Giám Đốc, Tôi Biết Bí Mật Của Cậu

Chương 1: Nhà trẻ 2

CHƯƠNG 1-1

Mặt trời ngả về phía tây.

Hơi ấm còn dư lại của chạng vạng tối không còn nóng bức khó chịu như buổi trưa nữa, An Trấn Viễn hơi tựa lưng vào ghế ngồi trong xe, đặt hai tay lên bụng.

Cậu từ từ mở mắt mắt, tinh thần bị rối loạn một hồi, cậu khép cửa xe lại, bật điều hòa lên rồi châm một điếu thuốc lá Hồng Vân lên, ngón tay thon dài gảy gảy tàn thuốc, một bàn tay khác thì xoa phẩy phẩy khói thuốc, một bàn tay khác thì xoa thái dương.

An Trấn Viễn cười nhạt một tiếng, giờ đây cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng mà đến khi ngủ rồi lại nhớ về những chuyện khi còn nhỏ, lúc đó cậu vẫn còn nói ngọng nữa…

Xem ra, gần đây cường độ công việc cao quá rồi.

Từ sau chuyện đó không lâu thì cậu được hai người đàn ông nhận nuôi, rồi theo họ của bố lớn, từ đó cậu có tên mới—An Trấn Viễn.

Ký ức luôn im hơi lặng tiếng mà ập tới vào những lúc không ngờ tới.

“Tôi thích anh, là ký ức độc nhất của tôi…”

“A lô? Giảo Giảo.” An Trấn Viễn nghe điện thoại, giọng nhàn nhạt: “Đúng vậy, anh đang chờ ở trường học của em… Không sao, em cứ làm cho xong đi, anh chờ ở bãi đỗ xe.”

Tắt điện thoại, An Trấn Viễn tắt điều hòa rồi mở cửa sổ xe, nhiệt độ cơ thể của cậu vốn đã thấp, nếu lạnh quá cậu cũng không thoải mái, cậu vẫn quen với gió tự nhiên hơn.

Thật ra thì An Trấn Viễn không thích đợi người khác, nhưng trước mắt Đường Giảo Giảo lại là người quan trọng đối với công việc của cậu, nghĩ đến đấy cậu lại khó chịu, vẻ mặt hơi xoắn xuýt. Cậu vuốt ve hạt đầu phật làm bằng ngà voi trước ngực theo thói quen, phía sau đầu phật có khắc hai chữ:

Mạc Ngạn

Mạc Ngạn

Mạc Ngạn…

An Trấn Viễn lắc lắc đầu, lại lấy một điếu Hồng Vân ra, bật lửa “tạch, tạch” hai tiếng, chỉ thấy gas mà không thấy lửa. An Trấn Viễn không bật được lửa bèn ném bật lửa sang ghế phụ, cậu nghĩ lát nữa Đường Giảo Giảo sẽ ngồi ở đó cho nên lại nhặt nó bỏ bào đấu xe, mò được một hộp diêm, nhưng lúc này lại hơi không muốn hút, bởi vì Đường Giảo Giảo không thích cậu hút thuốc, vì thế chỉ chơi hộp diêm theo thói quen.

Lúc này, An Trấn Viễn nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy đi tới qua gương xe, lúc đi tới dãy ghế sau thì đột nhiên dừng lại, đặt điện thoại xuống đất rồi cúi đầu buộc dây giày, cổ áo thấp xuống lộ ra đường cong đầy đặn.

An Trấn Viễn chỉ nhìn liếc qua rồi thu lại ánh mắt.

Lúc này, cuộc gọi của người phụ nữ đã được kết nối, cô ấn loa, vừa cột dây giày vừa lớn tiếng oán trách: “Ông nội Bành Ngạn, mẹ nó cậu thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines à, động một chút là mất tích, gọi điện thoại thì không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, không lên mạng, có phải cậu đang tìm cách cắt không?”

An Trấn Viễn cực kỳ nhạy cảm với chữ “Ngạn”, cậu quay lại nhìn người phụ nữ kia.

Đầu bên kia của điện thoại tạm ngừng một chút, cười ha ha hai tiếng, “Ối dồi chị San, đừng mà, tôi đâu phải mì đâu, việc gì chị phải cắt bỏ mạnh mẽ như thế. Haiz, chị đang ở đâu đấy?”

Đại Ngọc San đứng lên, một tay cầm điện thoại, một tay bóp eo, nói với người trong điện thoại: “Tôi ở đâu? Tôi đã đến phòng vũ đạo của trường trường đại học Yên rồi, cậu chết ở đâu rồi?”

