ngươi nhắm lại: "Bản điện hạ đã nói, tuyệt đối sẽ không từ hôn!"

Vân Thanh yếu ớt giải thích: "Tỷ tỷ, người hiểu lầm rồi, ta cùng Tam Điện Hạ không phải như ngươi nghĩ..."

Câu nói này rất nhạt, tất cả mọi người có mặt đều đã nhìn thấy cảnh tượng trước đó, ai mà tin được?

"Không phải?" Vân Hoàng sắc mặt trắng bệch, cố chấp thống khổ: "Muội muội, nếu như ngươi thích Tam Điện Hạ có thể nói thẳng với ta, ngươi không nên ở sau lưng ta... Cũng phải, ngày đó nhìn thấy trong tay ngươi có ngọc bội của Tam Điện Hạ, ta đã nghĩ liệu rằng các ngươi có tình ý với nhau, là ta phản ứng quá chậm!"

Vân Thanh thật muốn mắng người, trên mình đầy thương tích, vừa tức giận vừa xấu hổ, nôn ra máu ngất đi tại chỗ.

Thế mà hắn còn tự mình tặng lễ vật cho nàng ta!

Tưởng Tuy ý tứ sâu xa, sắc mặt lạnh băng: "Tam Điện Hạ tính toán rất tốt —— "

Tưởng Chiêu nhổ xuống đất. Cười chế nhạo: "Tam Điện Hạ, ta không làm gì được ngươi, nhưng ta tin Tưởng Quốc Công phủ có thể cùng bệ hạ đòi lại công đạo, nếu đã như thế, cũng không còn gì để nói, đại ca, muội muội, chúng ta đi!"

Sau khi bước ra khỏi tửu lâu, vẻ mặt của Vân Hoàng liền khôi phục lại như bình thường.

Sau ngày hôm nay, nàng không tin Vân Thanh vẫn có thể làm được một thiên tiên không nhiễm bụi trần!

——

Vừa ra khỏi tửu lâu khoảng trăm bước.

Yến Cửu Tiêu thân thể lắc lư, chân sưng đau.

Ảnh Nhất đưa tay đỡ lấy.

Ảnh Nhị: Đến rồi! Đến rồi! Lại đến nữa rồi!

Quay người, đi kéo xe ngựa.

Ảnh Nhị đỡ Yến Cửu Tiêu lên xe, con ngựa vừa chạy được trăm mét, "Răng rắc" một tiếng, xe bỗng nhiên lắc lư, Yến Cửu Tiêu mở đôi mắt đang khép hờ ra: "Chuyện gì?"

Ảnh Nhất nghiêng đầu đi nhìn: "Hồi Vương gia, xe ngựa hỏng rồi."

Yến Cửu Tiêu: ". . ."

Một lát sau, xe ngựa đột nhiên dừng lại, hắc mã ngã xuống đất, sùi bọt mép trợn mắt tỏ ý: Có thể giúp một chút không.

Lần này, không đợi người trong xe mở miệng hỏi, Ảnh Nhất vội vàng nói: "Vương Gia, ngựa ngã xuống đất không dậy nổi, sợ là không thể dùng."

Bên cạnh Ảnh Nhị đầu lông mày run rẩy, ngẩng đầu nhìn trời.

Ông trời ơi!

Những chuyện này bao giờ mới kết thúc!

Kể từ một khoảng thời gian trước đây, chủ tử giống như đã đắc tội với thần xui xẻo, làm cái gì cũng không thuận lợi, ăn cái gì cũng không thấy ngon, thậm chí lâu rồi cũng ngủ không được.

Ngay từ đầu hắn cùng Ảnh Nhất còn tưởng rằng là có người cố ý quấy rối, về sau phát hiện, cái này thật ra chẳng liên quan đến người khác, chỉ đơn thuần đó Vương gia quá mức xui xẻo, nhưng mà trước kia ngài ấy không có bị như vậy.

Cho nên, cái này không liên quan gì đến số mệnh, chỉ là may rủi thôi.

Sau đó, Vương gia không biết vì sao, phất tay một cái liền quyết định từ phương bắc trở về kinh thành, ba người vội vàng chạy về kinh thành, may mà trên đường đi không có chuyện gì lớn. Ngoại trừ lúc Vương gia ăn cơm bị nghẹn, con ngựa vô duyên vô cớ mệt chết không rõ nguyên nhân.

Vừa rồi trong tửu lâu không có gì bất thường, cứ nghĩ vận xui của Vương gia đã hết, nào ngờ ra khỏi cửa lại bắt đầu.

Ảnh Nhị vén rèm che, đỡ Yến Cửu Tiêu ra tới: "Vương Gia, người nói xem người có phải đã vướng phải cái gì rồi không?"

Theo quan niệm dân gian, nếu một người quá xui xẻo sẽ vướng vào những điều không sạch.

Yến Cửu Tiêu cười lạnh, nắm lấy vạt áo: "Bổn vương giống sao?"

Ảnh Nhất không tin quỷ thần, nhưng hết thảy đều là vì sự an toàn của Vương gia: "Vương gia, sắp tới chúng ta nên đến Đại Tướng Quốc Tự một chuyến? Nghe nói ở đó trà thiền và thức ăn chay rất ngon —— "