Lúc An Trấn Viễn đi vào cũng là lúc Bành Ngạn lấy một bộ đồ ngủ mới tinh, chưa bóc cả túi trong tủ quần áo ra.
Bành Ngạn nhìn An Trấn Viễn đang đi theo sau, hơi ngẩng đầu một chút, rồi ném thẳng cho cậu: “Này, thay mau đi!”
“Mới à?” An Trấn Viễn nhìn bộ đồ trong tay, hỏi không chắc lắm.
“Ừ, thì sao. Tô lấy chỗ anh Long đấy, màu không hợp với tôi, cậu đợi tí…” Bành Ngạn nói xong thì loạng choạng bước về phía An Trấn Viễn.
An Trấn Viễn thấy đối phương ngày một gần, lúc còn cách nhau vài xen-ti-mét nữa thôi, An Trấn Viễn hơi sửng sốt rồi lùi về sau một bước theo bản năng.
Bành Ngạn kéo cánh tay An Trấn Viễn lại, ra lệnh: “Đừng động đậy!” Sau đó, anh lấy tay áng chừng chiều cao: “Ơ? Cậu cao hơn tôi một tí à? Chắc chúng ta cùng cỡ đấy, màu sắc hợp với cậu nữa, cậu mặc được.”
An Trấn Viễn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hơi thở mang mùi rượu của đối phương vừa hay phả lên mặt cậu, hương vị cay nồng khiến nhịp thở của cậu bỗng chốc tăng nhanh.
“Mau thay đi! Cảm lạnh không ai lo đâu.” Dứt lời, Bành Ngạn lùi về sau hai bước, dứt khoát cởϊ qυầи đá sang một bên. Xong xuôi thì lảo đảo đi tới mép giường, cầm chiếc quần thể thao bị ném ở đó mặc vào.
Cạp quần được kéo rất thấp, để lộ dây thun của quần trong.
An Trấn Viễn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bóc vỏ túi bóng. Cậu lấy quần đùi, áo phông điệu đà bên trong ra, sau đó cố gắng tránh Bành Ngạn hết mức có thể rồi im lặng thay bộ quần áo ướt đẫm của mình.
Nhưng mà thứ đang chiếm đóng trong đầu cậu lại là hình ảnh Bành Ngạn chỉ mặc độc một chiếc quần trong trên người.
Và là…
Nước da màu ngà vì rượu mà ửng đỏ, chân tay thon dài, bắp thịt đều đặn…
Trọng điểm là chỉ có một chiếc quần trong.
An Trấn Viễn cảm thấy mình đang ngà ngà say, dù rằng chẳng đυ.ng một giọt rượu nào cả.
Cậu thở chậm lại, điều chỉnh nội tâm chính mình rồi đùa cợt: “Không phải anh nói chúng ta phải sống mái với nhau sao? Sao lại đối xử tốt với tôi vậy?”
“Hứ! Cậu không nói thì tôi quên thật đó, trả lại đây!” Bành Ngạn nhếch môi cười biếng nhác. Tuy miệng nói nhưng không hành động, mà lại mở ngăn kéo bàn trang điểm ra.
An Trấn Viễn không để ý đến anh nữa, mau chóng cởϊ áσ ngoài ra. Nhìn anh lục lọi loạn lên một hồi, chứng ám ảnh cưỡng chế lại tái phát, cậu nhíu mày : “Anh đang tìm gì vậy? Nhìn anh tìm kìa, để tôi giúp anh đi.”
Bành Ngạn không trả lời, mà cứ làm theo ý mình như cũ, thế là bất cẩn đánh rơi hộp trang sức màu đỏ được chạm trổ tinh xảo xuống thảm. Nắp hộp mở ra, để lộ một nửa vòng tay được làm từ ngà voi.
“Đây là cái gì?” An Trấn Viễn để vai trần, ngồi xổm xuống cầm chiếc vòng tay rồi đánh giá một cách tỉ mỉ. Vì bây giờ, trong phòng chỉ mở đèn đặt đất, ánh sáng mù mờ nên cũng không nhìn rõ được.
