Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu

Chương 06: Khách không mời mà đến

Chỉ thấy, Vân Thanh bước ra từ sau bụi cây.

Vẫn là y phục trắng như tuyết, dáng vẻ thần tiên thoát tục, không nhiễm bụi trần.

Vân Thanh chào hỏi, bày ra bộ dáng phép tắc, trong mắt cất giấu sự mờ ám: "Vốn còn nghĩ sẽ trêu cợt tỷ tỷ, không ngờ tỷ tỷ phát hiện ra ta trước."

Không thèm trả lời, Vân Hoàng liền cất bước quay người đi.

Vân Thanh cau mày, đuổi theo, đưa ra tấm thiệp mời mà sáng nay nàng ta chưa kịp gửi: "Tỷ tỷ, ta là tới báo cho tỷ sau ba ngày nữa trong cung mở yến tiệc chiêu đãi, tỷ thân là đích nữ của Thượng Thư Phủ, đương nhiên cũng phải có mặt."

Nhìn tấm thiệp mời sang trọng, dát vàng kia, liền biết ngay xuất phát từ Hoàng gia.

Kiếp trước cũng có yến tiệc này, nhưng nàng ốm liệt giường không tham gia được, Vân Thanh cùng Lý thị công khai cầm thiệp mời, lộng lẫy tiến cung dự tiệc, lần đó Vân Thanh đoạt được danh tiếng mỹ nhân tài hoa trong yến tiệc.

Về sau người trong kinh thành, chỉ biết đến Vân Thanh là đích nữ của Vân gia, tướng mạo xinh đẹp và tài năng hơn người.

Còn nàng, Vân Hoàng, không biết từ bao giờ đã nổi danh hư hỏng và độc đoán, còn nói rằng nàng căn bản không xứng với Vũ Văn Hằng, nếu không phải vì xem trọng Tưởng thị cả tộc nhiều đời nhất mực trung liệt, thì thánh thượng từ lâu đã sớm đổi hoàng tử phi.

Khi nghe đó là thiệp mời yến tiệc hoàng thất, Thúy Trúc liền đưa tay ra nhận.

Vân Thanh trong mắt cảm xúc thoáng qua, nở nụ cười ngây thơ, đơn thuần: "Tỷ tỷ, sắc trời không còn sớm, muội muội xin được cáo lui trước."

Vừa quay người đi, sắc mặt nàng ta liền trở nên u ám.

Thế mà để nha hoàn tiếp thiệp mời, Vân Hoàng trước sau gì đều không mở miệng nói một lời nào, giả vờ giả vịt!

Thúy Trúc cầm tấm thiệp mời, nhìn dòng chữ trên đó trầm ngâm nói: "Tiểu thư, nghe nói bữa tiệc trong cung này là để tuyển chọn phi tử cho các hoàng tử chưa thành hôn. Tiểu thư vẫn muốn đi sao?"

Vân Phủ của chúng ta tiểu thư đã có hôn ước với tam điện hạ , đi cũng không có ích gì.

Vân Hoàng nghiêng đầu, nhướng mày hỏi lại: "Vì cái gì không đi?"

May hỷ phục cho mẫu tử Lý thị, nàng không có hảo tâm vậy đâu, cung yến này nhất định phải tham gia.

Nếu có thể khiến họ ngột ngạt, thì cớ gì lại không làm?

Đời này, Vân Thanh mơ tưởng dùng nàng làm bàn đạp vang danh thiên hạ, buổi cung yến này chính là bước đầu tiên xé rách mặt nạ hoàn mỹ của nàng ta.

Trăng treo đầu ngọn liễu.

Trở lại Ngô uyển, Vân Hoàng chuẩn bị tắm rửa, nàng cởi y phục, Thúy Trúc nhỏ vài giọt tinh dầu mà nàng yêu thích vào trong nước, sau đó cúi đầu lui ra ngoài khép cửa phòng lại.

Trong phòng được đặt các loại thảo dược đuổi côn trùng, mùi hương lan tỏa khắp nơi.

