Anh cụp mắt nhìn về phía cốc trà cô đưa tới, sắc mặt lại âm trầm như trước.
"Xem ra em rất vui?" Anh hơi híp híp mắt, bỗng dưng mở miệng hỏi cô.
Xem ra tâm trạng hôm nay của cô rất tốt!
Vẻ mặt ảm đạm của anh khiến trái tim Triệu Vãn Y thắt lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn.
Chỉ là cô không biết tại sao lại chọc anh giận rồi.
Là bởi vì cô cứ mải dùng điện thoại khi đang dùng bữa sáng sao?
Vào lúc cô đang ngây người, nghi ngờ nhìn khuôn mặt người đàn ông không vui trước mắt, dì Hứa đã đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở cô.
"Cô chủ, hôm nay cậu chủ phải đi công tác, tối qua đã nói với cô rồi, sao cô lại quên mất thế?"
Nghe dì Hứa nói như vậy, Triệu Vãn Y ngẩn ra, lúc này mới bỗng nhớ tới đúng là có chuyện như vậy thật.
Có thể là mấy ngày nay cô vẫn một mực dành hết tâm tư để lên kế hoạch chuẩn bị cho chương trình, đến nỗi quên luôn lời dì Hứa nói với mình.
Chính vào lúc Triệu Vãn Y ngồi ngay trước bàn ăn, đang nghĩ ngợi làm thế nào để sửa chữa bù đắp sai lầm này, Hạ Sơn đã từ bên ngoài bước vào, bước tới bên cạnh Quý Mộ Thâm, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở nói.
"Thưa sếp, đến giờ xuất phát rồi."
Nghe vậy, Quý Mộ Thâm liếc mắt nhìn Triệu Vãn Y một cái, lại nâng ly trà trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó từ trên ghế đứng dậy, xoay người đi ra phía ngoài nhà ăn.
Thấy thế, Triệu Vãn Y cũng đi ra theo.
Cứ thế đi mãi đến cửa biệt thự, anh mới dừng bước, đảo mắt lướt qua cô gái đang đi theo phía sau.
Triệu Vãn Y đi đến bên cạnh anh, bắt đầu tỏ vẻ ân hận nói.
"Thật tiếc quá, em còn nghĩ mấy hôm nay em được nghỉ, có thể bầu bạn cùng anh chứ."
Hạ Sơn đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn cô..
Quý Mộ Thâm vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt tỏ vẻ không nỡ rời xa của cô.
Anh không ngăn được cảm xúc rung động trong l*иg ngực của mình lúc này.
"Em không nỡ xa tôi?" Ánh mắt anh che giấu một sự vui sướиɠ nhìn cô.
"Đương nhiên ." Thấy sắc mặt anh đã tốt hơn, Triệu Vãn Y vội gật đầu thừa nhận.
Nói tới đây, cô lại lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, sau đó tiếp tục nói.
"Nếu có thể được đi cùng anh thì tốt quá, tiếc rằng lần này không có cơ hội."
Mặc dù ngoài miệng thì cô nói như thế, nhưng ở trong lòng, khi cô biết anh phải đi công tác thì cũng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Những ngày này anh quản cô quá chặt, không lúc nào là không đề phòng cô chạy trốn.
Bây giờ anh phải rời đi hai ngày, rốt cuộc cô cũng có cơ hội thoải mái được một chút.
Cô vừa nói xong, anh im lặng hai giây.
Hai giây sau, anh bỗng nhiên mấp máy môi, mở miệng đồng ý.
"Được."
Một tiếng được này vừa nói, vẻ mặt Triệu Vãn Y lập tức đông cứng, nhất thời có chút hoảng hốt nhìn anh.
Được cái gì?
"Em đi theo cùng với tôi." Anh nghiêm túc nói với cô.
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Vãn Y liền thay đổi.
"Như vậy không hay lắm đâu, anh đi công tác cơ mà, đưa em đi khéo lại bị nói ra nói vào." Cô cười gượng giải thích nói.
"Tôi là ông chủ, ai dám nói ra nói vào chứ?" Anh khẽ cau mày, lạnh lùng khinh thường nói.
Anh muốn đưa cô đi đâu đều sẽ chẳng có kẻ nào dám nói này nói nọ.
Triệu Vãn Y nhất thời có chút nói không nên lời.
Thấy cô im lặng không nói, anh lại cau mày không vui.
"Không phải không nỡ xa tôi sao?"
Những lời cô vừa nói lúc nãy, đều là giả dối hết?
Thấy ánh mắt anh dần trở nên nguy hiểm, Triệu Vãn Y bối rối, vội tươi cười nhẹ giọng giải thích với anh.
"Tuy rằng em không nỡ xa anh, nhưng không phải là em vẫn đang bận công việc đấy sao."
Công việc?
Nghe cô nói như vậy, ánh mắt anh trầm xuống lạnh lùng nói
"Cũng tốt."