“Trả cho tôi, đồ của tôi để cậu tự tiện đυ.ng vào à?” Bành Ngạn giật lại, lấy điều khiển từ xa trong ngăn kéo mở điều hoà, rồi đánh giá An Trấn Viễn từ trên xuống dưới một lượt: “Ồ, dáng người không tồi, cũng chuẩn đấy chứ. Tôi còn tưởng cậu là Tiểu Bạch phiên bản lớn cơ.”
An Trấn Viễn cười lạnh, thầm nghĩ trong nhà có huấn luyện viên bóng rổ đấy nhé, sao có thể là Tiểu Bạch được? Cậu xoay người, thay quần áo với tốc độ nhanh hơn. Phía sau, một cơn gió bỗng thổi đến làm cậu lạnh run: “Anh nóng à?”
“Nóng, chắc là do uống rượu, hơi hoa mắt!” Bành Ngạn lắc đầu: “Ơ? Cổ cậu đeo cái gì đấy?”
“Đồ của tôi để anh tự tiện xem sao?”
Bành Ngạn bĩu môi, lẩm bẩm: “Học người ta mọc tóc trắng, không mọc tóc trắng mà mọc sừng…” Anh lảo đảo vòng qua An Trấn Viễn, đến trước tủ lạnh ngồi xổm xuống rồi nói: “Cậu uống nước hay là… Thôi, lấy cho cậu chai nước dinh dưỡng Khoái Tuyến nhé. Cậu thích ngọt mà.”
An Trấn Viễn nhìn tấm lưng bóng loáng của Bành Ngạn, rồi quay mặt đi, cậu nói: “Cảm ơn.”
“Tự nhiên dùng máy giặt nhé, tôi không thu tiền điện của cậu đâu. Mau đi tắm rửa đi, nếu không thì mai cậu chỉ có thể mặc vậy thôi đó.” Bành Ngạn ném đồ uống vào tay An Trấn Viễn, sau đó mở một lọ “Bách Tuế Sơn” ra tu ừng ực: “Oa, sảng khoái quá!”
Dòng nước trong suốt không tạp chất chậm rãi chảy xuống theo khoé miệng của Bành Ngạn, lăn qua yết hầu gợi cảm. An Trấn Viễn nhìn giọt nước dần biến mất kia, hầu kết dịch chuyển. Cậu đang cố dằn nỗi kích động muốn tiến lên làm gì đó của mình.
“Ê đằng đó, cậu tự nhiên đi, không cần khách sáo với anh Ngạn của cậu làm gì.” Bành Ngạn loạng choạng đến trước giường, cầm một chiếc gối ôm màu đỏ rồi nằm uỵch xuống đó. Anh dụi đầu hai cái, sau đó tìm tư thế thoải mái, khép mí mắt đang ngày càng nặng trĩu của mình lại.
Im lặng trong giây lát, anh lại duỗi tay cởi cái quần thể thao trên người. Song vì tác dụng của cồn, bị mất sức nên cố mãi cũng chỉ cởi được một nửa thế là đành từ bỏ, cánh tay để luôn sau lưng, để lộ hơn phân nửa chiếc quần trong và phác hoạ ra độ cong gợi cảm ấy.
An Trấn Viễn nhắm mắt, hít sâu. Sau khi mở căng mắt ra, cậu đi từng bước đến trước giường, nhẹ nhàng đặt cánh tay của Bành Ngạn gọn lại rồi dịu dàng cởϊ qυầи thể thao ra giúp anh. Ngón tay chạm phải làn da cực nóng của Bành Ngạn, cậu không nhịn được, dừng lại lâu hơn, đầu ngón tay cũng vuốt ve thật chậm.