Vân Hoàng tựa đầu vào thành bồn, thả lỏng toàn thân, khép mắt lại cảm thấy có chút buồn ngủ.

"Soạt —— "

Nàng đột ngột mở mắt ra, nhanh chóng đem y phục được đặt ở bên ngoài trên bức bình phong khoác vào thân thể, mái tóc vẫn còn dính nước, trong làn khói đang bốc lên mông lung như sương mù, khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn, trắng noãn của nàng cũng trở nên mờ ảo, mặc dù chưa điểm qua phấn son nhưng đã có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành,Vân Thanh kia không chỗ nào có thể so bì kịp.

Đây cũng là một trong những lí do khiến Vân Thanh chán ghét nàng.

Liếc nhìn vết máu kỳ quái trên mặt đất, ánh mắt Vân Hoàng lạnh lùng, lãnh đạm nói: "Nếu các hạ đã đến rồi, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi như vậy?

Không ai lên tiếng.

Vân Hoàng càng đề cao cảnh giác, có thể vượt qua được đám thị vệ tuần tra trong phủ, mà tiến thẳng đến khuê phòng của nàng, trừ người của Lý thị ra, thì kẻ này nhất định là võ nghệ rất cao cường, nàng liền phô trương thanh thế:" Ta đã trông thấy ngươi rồi."

Tên hắc y nhân từ trên xà nhà nhảy xuống, bóp chặt lấy cổ Vân Hoàng bằng một động tác rất dứt khoát, trong mắt toát ra một tia lạnh lùng khát máu, kèm theo lời uy hϊếp: "Không được tạo ra tiếng động, nếu không ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!"

Người trước mặt, một bộ y phục đen, trên mặt còn mang mặt nạ, nên không thể nhìn ra được dáng vẻ thế nào.

Chỉ có đôi mắt kia, huyết sắc tràn ngập, lạnh không có chút nhiệt độ.

Vân Hoàng nhận thấy bàn tay trên cổ nàng càng ngày càng siết chặt, nàng cảm thấy gần như không còn chút không khí nào, trong lúc vô vọng nghĩ rằng bản thân sẽ chết một lần nữa, thì bàn tay kia bất chợt buông ra, nàng nhanh chóng lùi lại, liên tục ho khan, gấp gáp hít thở.

Phổi quả thực muốn nổ tung, đầu óc thiếu dưỡng khí rất khó chịu, nàng đã xác nhận, người trước mắt không phải do Lý Thị phái tới: "Các hạ, đột nhiên xuất hiện tại khuê phòng của Vân Hoàng, không biết có gì chỉ giáo?"

Hắc y nhân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng: "Muốn chết?"

Vân Hoàng sờ sờ trên cổ, phát hiện ra có dấu năm ngón tay, liền thở dài: "Các hạ nếu là muốn gϊếŧ ta, ta đã sớm là một cỗ thi thể, không gϊếŧ ta khẳng định ngươi biết ta là đích nữ của Thượng Thư Phủ, nên không muốn rước lấy phiền toái."

Nữ nhi của nhà quan viên, nếu gϊếŧ chết, chắc chắn sẽ bị điều tra, người này mang theo thương tích, chạy thẳng đến khuê phòng của nàng, rõ ràng là đang chạy thoát thân.

Tên hắc y nhân không nghĩ tới nàng lại suy đoán chuẩn xác như vậy, đáy mắt hiện lên vài sợi tơ máu, khép nhẹ mí mắt nói: "Lúc này, ta không ngại rước thêm một cái phiền phức."

Lúc đầu, người đó nhìn thoáng qua chiếc cổ mỏng manh của Vân Hoàng, đã muốn dùng sức bẻ gãy ngay lập tức rồi.

Ngoài cổng huyên náo không thôi, tiếng bước chân hỗn loạn.

Nghe qua, là biết đến không ít người.

Thúy Trúc vốn đang ngồi ở trong sân trông coi, nhìn thấy người lập tức quát lớn tiếng: "Các ngươi đều là ai, lại dám tự tiện xông vào viện tử của đại tiểu thư!"

