Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của người đàn ông đã ở sát gần cô, đang hạ đôi con ngươi nhìn cô.
Nhìn thấy anh, khuôn mặt Triệu Vãn Y lộ ra một nụ cười mỉm, vui mừng nói.
“Anh về rồi ạ.”
Đôi đồng tử của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ mông lung ngái ngủ của cô một hồi lâu, sau đó khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng khẽ động.
“Sao lại không lên giường mà ngủ đi?” Anh khẽ cau mày lại, hạ giọng hỏi cô.
Triệu Vãn Y lại đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện, vội vàng cầm lấy hộp thuốc được đặt ở bên cạnh ghế sô pha qua, nhẹ giọng nói với anh.
“Hôm nay anh còn chưa uống thuốc nữa.”
Vết thương trên người anh còn chưa khỏi, còn chưa uống hết thuốc, cô đã hỏi Hạ Sơn rồi, nói anh mấy ngày nay thường xuyên quên uống thuốc.
Cho nên cô mới ngồi ở ghế sô pha đợi anh về.
Lúc nhìn thấy thuốc trên tay cô, ánh mắt của người đàn ông khẽ ngẩn ra.
“Em đang đợi tôi sao?” Anh khẽ thay đổi sắc mặt, hạ giọng xuống, hỏi cô.
Cô cố ý làm tổ trên ghế sô pha ngủ là bởi vì muốn đợi anh về sao?
Triệu Vãn Y khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp.
“Ừa.”
Người đàn ông lại đột nhiên im lặng, chỉ cúi mắt nhìn bộ dạng lúc này của cô chằm chằm.
Cô đã tắm xong, sấy khô tóc, trên người mặc váy ngủ màu trắng, đuôi tóc dài hơi xoăn lại phủ lên bờ vai trắng muốt, tô điểm thêm sự ấm áp xinh đẹp.
Anh cúi đầu xuống, lại có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên người của cô.
Bận rộn cả một ngày trở về, bức tranh tuyệt mỹ trước mắt khiến cho trái tim anh co thắt không ngừng.
Ở bên cạnh cô, anh cảm nhận được sự ấm áp mà trước giờ chưa từng có…
Trước đây, anh thậm chí còn chưa từng dám tưởng tượng đến cảnh tượng như thế này.
Cô lại có thể dịu dàng như thế mà chờ đợi anh, mong chờ anh quay về.
Cái cảm giác có người chờ đợi anh quay trở về này, lại… lại có thể khiến cho trái tim của một người vui mừng không thôi.
Anh nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, tay lớn nhịn không được mà nâng lên, nhẹ nhàng che úp khuôn mặt trắng nõn vừa mới tỉnh ngủ, còn đang có chút đỏ ửng của cô.
Đồng tử dần dần trở nên thâm trầm hơn.
Trong lòng cô bé hư này rốt cuộc là có chứa đựng hình bóng của anh hay không…
Thấy anh nhìn mình chằm chằm như thế, Triệu Vãn Y ngược lại cũng đã cảm thấy quá quen rồi, chỉ nở ra một nụ cười thật tươi nhìn về phía anh, sau đó đưa hộp thuốc nhỏ kia cùng với chai nước suối được đặt bên cạnh đưa qua cho anh.
“Uống thuốc đi anh.”
Nghe thấy giọng nói của cô, người đàn ông mới thu lại ánh mắt đang dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp kia về, sau đó lại lia mắt nhìn hộp thuốc mà cô đang cầm trong tay, trực tiếp duỗi tay qua, nhận lấy.
Đúng vào lúc mà anh mở hộp thuốc ra, trực tiếp đổ thuốc vào trong miệng, đang định nuốt xuống thì cô đã nhanh tay đưa chai nước đến.
“Uống cùng với nước đi.” Giọng nói của cô còn chân thật và nhẹ nhàng hơn bình thường vài phần.
Ánh mắt của người đàn ông khẽ khựng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt chăm chú kia vài giây, sau đó mới nâng tay lên, nhận lấy chai nước, cúi đầu nhấp một ngụm, không chút biến sắc mà nuốt thuốc xuống.
Thấy bộ dạng anh nghe lời như thế, khuôn mặt của Triệu Vãn Y lộ ra biểu cảm vui vẻ cùng yên tâm, nhịn không được mà nịnh nọt một câu.
“Ngoan thật.”
Lời của cô vừa mới nói ra, biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông hơi hơi thay đổi.
Triệu Vãn Y sợ anh sẽ tức giận, sợ hãi đứng dậy khỏi ghế sô pha, vội vàng chạy đến giường lớn, cởi giày ra rồi ngoan ngoãn nằm lên giường, đắp chăn ngay ngắn lại.
Thấy bộ dạng hoạt bát lanh lợi này của cô, người đàn ông khựng lại mất hai giây, sau đó con ngươi thoáng qua một ý cười nhàn nhạt…
…
Chương trình thực tế mới của phòng làm việc sắp được bấm máy.
Hai vị khách mời đặc biệt chính là Triệu Mộc Hi và Hạ Huyên Nhi, lúc tuyên truyền chính thức, trên Facebook truyền ra một đoạn tin tức không được hay lắm, ai ai cũng bày tỏ ý kiến rằng danh tiếng của hai vị khách mời lần này, không phải là trêu chọc nhân vật có tiếng trong showbiz thì cũng là ngọc nữ giả tạo.
Lần này tin tức truyền đi quá thảm rồi… Muốn cười cũng cười không nổi.