Buổi chiều.
Vãn Y vội vã đến phòng làm việc, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy trợ lý nhà cô một tay ôm chuột hamster nhỏ xinh xắn, một tay cầm dao gọt hoa quả đang ngồi trên ghế chờ cô.
Mà một số nhân viên khác đang cầm trên tay chiến tích theo đuổi thần tượng của cô, đó là rất nhiều Poster và album phiên bản giới hạn có chữ ký của các ngôi sao và còn có một chiếc bật lửa đã chuẩn bị sẵn sàng đốt.
Rõ ràng là đang bắt cóc uy hϊếp!
Cơ thể Vãn Y bắt đầu đổ mồ hôi.
Nhìn thấy cô xuất hiện, trợ lý vừa rồi vẫn bình tĩnh lại nổi giận đùng đùng đứng lên mắng cô.
“Triệu Vãn Y, rốt cuộc cô cũng dám tới!”
Vãn Y giật mình vội vàng bước tới rồi vươn tay muốn đón lấy cục cưng nhỏ trong tay trợ lý.
“Trước tiên trả lại nó cho tôi đã!”
Trợ lý giơ con dao gọt hoa quả trên tay lên, chĩa vào đầu chú chuột hamster nhỏ xinh.
Sắc mặt Vãn Y tái mét, cô nhanh chóng xin lỗi.
“Đừng nóng giận, đừng nóng giận, đều là lỗi của tôi!”
“Cô vẫn biết là mình sai sao? Cô có biết mình chưa đến đây bao lâu rồi không? Cô là một bà chủ mà như thế này sao? Cô có biết mấy ngày nay chúng tôi sống sót như thế nào không?” Trợ lý khịt mũi trút sự bất mãn.
“Cô vui vẻ chạy trốn còn chồng sắp cưới biếи ŧɦái của cô suýt chút nữa gϊếŧ chết chúng tôi!”
“Tôi thành thật xin lỗi.” Vãn Y cảm thấy có lỗi vô cùng, nhất thời không có gì để nói.
Nhưng rõ ràng là mọi người không nguyện ý tha thứ cho bà chủ không có lương tâm chỉ biết bỏ chạy này.
“Cô còn dám chạy trốn không?” Trợ lý ôm con chuột đang kêu rống lên rồi sau đó uy hϊếp hỏi cô.
“Không đi nữa!” Vãn Y hứa với vẻ mặt kiên định.
“Tôi hứa sẽ làm tốt công việc trong tương lai và đưa mọi người đến đỉnh cao của cuộc sống!”
Khi cô quay trở lại lần này, cô sẽ không chạy trốn nữa.
Nhưng cô cũng biết là cả các anh trai lẫn nhân viên trong studio đều sẽ không tin cô.
Chắc chắn rồi, ngay sau khi cô nói xong, cô đã bị tập thể nhân viên nhìn bằng ánh mắt xem thường.
“Nói dối, ai thèm tin cô.”
Vãn Y không nói nên lời, nét mặt có chút ngượng ngùng khi bị mọi người uy hϊếp như vậy.
Có vẻ như cô ấy không chỉ là bà chủ không chút tôn nghiêm nhất mà còn là bà chủ tồi tệ nhất thế giới này.
“Cô thề đi!” Người trợ lý tiếp tục.
“Được, tôi thề!” Triệu Vãn Y gật gật đầu rồi sau đó vung tay lên, nghiêm mặt nói: “Nếu tôi còn muốn bỏ trốn nữa sẽ bị sét đánh!
Thấy thái độ nghiêm túc của cô, sắc mặt của trợ lý cũng trở nên tốt hơn, cô ta đặt con dao gọt hoa quả trên tay xuống bàn.
“Thế còn được. “
“Đưa cục cưng cho tôi.” Triệu Vãn Y cười cười, vươn tay muốn đón chuột hamster.
Nhưng trợ lý duỗi tay ra đánh mạnh vào mu bàn tay cô rồi nhân tiện nhìn cô mà mắng.
“Còn ngây người làm gì, còn không mau đi làm đi!”
Vãn Y gật đầu như một nhân viên nhỏ bất lực.
“Được rồi.” Vừa nói cô vừa ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc.
Nhìn thấy cô hợp tác như vậy, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Cô gái vốn luôn tùy hứng đáng ghét này sao hôm nay lại nhìn thuận mắt thế nhỉ.
“Bây giờ cô hãy gọi ngay cho những nhà tài trợ và nhà đầu tư đi, rồi cầu xin họ đổi ý, nếu không tôi sẽ bóp chết con chuột này!” Giọng nói to quá mức của trợ lý lại vang lên.
Sau khi trợ lý nói xong, một nhân viên khác mạnh bạo đập điện thoại đã kết nối trước mặt cô.
“Mau nói đi!”