“Ừm.” Vãn Y nhẹ nhàng gật đầu, cô vừa định nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị gõ.
“Anh Quý, là tôi, tôi muốn nói với anh một chuyện.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Triệu Mộc Trạch.
Nghe vậy, Quý Mộ Thâm khẽ liếc nhìn về hướng cửa rồi sau đó mím môi.
“Mời vào.”
Vừa dứt lời, Triệu Mộc Trạch mở cửa bước vào, theo sau là Triệu Mộc Khanh và Triệu Mộc Hi.
Ba anh em vào cửa, vừa nhìn thấy Vãn Y đứng bên giường bưng bát canh, bọn họ cũng chợt kinh ngạc.
Triệu Mộc Trạch dừng vài giây trên bát canh trong tay cô rồi đột nhiên nghiêm túc hỏi.
“Vãn Y, sao em lại ở đây?”
“Em đến đây để mang canh cho A Thâm.” Vãn Y tỏ vẻ vô tội chớp mắt.
“Em gái, bọn anh có chuyện muốn nói chuyện với anh Quý, em xuống lầu một trước đi.” Lúc này, Triệu Mộc Khanh nhẹ nhàng nói với cô.
Nghe anh hai nói vậy, vẻ mặt Vãn Y có phần khó hiểu.
“Mọi người cứ nói đi, em sẽ không làm trở ngại đâu mà.”
Họ đang muốn nói chuyện gì mà cô không thể nghe?
Thấy cô không chịu rời đi, anh trai Triệu Mộc Trạch của cô đột nhiên nghiêm túc gọi tên cô.
“Vãn Y!”
Thấy vậy, Vãn Y thở dài đành phải đồng ý.
“Được rồi, vậy em đi ra ngoài.” Cùng lắm là cô nghe trộm ngoài cửa.
Nói xong cô xoay người đặt canh gà lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng nhắc nhở anh.
“Nhớ uống sớm đi đấy, đừng để nguội.”
Nói xong cô đang xoay người định bỏ đi nhưng đột nhiên cổ tay của cô bị bàn tay nóng bỏng của anh nắm lấy.
Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.
Anh không giấu giếm ánh mắt nóng bỏng của mình mà vẫn chăm chú nhìn cô.
“Đút cho tôi.” Anh mấp máy đôi môi mỏng, nói với cô bằng chất giọng cố chấp vô cùng.
Quý Mộ Thâm trầm giọng, trước khi Vãn Y có thời gian đồng ý thì mấy anh em vừa vào cửa đã khó chịu.
Triệu Mộc Trạch nhẫn nhịn sự tức giận của mình, nhìn chằm chằm Quý Mộ Thâm!
“Anh Quý, anh đừng có đi quá xa, em gái tôi được nuông chiều từ nhỏ làm sao có thể làm chuyện hầu hạ người ta thế này!”
Em gái anh được cưng chiều từ nhỏ, chưa bao giờ cô ấy phải làm mấy việc như vậy!
“Em gái, mau đến chỗ bọn anh, hôm nay bọn anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ anh ta bắt nạt!” Anh hai Triệu Mộc Khanh vốn luôn tốt tính cũng lộ ra vẻ tức giận.
“Đừng lo lắng, con bé chết tiệt này sẽ không làm loại chuyện như vậy đâu.” Chỉ có vẻ mặt Triệu Mộc Hi là bình thản.
Con bé chết tiệt này nhà anh từ nhỏ đã ngoan cố, lại còn không hiền thục đức độ, làm sao có thể làm ra chuyện hầu hạ thiên hạ!
Tuy nhiên.
Giọng của Triệu Mộc Hi vừa dứt...
Vãn Y đã xoay người cầm lấy bát canh trên tủ đầu giường, cầm lấy thìa múc, thổi thổi một lát rồi nhẹ nhàng đưa lên môi anh.
“Hơi nóng đấy, anh uống từ từ thôi.” Cô mang vẻ mặt quan tâm nhìn anh, nhẹ giọng nói.
Biểu hiện rất sẵn lòng, không có một chút không nguyện ý nào.
Có vẻ như không phải đang bị Quý Mộ Thâm cưỡng ép hay là có vẻ đang chịu khổ!
“...”
“...”
“...”
Trong phòng im ắng như tờ!
Ba anh em đứng bên cạnh thay đổi vẻ mặt, vẻ mặt kinh ngạc khó coi... Trong miệng càng đắng như ăn phải mướp đắng, trong nháy mắt không nói được lời nào.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vẻ ngoài dịu dàng và chu đáo như vậy của em gái mình.