Trái ngược với vẻ mặt ngây thơ của Hạ Huyên Nhi thì Triệu Mộc Hi ở bên cạnh đã ngửi được mùi mờ ám gì đó, tháo kính râm màu đen trên mặt xuống, vẻ mặt rối rắm nhìn đảo nhỏ trước mặt.
Trong lòng mơ hồ có loại cảm giác không ổn.
Lúc này, nhân viên công tác đặt hai cái thùng lớn ở trước mặt bọn họ, sau đó lạnh nhạt nói.
“Chỗ này đều là vật phẩm cơ bản chuẩn bị cho hai người.”
Nghe vậy, Hạ Huyên Nhi cũng tò mò nhìn qua, vừa lật cái thùng ra thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Đây toàn là…”
Ngoài một ít vật phẩm khẩn cấp ra thì đại đa số trong hòm toàn là một số công cụ.
Ví dụ như rìu chặt cây, cưa, còn có không ít dụng cụ cắt gọt.
Triệu Mộc Hi lặng im nhìn thùng giấy lớn trước mặt, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vài phần tức giận, quay đầu liếc nhìn xung quanh, tức giận hỏi.
“Con bé chết tiệt kia đâu!”
Quả nhiên con bé chết tiệt kia đang lừa anh ấy!
Nhất định là do cô tự biết mình đuối lý, cho nên hôm nay vẫn luôn trốn tránh không dám ra.
Sinh tồn nơi hoang đảo gì chứ, rõ ràng đây là một chương trình tìm kế sinh nhai, sống vật vã qua ngày thì có.
Giọng nói của Triệu Mộc Hi vừa mới vang lên xong thì anh ấy lập tức nghe thấy tiếng của con bé chết tiệt kia truyền đến qua bộ đàm trên người nhân viên công tác.
“Mọi người mau chạy đi!”
Triệu Vãn Y ra lệnh một tiếng, nhân viên công tác lập tức nhao nhao chạy đến thuyền nhỏ chỗ bờ biển bằng tốc độ nhanh nhất.
Triệu Mộc Hi thấy tình thế không ổn, vội đuổi theo nhưng tốc độ của đám gian xảo kia thật nhanh, trực tiếp lên thuyền mất rồi.
“…” Sắc mặt của Triệu Mộc Hi có hơi khó coi, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay một chiếc máy bay camera không người lái đang đi theo anh để quay.
“Triệu Vãn Y!” Triệu Mộc Hi tức giận nhìn camera.
Mà người cũng đang ở trên bờ cát, Hạ Huyên Nhi còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngổn ngang nhìn đảo nhỏ chỉ còn lại cô, Triệu Mộc Hi và hai cái thùng lớn.
Khi cô ấy còn chưa khôi phục lại tinh thần thì trong máy bay không người lái đã truyền đến tiếng của Triệu Vãn Y.
“Xin hai vị khách quý nghe cho rõ, từ giờ trở đi, hai người chỉ có thể dựa vào bản lĩnh sinh tồn của mình để sinh sống trên đảo nhỏ này, trong hộp có chút vật phẩm cơ bản dành cho hai người, tiếp đó phải dựa vào chính hai người rồi, chúc hai người may mắn ~”
“Đúng rồi, phải nhắc nhở hai người một chút, bọn em còn kết hợp với nhân viên y tế, cho nên không thể thực hiện việc giả bệnh được.”
Sau khi Triệu Vãn Y nói xong thì biểu cảm trên khuôn mặt của Hạ Huyên Nhi lập tức thay đổi, lúc này mới phản ứng lại được, cô ấy đã hoàn toàn bị lừa bởi con nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi đó!
Vẻ mặt cô ấy đầy tức giận, đang muốn phát tác thì mới phát hiện flycam trước mặt vẫn đang quay cô ấy.
Không chỉ có như thế, khắp nơi trên đảo đều gắn camera, theo dõi mỗi hành động cử chỉ của bọn họ.
Thấy nhiều ống kính như vậy, sắc mặt của Hạ Huyên Nhi lại thay đổi, lúc này mới vội thu vẻ tức giận trên mặt lại, lộ ra vẻ lo lắng mất tự nhiên rồi nói.
“Ôi… Làm sao bây giờ đây, người ta không biết gì cả.”
Lúc này, người không đuổi được thuyền, Triệu Mộc Hi uể oải quay lại bờ cát.
Hạ Huyên Nhi nhìn anh ấy một cái, không nhịn được mà trút hết cảm xúc không vừa lòng với Triệu Vãn Y ra.
“Lòng dạ người thân trong nhà anh đều đen tối thế này à?” Cô ấy lấy tay che chiếc micro được cài trên ngực, nhỏ giọng hỏi anh ấy.
Khi Triệu Vãn Y tìm cô ấy, dáng vẻ chân thành thành thật khiến cô ấy không sao có thể nghĩ ra được thế mà cô sẽ nhẫn tâm lừa mình như vậy.
Gì mà nghỉ phép để nghỉ ngơi toàn là gạt người, việc này chủ yếu là muốn chỉnh bọn họ đến chỗ chết.
Không nói đến việc phải sinh sống dã ngoại mà phải nói đến ngay cả một chuyên viên trang điểm cũng không để lại cho họ. Cô ấy cũng không khỏi nghi ngờ có phải Triệu Vãn Y là do người đối diện phái tới bôi đen cô ấy không!