“Ưm?” Bành Ngạn mở đôi mắt có vài tơ máu, mơ màng nói: “Cậu…muốn ngủ…với tôi sao?” Nói rồi, anh rúm lại hệt như con sâu lớn. Hình như bị giật mình nên anh lại nặng nề thϊếp đi.
Giường vừa to vừa mềm, được trải ga in hình anime Vua hải tặc Luffy. Tư thế ngủ bất quy tắc của Bành Ngạn chiếm hơn nửa diện tích giường, giống hệt một món đồ chơi khổng lồ. An Trấn Viễn vỗ chân anh, anh tự hiểu mà trở mình, chừa ra một chỗ trống.
An Trấn Viễn bỗng cảm thấy tuy Bành Ngạn khi say hơi ngông cuồng, nhưng cũng khá đáng yêu và ngoan ngoãn.
Nhưng mà cậu chắc chắn rằng cảm giác này không phải là thích, thậm chí cũng không phải ấn tượng tốt. Thật đó!
Kim giây của đồng hồ treo tường nhích từng giây, phát ra âm thanh “tích tắc” làm căn phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Ngoài cửa sổ không còn sấm sét ầm ầm, nhưng mưa vẫn đổ ào ào, vô tình mà gột rửa toàn bộ thành phố Yên.
An Trấn Viễn dần bình tĩnh lại. Cậu ngắm nhìn gương mặt Bành Ngạn khi ngủ, cuối cùng mang chút tiếc nuối tắt đèn mặt đất đi. Sau khi chỉnh điều hoà cho vừa nhiệt độ, cậu chậm rãi lên giường, đan tay đặt trên bụng, ngay ngắn nằm ngủ bên cạnh Bành Ngạn. Một chốc sau, cậu lại kéo một góc chăn, đắp lên bụng Bành Ngạn, góc còn lại thì để lên người mình.
Đồng hồ sinh học của Bành Ngạn rất chuẩn, cho dù ngủ muộn thế nào, ngày hôm sau anh vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến mà tự tỉnh lúc sáu giờ hai mươi. Nhưng mà anh có tật ngủ nướng, vậy nên khi tỉnh anh không mở mắt ra ngay. Trong lúc lười nhác vươn vai, xoay người, cánh tay và chân anh vừa khéo đặt lên người An Trấn Viễn với tư thế ngủ rất là công chúa.
Ấm áp thoải mái ghê, Bành Ngạn phác hoạ ra vài hình dáng, rồi mở bừng mắt ra. Sau khi chớp mắt như chưa kịp phản ứng, anh dụi mắt, cuối cùng trợn to.
Bành Ngạn: “…”
Bành Ngạn trúc trắc ngồi dậy, miệng há mãi mà không ngậm lại được.
An Trấn Viễn cơ bản không hề chợp mắt, một là do lạ giường, hai là vì bên cạnh có tên đàn ông gần như khỏa thân, vậy nên cậu thật sự không thể ngủ sâu được. Vì thế khi Bành Ngạn xoay người, đặc biệt là cái thời khắc thằng em của anh chọc vào đùi cậu, cậu càng tỉnh táo hơn.
“Cậu…” Bành Ngạn chỉ An Trấn Viễn đã ngồi dậy: “Sao cậu lại ở đây?”
An Trấn Viễn nhíu mày, thầm nghĩ, không lẽ thằng cha này đã quên chuyện xảy ra hôm qua rồi à.
Bành Ngạn bất mãn hỏi: “Ai cho cậu ngủ với tôi?”
“Ngủ với anh?” An Trấn Viễn sửng sốt.
“Ặc, ngủ giường tôi!”
An Trần Viễn khoanh tay trước ngực, giải thích: “Thứ nhất, hôm qua anh uống say, tôi phải đưa anh về. Thứ hai, tôi không ngủ với anh.” Nói đến đây, An Trấn Viễn hơi khựng lại, rồi mờ ám tới gần Bành Ngạn, nhẹ giọng bảo: “Chẳng qua là anh rất nhiệt tình mời tôi ngủ giường anh.”
