Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu

Chương 14: Mệnh cứng rắn khắc thê

"Khục —— "

Tưởng Chiêu lần này so với lần trước ho khan còn kịch liệt hơn, đến Tưởng Tuy cũng hướng mắt về phía Vân Hoàng, lộ ra vẻ trầm ngâm.

Hồi lâu, Tưởng Chiêu mới bình tâm trở lại: "Muội muội, muội không phải là đang nói đến Yến Cửu Tiêu chứ?

"Yến Cửu Tiêu?" Sắc mặt Vân Hoàng đột ngột thay đổi.

Người đời đồn đại, Yến Cửu Tiêu gϊếŧ chết phụ thân và ca ca, mới có thể lên đến vị trí Trấn Bắc Vương, là người tàn nhẫn độc ác, đến cả đương Kim Thánh Thượng hắn cũng không đặt vào trong mắt, nghe nói hắn còn từng gây náo loạn Ngự Thư phòng, nhưng đối với việc này đương Kim Thánh thượng chỉ cười trừ cho qua.

Kiếp trước hắn chính là mối đe doạ lớn nhất trong lòng Vũ Văn Hằng.

Tiếng xấu của hắn vang danh thiên hạ, nhưng tướng mạo thì —— phong hoa tuyệt đại.

(*Phong hoa tuyệt đại: miêu tả vẻ đẹp, vô cùng đẹp)

Tưởng Chiêu nhìn phản ứng của nàng, liền cảm thấy mình đoán không sai, sắc mặt càng khó coi hơn: "Yến Cửu Tiêu mặc dù dáng dấp đẹp mắt, thế nhưng thanh danh thực sự không tốt, số mạng hắn lại cứng cõi, nghe nói là khắc thê, nếu muội thật sự gả cho hắn thì cái mạng nhỏ của muội e là khó giữ."

Nàng làm sao có thể là đang nói đến Yến Cửu Tiêu chứ?

Kiếp trước lẫn kiếp này, nàng chỉ gặp qua Yến Cửu Tiêu một lần, nhưng cũng chỉ là thấy bóng lưng xa xa của hắn.

Nàng vốn dĩ là đang bịa chuyện, nào biết được Tưởng Chiêu lại tin là thật, liền liên tưởng đến Yến Cửu Tiêu, thật sự là không biết động não chút nào.

"Ầm —— "

Cánh cửa, đột nhiên bị người từ bên ngoài dùng sức đá văng.

Tưởng Chiêu nhảy dựng lên, đang chuẩn bị chửi: "Là con rùa nào. . ."

Nhìn thấy người đi tới, hắn há hốc mồm, ngây ngốc.

Tưởng Tuy đứng dậy, khom người: "Bái kiến Vương Gia."

Bên ngoài, Ảnh Nhất đang che miệng Thúy Trúc, Ảnh Nhị là người đã nhấc chân đá văng cửa, dáng vẻ cao ngạo, kiêu căng.

Vân Hoàng nhìn thấy người cuối cùng, liền ngẩn ngơ một lúc.

Yến Cửu Tiêu khoác một chiếc áo choàng bằng gấm màu đen, được dệt từ tơ tằm Vân Nam, góc áo có thêu những đám mây ngân sắc. Dáng người cao lớn, rắn rỏi, đôi môi mỏng khẽ mím chặt, ngón tay phủi nhẹ bả vai một cái, toàn thân toát ra khí chất cao ngạo, lạnh lùng. Đôi mắt của hắn không phải màu nâu như người bình thường, mà là một màu đen quỷ dị, nhìn sâu thẳm như một vòng xoáy đang thâu lấy hồn phách của người khác.

Lông mày của Yến Cửu Tiêu khẽ động, không khí xung quanh đều bởi vì hắn mà trở nên áp bách, làm cho người khác không thể không cúi đầu, giống như —— Ta chính là chân lý.

Cả người tựa như sương khói, vô cùng mị hoặc, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể khiến cho người khác trầm luân trong đó.

Đột nhiên, hắn cười khẽ một tiếng, nghe như gió thổi qua khe núi, suối chạm vào đá, lãnh đạm nói: "Bản vương mệnh cứng rắn, khắc thê?"

Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại là âm thanh chết chóc.

Tưởng Chiêu nuốt khan một cái, cười thảm: "Vương Gia, ngài nghe lầm rồi."

Trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc Yến Cửu Tiêu, đây là luật bất thành văn trong giới danh gia vọng tộc, cũng là lời căn dặn của Tưởng Quốc Công, hắn đương nhiên không dám làm trái, phải biết rằng người đã dám dùng thủ đoạn gϊếŧ chết phụ thân và ca ca của mình, thì còn có việc gì hắn không dám làm?

Nghĩ đến đây, Tưởng Chiêu rùng mình, chợt cảm thấy như có đao đang cứa vào cổ mình.

Tưởng Tuy đem Tưởng Chiêu kéo ra sau lưng, sợ hắn lại nói lung tung, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo hỏi: "Không biết Vương Gia vào kinh khi nào?"

"Đêm qua —— "

Yến Cửu Tiêu cất bước đi vào phòng, nơi rộng rãi thoáng chốc lại trở nên chật chội, ánh mắt hắn rơi vào người Vân Hoàng, thản nhiên nói: "Không ngại nếu bổn vương cùng dùng bữa chứ?"

Nhìn hắn không truy cứu, Tưởng Tuy nghiêng người: "Vương Gia mời."

Yến Cửu Tiêu đứng bất động, cô độc lại lạnh lùng.

Vân Hoàng đứng dậy chuyển vị trí, Phúc Thân hành lễ, tận lực đem sự tồn tại của hắn xuống đến mức thấp nhất: "Thần nữ bái kiến Vương gia, Vương Gia Vạn An."

Nàng không muốn liên quan, dính líu đến Yến Cửu Tiêu, cho dù hắn có là mối đe doạ lớn trong lòng Vũ Văn Hằng.

Đến cùng, nàng chỉ sợ bị hắn ăn tươi nuốt sống đến xương cốt cũng không còn, cùng loại người này mưu sự, nếu xảy ra chút sai sót, chính là tự rước họa vào thân.

Yến Cửu Tiêu nhìn chằm chằm nàng, biết rõ còn cố ý hỏi: "Họ tên?"

"Vân Hoàng." Đầu cúi xuống thấp hơn, Yến Cửu Tiêu đây là đang có ý gì?

Tưởng Chiêu ở bên cạnh nhìn có chút không kiên nhẫn, Trấn Bắc Vương sẽ không thật sự coi trọng muội muội của hắn chứ?

Không thể như vậy được!

Tưởng Tuy đè bả vai của Tưởng Chiêu lại, yên lặng xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Không nghe Yến Cửu Tiêu đáp lời, cũng không biết có để tâm tên nàng hay không.

Sau đó Ảnh Nhị đi đến, khom người lấy ra khăn gấm Vân Nam, lau qua vị trí Vân Hoàng đã ngồi, đem bát đũa trên bàn ném qua một bên, sau đó đặt bộ bát đũa đã chuẩn bị trước bằng bạch ngọc tinh xảo lên trên bàn, dùng nước trà trán sơ qua, xong rồi Ảnh Nhị mới đứng lên:" Vương gia, có thể dùng."

Yến Cửu Tiêu ngồi xuống, cầm đũa.

Vân Hoàng cùng hai vị biểu huynh: ". . ." Run rẩy!

Thật không ngờ, Yến Cửu Tiêu lại là loại vô liêm sỉ như vậy, không chỉ có thể ngồi cùng mà còn nghênh ngang chuyển vị trí của người khác.

Yến Cửu Tiêu ăn rất chậm, ba người đều ngồi ở bên cạnh không dám động đũa.

Chỉ muốn nhanh chóng tiễn vị Phật này đi.

"Để ta vào!"

Đột nhiên, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, phá vỡ sự yên lặng trong phòng, vừa ngây thơ, lại có chút lo lắng: "Tỷ tỷ ta đang ở bên trong!"

"Roẹt —— "

Dường như là âm thanh rút kiếm, trực tiếp kề vào cổ người đang đi tới.

