Anh giơ tay lên cầm lấy bộ đồ từ tay Hạ Sơn trực tiếp mặc vào rồi thì thầm với cô.
“Tôi có việc cần đi ra ngoài.”
“Nếu muốn ra ngoài có thể bảo tài xế đưa đón.”
Nghe vậy, Vãn Y có chút kinh ngạc.
Không ngờ người luôn muốn chiếm hữu cô như anh lại thả lỏng quyền kiểm soát nơi ở của cô sớm như vậy.
Ở kiếp trước, anh không sẵn lòng buông tha cô cho đến khi cô bị liệt và biến dạng hoàn toàn gương mặt.
Có lẽ chính chiếc vòng trên tay cô khiến anh bớt cảnh giác với cô, có lẽ anh hài lòng với biểu hiện của cô mấy ngày nay.
“Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi.” Hạ Sơn giơ tay liếc nhìn giờ trên đồng hồ, nhỏ giọng nhắc nhở.
Quý Mộ Thâm gật đầu rồi sau đó liếc nhìn cô trước khi quay người vào xe.
Thấy vậy Triệu Vãn Y mới nhớ ra vết thương trên người anh nên vội vàng đi theo.
“Từ từ đã...”
Nghe thấy giọng cô, bước chân của anh liền khựng lại.
Cô chạy tới dừng trước mặt anh rồi giơ tay lên áp lòng bàn tay lên trán anh.
Quý Mộ Thâm đứng ở nơi đó nhìn cô đo thân nhiệt của mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô làm vẻ mặt lạnh lùng của anh cũng dần dần bình tĩnh lại.
Một lúc sau, sau khi xác nhận nhiệt độ cơ thể của anh xong thì Vãn Y thu tay lại rồi nói với vẻ yên tâm.
“Không còn nóng nữa rồi.”
“Cẩn thận đừng đυ.ng đến miệng vết thương đấy.” Cô không quên ngẩng đầu dặn dò anh một câu.
Nghe vậy, anh mấp máy môi trả lời với tâm trạng vui vẻ.
“Được.” Anh nói.
Vãn Y gật đầu.
Người đàn ông ấy quay người sải bước ra ngoài rồi lên xe đậu bên ngoài.
Cô đứng ở cửa nhìn chiếc xe đang rời đi rồi ngước nhìn bầu trời xám xịt vẫn còn mưa.
Không hiểu sao trong lòng cô luôn có cảm giác như đã quên mất điều gì đó nhưng lại không thể nhớ ra mình đã quên điều gì.
Cho đến khi cô xoay người bước vào thì người giúp việc mới vội vàng cầm điện thoại đi tìm cô.
“Thưa cô, trợ lý của cô có chuyện gấp cần tìm cô.”
Vừa nghe thấy lời của người giúp việc, Vãn Y sững sờ một lúc rồi sau đó lại nhớ ra, năm mười tám tuổi anh cả đã mở một studio sản xuất chương trình truyền hình cho cô nhưng sau khi cô bỏ trốn ra nước ngoài thì cô đã bỏ mặc nó.
Cô sửng sốt rồi vội vàng vươn tay cầm lấy điện thoại ghé vào tai.
Cô chưa kịp nói thì một giọng nói gắt gỏng phát ra từ điện thoại.
“Vãn Y, các nhà đầu tư của chương trình truyền hình mới đều đã rút vốn. Nếu cô không đến thì chúng tôi chỉ có thể thu dọn và bán studio phế bỏ của cô thôi!”
“Cô bình tĩnh một chút đi...” Vãn Y có chút xấu hổ, trợ lý của cô vẫn cáu kỉnh như ngày nào, cô có lẽ là bà chủ không có uy nghiêm nhất trong lịch sử!
“Tôi bình tĩnh cái rắm, có ai làm bà chủ mà như cô không? Tìm cô mấy ngày cũng không thấy đâu! Hôm nay cô không đến thì tôi sẽ ném con chuột cô nuôi xuống cống và cả bộ sưu tập chữ ký của cô đi đốt rồi đem những người khác nhảy đi tìm công ty đối thủ, ngày nào cũng viết bình luận bôi đen cô, cô tin hay không hả!” Giọng trợ lý vẫn gắt gỏng như vậy, trong lời nói còn khẽ vang lên tiếng kêu ‘chít chít’ của chuột.
Sắc mặt Vãn Y đột ngột thay đổi, cô lo lắng nói.
“Đừng nôn nóng, xúc động sẽ không làm được gì đâu, cứ lưu lại cho nó một mạng đi, tôi sẽ tới ngay!”
Cô vừa nói xong liền cúp điện thoại rồi không đợi bên kia mắng tiếp mà vội vàng nói với người giúp việc.
“Nhanh, tôi muốn đi ra ngoài!”
“Chờ một chút thưa cô chủ, tôi sẽ cho tài xế lái xe tới ngay.” Người giúp việc cũng kinh ngạc, nói xong vội vàng rời đi.