Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 41: Triệu Vãn Y, em dám!

Trước kia khi thấy anh nhìn cô như thế này thì cô sẽ sợ hãi và muốn trốn tránh.

Nhưng bây giờ cô thấy anh thể hiện tính chiếm hữu bệnh hoạn như vậy mà lại muốn đến gần anh, cho anh ấy cảm giác an toàn.

Cô muốn anh biết rằng cô sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa.

Ngay khi người đàn ông nhìn chằm chằm cô, càng ngày càng phát ra cảm giác khiến người ta khó thở, Vãn Y khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đáp lại.

“Em không đi đâu cả.” Nói xong cô cởi giày ra rồi mặc kệ quần áo trên người còn ướt hay dính máu của anh mà ngoan ngoãn bò lên giường.

Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, vì để anh cảm thấy an tâm mà cô còn cố tình dựa má nhẹ nhàng vào cánh tay anh.

Hành vi nghe lời như vậy của cô đã làm thay đổi một chút biểu hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông kia.

Anh cau mày sững sờ nhìn cô gái nhu thuận bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngoan ngoãn xinh đẹp của cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngày thường luôn mang theo vẻ chán ghét đối với anh nhưng lúc này lại tràn đầy ngoan ngoãn nhu hòa.

Ngoan đến mức khó tin...

Trái tim của người đàn ông co rút lại, ánh mắt của anh rơi vào khuôn mặt của cô gái, không có cách nào rời đi.

Bộ dạng đáng yêu ngoan ngoãn nghe lời của cô có chút đáng yêu.

Vãn Y lặng lẽ dựa vào bên người Quý Mộ Thâm một lúc nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng đó ở trên mặt cô.

Cô không thể không ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp đôi mắt sâu sắc bén của anh đang nhìn mình, cô không khỏi cảm thấy bất lực.

“Mau nhắm mắt nghỉ ngơi đi.” Cô khẽ cắn môi nghiêm túc nói với anh.

Mà người đàn ông trước mặt lại giống như không có vẻ gì là mệt mỏi, anh vẫn dùng ánh mắt ôn nhu ấy nhìn chằm chằm cô.

Vãn Y bỗng chốc không nói nên lời.

Cô đã nói với anh rằng cô sẽ không chạy rồi, nhưng dường như anh vẫn không yên tâm.

“Nếu anh không ngủ thì em sẽ đi đấy!” Cô không còn cách nào khác đành phải cong môi nói.

Nói xong cô làm bộ chống người ngồi dậy.

Nhưng trước khi cô ngồi dậy thì đôi tay to lớn của anh đột nhiên ôm lấy eo cô.

“Triệu Vãn Y, em dám!” Ngay sau đó, một tiếng gầm gừ trầm thấp đầy tức giận vang lên trong phòng.

Vãn Y kinh ngạc quay đầu nhìn sang thì bắt gặp khuôn mặt tuấn tú tràn đầy u ám cùng tức giận của người đàn ông kia.

Đôi mắt lạnh lùng đầy giận dữ kia như muốn nói với cô rằng chỉ cần cô dám rời đi, thì anh sẽ biếи ŧɦái tới mức phát điên ngay lập tức.

Nghĩ đến đây, trong lòng Vãn Y cảm thấy hơi lo sợ, cô không ngờ lời nói tùy ý của mình lại có thể chọc tức anh như thế này.

“Em muốn nói là muốn đi tắm rửa, không phải là muốn chạy trốn, anh đừng kích động...” Cô thấp giọng giải thích với anh với vẻ mặt thành khẩn.

Cô vừa dứt lời liền ngoan ngoãn nằm trở lại, cô nằm ở bên cạnh anh, gối đầu chung gối với anh, cô ngoan ngoãn dựa vào không dám đùa giỡn với anh nữa.

Cô sợ anh tức giận sẽ trực tiếp phá hủy nhà họ Triệu.

Cơ thể người đàn ông khẽ giật mình, hơi thở ấm áp mà cô gái thở ra nhẹ nhàng phảng phe phẩy bên tai anh.

Nó khiến anh thoải mái không thể giải thích được.

Anh nhìn cô chằm chằm, im lặng trong giây lát.

Một lát sau cô lộ ra vẻ mỏi mệt rồi từ từ nhắm mắt ngủ thϊếp đi bên cạnh anh, hô hấp đều đều.

Dáng vẻ bạo lực vừa mới khơi dậy trên gương mặt của anh dần dần phai nhạt.

Anh nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ ngon lành bình yên bên cạnh mình một lúc rồi sau đó không nhịn được đưa tay lên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng sờ lên đôi má mềm mại thanh tú của cô.

Sau đó, khuôn mặt lạnh lùng dần dần lộ ra vẻ thoải mái và vui vẻ.