“Thế…thật à? Tôi mà mời và để cậu lên giường á?” Bành Ngạn nhìn đôi con ngươi mang nét quyến rũ của An Trấn Viễn trong khoảng cách gần, hơi đỏ mặt vì vừa nói sai. Để che giấu chút hoảng loạn này, anh hỏi ngược lại: “Tôi có lòng tốt vậy à? Không đạp cậu xuống luôn?”
An Trấn Viễn dở khóc dở cười: “Có vẻ anh uống say thì tính tình tốt hơn, đúng không?”
Bành Ngạn lại im lặng không đáp. Thật ra tửu lượng của anh chẳng thuộc loại tốt đẹp gì, uống rượu mạnh với rượu nhẹ cũng giống như nhau. Chỉ có Trâu Long là biết chuyện này, nhưng Vi Nhất Minh vẫn tưởng là anh ngàn ly không gục. Thật ra anh chỉ được cái biết uống rượu ngon, chứ không chơi rượu điên được.
Bành Ngạn đứng dậy xuống giường, nhìn cái lều cao cao của mình rồi lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn An Trấn Viễn, đối diện với ánh mắt thẳng thừng thế này, anh nhíu mày, bất mãn hỏi: “Nhìn gì? Cậu không có sao? Hâm mộ hả?” Nói rồi, vội xoay người mặc quần thể thao vào.
An Trấn Viễn hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, nhưng trên miệng lại tràn ngập ý cười.
“Này, tí nữa trả quần áo cho tôi, đi mà mặc của cậu đi.” Bành Ngạn tắt điều hoà, cầm nửa bình “Bách Tuế Sơn” còn dư tối qua lên tu ừng ực hai hớp.
An Trấn Viễn ngẩn ra, ngắm đống quần áo toàn bùn với nước mưa đang nằm trong góc, đoạn nói: “Không phải anh cho tôi rồi à? Anh còn cần nữa à?”
“Gì cơ.”
“Tối qua, anh nói là cho tôi.” An Trấn Viễn nói.
Bành Ngạn cười ha ha một cách xấu xa: “Ai có thể chứng minh?”
“Anh!” An Trấn Viễn tức giận. Trong ấn tượng của cậu, ngoài tên nhóc tên là Mạc Ngạn gặp hồi nhỏ kia có bản lĩnh này thì kẻ này chính là người thứ hai.
“Anh gì mà anh, tôi cho cậu mượn mặc cả đêm, cậu còn chưa cảm ơn tôi đó.” Bành Ngạn nhìn gương mặt phẫn nộ đến mức mất khống chế của An Trấn Viễn, trong lòng hứng khởi miễn bàn. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng cũng hoà nhau rồi, báo xong một thù.
An Trấn Viễn hít sâu, kìm nén lửa giận, nở nụ cười giả tạo: “Vâng ạ, xin cảm ơn.”
Bành Ngạn xua tay, ý bảo không cần cảm ơn, rồi cố nhịn cười đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khi nhìn thấy đôi giày da được làm thủ công ở cửa, anh lại đảo mắt, xoay người nói: “Thôi thì cậu cứ mặc đi. Tôi ấy mà, có thói ăn ở sạch sẽ, không thích đồ mà người khác đã dùng. Nhưng nếu cậu còn băn khoăn thì hôm nào mua bộ mới trả tôi cũng được!”
An Trấn Viễn nhìn cái dáng vẻ được voi đòi tiên của đối phương, cười gằn rồi rặn ra một chữ: “Được.”
Trong đầu Bành Ngạn đang tưởng tượng hình ảnh An Trấn Viễn mặc quần cộc, đi giày da hàng hiệu, trông đẹp đến mức khó mà nhìn thẳng được.