"Ta phụng mệnh truy đuổi thích khách, có người đã nhìn thấy thích khách lẫn trốn vào phủ Thượng Thư, bây giờ sẽ tiến hành rà soát chỗ này, mời cô nương tránh ra!" Quan binh mang theo đao kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị, tràn ngập sát khí.

Thúy Trúc suy nghĩ một lúc, liền thấy bóng dáng Vân Bách xuất hiện tại cửa ra vào, hướng về phía nàng ta gật đầu một cái, lúc này nàng ta mới xoay người đi gõ cửa.

"Tiểu thư, có người nói trong phủ có thích khách, muốn lục soát, tiểu thư ở bên trong có bị làm sao không?"

Trong phòng.

Hắc y nhân có chút buông lỏng tay, nhìn về phía Vân Hoàng thấp giọng nói: "Ngươi biết nên nói gì rồi chứ?"

Vân Hoàng ánh mắt bình tĩnh, tiếng nói nhàn nhạt, nghe không ra có bất kỳ khác thường nào: "Không có chuyện gì."

Nghe được thanh âm, Thúy Trúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói với quan binh: "Đại tiểu thư không sao."

Quan binh nhíu mày, âm điệu không thay đổi: "Quân lệnh khó vi phạm, có sao hay không đều phải chờ bọn ta vào lục soát, tận mắt nhìn thấy mới biết được, thích khách này can hệ trọng đại, nếu tiểu thư nhà các ngươi xảy ra chuyện gì, bọn ta cũng khó tránh khỏi liên lụy."

"Nhưng mà. . ." Thúy Trúc do dự, tiểu thư còn đang tắm, sao có thể để cho những người này vào trong được, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này tiểu thư còn có mặt mũi nào nhìn người khác."

"Còn có gì mà nhưng với nhị?" Lý Vị Ương chậm rãi đi tới, đứng phía sau binh lính, trong lời nói ẩn chứa toàn dao găm:" Nếu đã là quân lệnh khó vi phạm, vậy thì liền lục soát đi, nếu không sau này lại vì thanh danh của Vân Hoàng mà cả Vân phủ phải mang tiếng che giấu thích khách."

Nghe vậy, Thúy Trúc há miệng muốn phản bác lại, Lý Thị rõ ràng nói lời này là cố tình muốn giội nước bẩn lên người tiểu thư, thế nhưng nàng ta ăn nói vụng về, nên không biết đáp trả thế nào:" Lý di nương, tiểu thư người sẽ không..."

"Còn không mau mở cửa để quan binh vào lục soát, cho dù bên trong không có che giấu thích khách thì cũng khó tránh khỏi việc chư vị đây sẽ suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, dám ở đây cản trở, nhanh mở cửa ra." Lý Vị Ương mồm mép lợi hại vô cùng, nhanh như vậy đã cắt lời Thúy Trúc.

Lý Thị liếc mắt nhìn một cái, thấy cửa chính và cửa sổ đều đóng chặt, liền suy đoán có chuyện xảy ra với Vân Hoàng. Tốt nhất là trong phòng che giấu một tên nam nhân và để bị bắt tại trận.

Ở đây nhiều người như vậy, mỗi người nói một câu, không cần tốn nhiều công sức cũng có thể dễ dàng hủy hoại được thanh danh của Vân Hoàng

Thấy Thúy Trúc còn đang đứng cản ở cửa, Lý Thị tiến tới đẩy nàng ta qua một bên, càng thêm nghi ngờ bên trong có mờ ám, quát lạnh: "Ngươi cản trở làm gì, nếu Hoàng nhi thật sự bị cưỡng ép, một nha hoàn như ngươi có gánh nổi trách nhiệm không?

"Két két —— "

Cánh cửa mở ra, mọi người ngước nhìn thấy Vân Hoàng đã ăn mặc chỉnh tề, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo vạt dài màu nâu, trên má có vài sợi tóc lòa xòa còn đang nhỏ nước.

Khóe miệng nàng nhếch lên: "Lúc nãy Vân Hoàng đang tắm nên không tiện mở cửa, bây giờ chư vị có thể đi vào lục soát."