Kiếm chạm vào lạnh như băng khiến Vân Thanh sắc mặt tái nhợt, nàng ta chỉ cần xê dịch nửa phần thôi, tính mạng sẽ lập tức tan tành, khi nhìn thấy Thúy Trúc cũng đang canh ở cửa, hai con ngươi liền sáng lên:"Nàng ấy chính là nha hoàn của tỷ tỷ ta, không tin có thể hỏi nàng ấy."

Ảnh Nhất liếc mắt sang Thúy Trúc, thấy cái gật đầu, nhưng lại không thu kiếm, vẫn như cũ, kề trên cổ Vân Thanh, gương mặt lạnh lùng hỏi: "Có việc gì?"

Vương Gia đang ở bên trong, không thể để cho người không phận sự đi vào.

Vân Thanh cắn môi, cử chỉ đáng thương như đóa hoa lê sau cơn mưa: "Ta tới đây tìm tỷ tỷ của ta."

Biết được Vân Hoàng xuất phủ, nàng ta liền đi theo, sau khi dò hỏi mới biết Vân Hoàng đang ở tửu lâu này, chờ mãi không thấy Vân Hoàng ra, nên trực tiếp đến tìm, vốn định nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ, thật không ngờ ngoài cửa lại có người đứng canh.

Cũng không biết trong hồ lô của Vân Hoàng chứa loại thuốc gì.

Nàng ta nhất định phải tìm hiểu!

Chỉ là, dáng vẻ đáng thương của Vân Thanh cũng không làm cho Ảnh Nhất động lòng, kiếm trên cổ nàng ta gần hơn một chút, vẻ mặt lãnh đạm: "Cút——"

"Ta nói Ảnh Nhất ngươi, tốt xấu gì nàng ấy cũng là một mỹ nhân, ngươi không thể thương hoa tiếc ngọc chút sao?" Ảnh Nhị dùng tay đẩy kiếm ra, mỉm cười:" Nếu là muội muội của Vân cô nương, vậy thì xin đợi ở cửa."

Mặt dù đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.

Vân Thanh thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng, càng thêm hiếu kì không biết người đang ở cùng Vân Hoàng là ai, vẻ mặt ôn nhu hỏi:" không biết tỷ tỷ ta đang dùng thiện cùng ai?"

Ảnh Nhị lấy đầu ngón tay đùa nghịch trên thanh phi đao: "Tiểu cô nương, đừng nghĩ rằng tha cho ngươi vì có chút tư sắc, mà được đà lấn tới, Vương gia của ta là người mà ngươi có thể mơ tưởng đến Sao?

Vân Thanh ngón tay bỗng nhiên nắm chặt: " Ý của ta không phải như vậy, ta chỉ là tò mò."

"Ha ha —— "

Ảnh Nhị cười chế nhạo, hắn gặp qua không ít nữ nhân, cứ xem như Vân Thanh trong mắt người khác dung mạo không tồi, nhưng đối diện với khuôn mặt của Yến Cửu Tiêu mỗi ngày, hắn từ lâu đã miễn nhiễm với những vẻ đẹp bình thường.

Ngược lại là Vân Hoàng cô nương trong gian phòng trang nhã kia thì...

Vân Thanh cúi đầu xuống nhìn không ra sắc mặt, đột nhiên vươn tay đẩy mạnh cánh cửa, nàng ta muốn xem xem, Vân Hoàng chính là đang trà trộn với gã nam nhân nào.

Trong lòng nghĩ rất hoàn mỹ, nhưng tay còn chưa kịp đυ.ng vào cửa, đã bị một cỗ nội lực trực tiếp ném đi.

"Phanh —— "

Vân Thanh trực tiếp đập vào khung cửa, lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại, xương cốt như muốn rụng rời ra từng mảnh, đau đớn khiến nàng ta suýt nữa ngất xỉu, hướng trên mặt đất nôn ra một ngụm máu: Nội thương!

Nàng ta vô cùng chật vật ngẩng đầu, nhìn vào bên trong, cho dù bị thương cũng muốn thấy rõ là người nào đang cùng Vân Hoàng tằng tịu!

Chờ tới lúc chạm phải gương mặt kia của Yến Cửu Tiêu.

Bỗng dưng, ngây ngốc tại chỗ, nói không nên lời!