Hợp Đồng Chia Tay

Chương 34

—————-Editor: Mèo—————–

Khi Kiều Duật đi đến đầu con ngõ, mùi thơm quen thuộc của hoa lộc vừng truyền ra từ nơi sâu nhất, nồng nặc đến mức không cần tiêu phí chút sức lực nào cũng có thể ngửi được.

Dự đoán tồi tề nhất trong đầu cũng đều đã xuất hiện.

Hắn cảm thấy bản thân vô cùng hoảng loạn, lại không biết cảm giác hoảng loạn này đến từ đâu, vì sao lại có. Hai chân hắn là bộ phận duy nhất hắn có thể kiểm soát được trên cơ thể, Kiều Duật bước rất nhanh, thậm chí còn có chút không ổn định, không còn tự nhiên như trong dĩ vãng.

Mọi sự dị thường đều chấm dứt khi hắn nhìn thấy Omega cuộn tròn trong góc nhỏ kia.

Hứa Nguyên thu mình lại thành một quả bóng nhỏ, giống như nghe thấy động tĩnh, nhìn qua bên này, mũi dao đặt trước ngực phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới anh trăng, soi rõ khuôn mặt ửng đỏ và mướt mồ hôi của cậu.

Sợi dây căng chặt trong lòng đột nhiên đứt phựt, tận đến khi Kiều Duật đoạt lấy con dao trong tay cậu, tay hắn vẫn còn run rẩy.

Hắn dùng đôi tay run rẩy của mình cởϊ áσ khoác trùm lên người Omega đang ướt sũng, thực nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tuyến thể sau cố không ngừng phát ra tin tức tố an ủi, cánh tay nóng bỏng đó ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ hắn.

“Kiều Duật…….”

Hứa Nguyên cố gắng rúc vào trong lòng hắn, nỉ non gọi tên hắn.

Kiều Duật “ừm” một tiếng, bế cậu đi về phía xe. Đi được hai bước, hắn nhìn xuống về phía Omega sắc mặt đỏ bừng nói thêm: “Anh ở đây.”

Giọng nói rất nhẹ, cơ hồ mang theo chút ôn nhu, nhưng rất nhanh lại phiêu tán trong gió.

Khi đặt Hứa Nguyên vào xe, cánh tay cậu vẫn ôm chặt lấy Kiều Duật, như thế nào cũng không chịu buông ra, ý đồ muốn giữ một chút sự an ủi.

Kiều Duật biết đây do tác dụng của kỳ động dụng, Omega vồn hoàn toàn chìm đắm trong du͙© vọиɠ, vô cùng dính người, hắn đành phải bảo trì tư thế khom lưng, cố gắng kéo lại một chút lý trí Hứa Nguyên về: “Em như vậy, tôi không lái xe được, hay em muốn làm trong xe?”

Hứa Nguyên khịt mũi, đôi mắt hé mở nhưng vẫn mơ hồ như cũ, vẫn may là nghe hiểu lời hắn nói, ngoan ngoãn buông tay ra, thanh âm ẩm ướt không biết là khản cầu hay đang làm nũng, “Đừng, về….về nhà.”

Omega không ôm hắn lại lần nữa cuộn tròn cơ thể, dịch thủy chảy ta từ phía sau làm ướt một mảng đệm ghế, nhưng lại không mở miệng yêu cầu gì cả.

Kiều Duật nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút nói không nên lời, nặng nề đóng cửa xe, dùng tốc độ nhanh nhất lái về nhà.

Xẹ chạy với tốc độ cao tạo thành một khoảng không gian chật hẹp bịt kín, cửa sổ đóng kín ngăn cản tin tức tố thoát ra bên ngoài, đồng thời cũng đem mùi tin tức tố bao trùm toàn bộ không gian xe. Mùi hoa lộc vừng càng ngày càng nồng, xâm lấn từng tấc từng tấc không khí, khó tránh khỏi nồng nặc vị ngọt trùm lấy xe.

Vì thế, người bị tìиɧ ɖu͙© tra tấn từ một biến thành hai.

Kiều Duật nghiến chặt răng, cố gắng duy trì tỉnh táo, xe vẫn như cũ duy trì trạng thái nhanh và ổn định, nhưng mùi rượu Brandy lại mãnh liệt tràn ra, cùng mùi hoa lộc vừng dây dưa không ngớt, dần dần khó mà phân biệt được.

“Kiều Duật……..” Hứa Nguyên rốt cuộc vẫn tràn ra tiếng rêи ɾỉ, nước mắt theo đuôi mắt tràn ra, thanh âm nhỏ vụn tràn đầy ủy khuất, âm cuối còn có chút run rẩy: “Em rất khó chịu……..”

Đại não hỗn loạn đột nhiên trở nên rõ ràng, Kiều Duật nắm chặt tay lái, không nói được câu nào. Hắn chỉ tham lam mà hít hà hơi thở phả ra từ sau lưng, điều này khiến hắn được an ủi nhưng cũng làm hắn khó chịu.

Hắn nhớ tới, lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi tin tức tố của Hứa Nguyên, kho đó hắn có tương lại tươi sáng, người hắn yêu cũng đang bên cạnh.

Chỉ là đã lâu lắm rồi.

Kiều Duật bỗng nhiên cảm thấy khổ sở, sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, từ phía sau tuyệt không nhìn ra manh mối gì.