Bành Ngạn cũng mặc kệ An Trấn Viễn phản ứng thế nào, anh vào nhà vệ sinh, mở nước lạnh ra rồi bắt đầu tắm rửa. Nhiệt độ nước hơi thấp nên anh cứ rêи ɾỉ trong miệng rằng: “Áu, áu, lạnh ghê, thích ghê.”
An Trấn Viễn nghe cái người bên trong vui vẻ, thoải mái ngâm nga, trong lòng vô cùng giận dữ, cậu thầm thì: “Tức muốn chết.”
Bành Ngạn vừa tắm vòi hoa sen vừa lấy dao cạo râu, sau đó còn đắp một chiếc mặt nạ tơ tằm. Đây là mặt nạ Đại Ngọc San tự tay chọn cho anh. Họ sắp phải tham gia tuyển tú rồi, đến lúc đó, trạng thái làn da tốt nhất cũng có lợi thế hơn.
Sau khi đắp mặt nạ xong, Bành Ngạn bắt đầu chà xà phòng thơm. Đúng lúc này, An Trấn Viễn mở cửa nhà tắm ra một cái “Xoạch”.
Bành Ngạn bị dọa nhảy dựng, trong một giây run tay, xà phòng thơm trượt khỏi tay và trượt đến bên chân An Trấn Viễn.
“Cậu làm gì vậy? Ai cho cậu vào?” Tuy Bành Ngạn mặt dày, nhưng vẫn chưa dày đến mức chịu kiểu tập kích đột ngột thế này. Anh cố che đậy bộ phận quan trọng, mắng An Trấn Viễn.
An Trấn Viễn nhìn mặt nạ trên mặt Bành Ngạn, có hơi không chấp nhận được vì cảm giác khó chịu mà nó mang đến quá lớn. Cậu tỉnh táo lại, nhìn xà phòng thơm dưới chân, sau đó ngẩng đầu đánh giá Bành Ngạn: “Tôi rửa mặt, anh không nhìn ra à?”
“Hả, cậu còn có mặt mũi nói sao?” Bành Ngạn kéo mặt nạ xuống, phẫn nộ ném vào thùng rác: “Cậu không có mắt à, cậu không thấy tôi đang tắm hay sao? Không thể từ từ hãy vào à?”
“Tôi mà không có mắt thì anh còn có thể nói chuyện với tôi sao? Cảnh giới của ngài cao thật đấy.” An Trấn Viễn mỉa mai, lại dùng chân chỉ vào xà phòng thơm: “Anh còn một nửa chưa chà đấy, không định nhặt xà phòng à?”
Bành Ngạn: “…”
An Trấn Viễn tạt nước lạnh lên mặt, rồi tắt vòi, vẫy tay: “Được rồi, cảm ơn anh đã chiêu đãi, tôi đi đây.”
Nói xong, An Trấn Viễn đóng cửa nhà tắm thật mạnh.
Đến cả mắt Bành Ngạn cũng chuẩn bị bốc hỏa rồi. Anh vuốt nước trên mặt, rồi tiến lên hai bước nhặt xà phòng thơm.
Ngờ đâu, đúng lúc này, cửa bị mở ra, An Trấn Viễn thò đầu vào, tủm tỉm hỏi: “Đúng rồi, anh mặc size bao nhiêu?”
“…180!!!”
“Ồ, được rồi.” An Trấn Viễn nhìn động tác khom lưng của anh, không nhịn được chế giễu: “Bạn Bành Ngạn nhặt xà phòng chuyên nghiệp phết nhỉ.”
“Đậu má cậu!” Bành Ngạn cầm xà phòng, ném thẳng vào cửa nhà tắm. Nhưng đáng tiếc là An Trấn Viễn đã nhanh tay hơn, tránh thoát một kiếp.
An Trấn Viễn ra trận thắng lợi, ngăn được cơn sóng dữ. Lúc ra đến sân, cậu xoay người lại nhìn nhà Bành Ngạn, thầm nói với nụ cười càng tươi hơn: “Bạn Bành Ngạn à, tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ hợp tác rất vui đấy!”