Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 62: Không phải cô sợ chồng

Nếu đã công bố chính thức rồi, Quý Mộ Thâm nhất định sẽ biết.

Nếu anh đã biết cô quay chương trình chụp năm sao nam lộ thân trên, sự tự do mà cô vất vả lắm mới có được e rằng cũng lại lần nữa hoàn toàn mất đi.

Đúng lúc Triệu Vãn Y đang lo lắng đề phòng, biết việc này đã không còn cứu vãn được nữa, điện thoại trong túi xách lại đột nhiên vang lên một hồi chuông.

Cô sửng sốt, vội vàng mở túi lấy điện thoại ra, nhưng mà vừa thấy tên người gọi hiển thị, sợ hãi ném điện thoại lên bàn.

Triệu Vãn Y ngây người trên ghế, cả người đều cảm thấy không khỏe.

Cô cũng không nghĩ đến, trước đây mình lại tự đào cho mình một cái hố lớn như vậy.

Đây không phải việc chỉ cần giải thích vài câu, giả bênh một chút là có thể giải quyết được.

Mọi người thấy tên hiển thị trên màn hình, cũng đều kinh ngạc.

"Là Quý biếи ŧɦái, mau nhận điện thoại, bảo anh ta đầu tư đi!" Trợ lý cầm lấy con hamster nhỏ quơ quơ trước mặt cô, vô tình uy hϊếp nói.

Hiện tại trừ Quý biếи ŧɦái ra, chẳng ai dám đầu tư vào chương trình kiểu này cả .

Vừa nghe xong lời của trợ lý, Triệu Vãn Y lập tức thay đổi sắc mặt, vội xấu hổ từ chối.

"Cái này… Vẫn nên từ bỏ đi."

Bây giờ cô cũng không biết phải đối phó với anh như thế nào, làm sao dám bảo anh đầu tư, đây không phải là tự mình cầm cái bật lửa đi đốt thuốc nổ hay sao...

Nghĩ đến đây, Triệu Vãn Y liền vô cùng đau lòng.

Mấy ngày nay cô rất vất vả mới dỗ dành anh để anh bình thường một chút, không ngờ rằng hôm nay lại phát tác nữa rồi…

Cô chủ nhà họ Quý như thế này, thật sự quá khó đảm nhiệm.

"Nói bậy bạ gì đó, cô không tìm anh ta đầu tư, làm sao có tiền phát lương cho chúng tôi!" Trợ lý bất mãn nhìn về phía cô.

“…” Triệu Vãn Y vẻ mặt ấm ức nhìn trợ lý, giống như đang hỏi bọn họ nhẫn tâm như vậy sao?

Trợ lý bị ánh mắt của cô làm ngây ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm cô đánh giá một lát, mới khó hiểu hỏi.

"Triệu Vãn Y, không phải cô sợ anh ta đấy chứ?"

Triệu Vãn Y cũng không phủ nhận, vẻ mặt còn thật sự giải thích nói.

"Đây không phải sợ, tôi như vậy là một loại trí tuệ cao cả."

Không phải cô sợ chồng, cô chỉ là người phụ nữ có trí tuệ cao cả thôi.

Dù sao người đàn ông kia chịu mềm mỏng chứ không chịu cứng rắn, chỉ có thể ra sức dỗ dành.

"Lại còn chối, chúng tôi còn cho rằng cô lợi hại lắm chứ, không ngờ lại chịu thua nhanh như vậy." Trợ lý tỏ vẻ khinh thường.

Lúc đầu cô hấp tấp đối đầu với Quý Mộ Thâm, trước đây Quý Mộ Thâm lái xe đến lầu dưới phòng làm việc, đón cô đi thử áo cưới trong hôn lễ, còn cô lại đem theo gậy bóng chày, đập chiếc xe ô tô nát bét, không hề sợ hãi đối mặt với người đàn ông đang nổi giận.

Sao mà chỉ trong thời gian ngắn, cô lại sợ Quý Mộ Thâm đến độ này, đúng là làm cho người ta khϊếp sợ.

Lúc này, điện thoại trong văn phòng đột nhiên vang lên.

Sau khi một nhân viên nhận điện thoại, sắc mặt thay đổi, theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Vãn Y.

"Triệu tổng, tìm cô đấy." Sau đó cũng không đợi cô nói chuyện, liền đặt điện thoại vào tai cô

"Triệu Vãn Y!" Một giọng nói nổi giận từ trong điện thoại truyền ra ngoài.

Triệu Vãn Y giật mình một cái, hoảng sợ chớp chớp hai mắt.

Xong rồi, nghe giọng điệu này rõ ràng lại đang giận dỗi.

Vừa nghĩ, cô cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi.

"Mộ Thâm, anh làm sao vậy."

Giọng nói nhẹ nhàng gọi Mộ Thâm, làm cho mọi người trong văn phòng đều có vẻ mặt khϊếp sợ.

"Cho em ba mươi phút để đến công ty, giải thích rõ ràng cho tôi!" Giọng nói lạnh lùng của anh truyền đến.

Vừa nghe anh nói cô phải lập tức đi gặp anh, trong lòng Triệu Vãn Y nhất thời gấp gáp hẳn lên, vì thế vội vàng tìm cớ cho mình.