Bành Ngạn: “Ồ, cô tan làm rồi à, tôi đang ở sân bóng rổ của Trường đại học Yên nè.”

Đại Ngọc San đỡ trán: “Nhị Ngạn, cậu chú ý một chút được không? Mấy ngày nữa là cuộc tuyển tú diễn ra rồi mà cậu còn có thời gian chơi bóng rổ nữa hả? Cậu là một vũ công, đang yên đang lành lại chạy sang thể dục làm gì, cậu chú ý một chút có được không?”

Bành Ngạn: “Không phải cái này là văn thể không thể tách rời sao.”

Nói xong lời này, trong điện thoại vang lên âm thanh ồn ào: “Chao ôi, em gái Lâm, Bành lão nhị đến đây chơi gái, xong rồi còn không chịu trả tiền #¥%! %”

Đại Ngọc San nghe được giọng nói quen thuộc, cô hừ lạnh một tiếng, nói: “Có phải cậu đang ở cùng hai tên đồng tính kia không? Ba người thú vị lắm nhỉ.”

“Nè? Cô kỳ thị đồng tính luyến ái đó hả? Hơn nữa Cao Thượng người ta cũng không phải đồng tính.” Bành Ngạn giải thích ngay lập tức, còn nhỏ giọng nói: “Còn tôi, chẳng nhẽ chị lại không biết sao? Thẳng lắm nhé, thẳng như gậy luôn nhé.”

Đại Ngọc San bĩu môi: “Ngày nào cậu cũng ở trong hoàn cảnh như vậy, nếu không cong thì thật có lỗi với ghim kẹp giấy, nhanh tới đâu cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến cậu muốn cong cũng không còn cong được nữa! Cho cậu mười phút, chậm trễ thì tự mình đi chịu đòn đi.”

“Được rồi, mong chị bớt giận.”

Đại Ngọc San cúp điện thoại, lúc đi qua con xe Honda màu đen thì nhìn thoáng qua ghế lái. An Trấn Viễn chống cằm dựa vào cửa sổ xe, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, cô cảm thấy trước mắt sáng lên, khóe miệng bất giác mở ra, chẳng qua là chỉ trong chớp mắt mà thôi, Đại Ngọc San thu hồi ánh mắt rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, đi về phía phòng vũ đạo.

Ngũ quan Đại Ngọc San cân đối, đôi mắt như hồ nước mùa thu, tóc nâu hơi xoăn được búi gọn sau đầu, cố định bằng một cây trâm gỗ màu đỏ, là một mỹ nữ gợi cảm tiêu chuẩn.

Lúc này, Đại Ngọc San quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt có một chút, thưởng thứ?

An Trấn Viễn nhìn cô đi xa, dùng tay ước lượng dáng người của cô, người này có lẽ là người có tỉ lệ ‘thân chín đầu’ trong truyền thuyết.

An Trấn Viễn cười cười, nhớ lại giọng nói của người đàn ông trong điện thoại vừa rồi rất êm tai, bất cần đời nhưng cũng rất chân thành, vừa nhẫn nhịn, cưng chiều và…mùi vị yêu thầm.

Yêu thầm sao? Cảm giác tốt biết bao.

Cậu cử động cơ thể, điều chỉnh lại dáng ngồi, tiếp tục dựa vào cửa sổ xe nghiêng đầu nhìn sân bóng rổ cách đó không xa.

Mây hồng ở phía chân trời nhóm đỏ nửa bầu trời, tựa như đổ thuốc màu lên mặt đất, cái bóng của giá bóng rổ được kéo dài ra, cây cỏ xanh um tươi tốt hai bên như được phủ lên một lớp viền vàng thần bí.

Ở cửa sân bóng, ba người đàn ông cưỡi gió đêm, khoác mây hồng mà chậm rãi đi tới.

Càng ngày càng gần…

Người đó cởi trần, tay cầm sơ mi, trên cổ tay bên trái đeo một chuỗi vòng tay trắng ngà, mặc quần đùi bóng rổ màu đỏ thẫm, trên làn da màu ngà có một ít mồ hôi, cơ bắp cũng không hề khoa trương, nhưng đường cong từ xương quai xanh xuống bụng rất rõ ràng, lộ ra một đoạn qυầи ɭóŧ màu trắng, hai tuyến nhân ngư như ẩn như hiện, cả người chói mắt giống như một đốm lửa.

Người đàn ông cong khóe môi lên, lộ ra hai má lúm đồng điếu.

An Trần Viễn nhìn anh đến gần từng bước, cũng không biết vì sao, cậu không thể kìm được ánh mắt mà di chuyển theo bước chân của người này.