Hợp Đồng Chia Tay

Chương 24

———————–Editor: Mèo————

Hứa Nguyên dọc đường đều cuất thần, thậm chí còn đi quá hai trạm, tận đến khi đến loa phát thanh trạm cuối vang lên mới vội vàng đi xuống.

Lúc vào nhà, giống như dự kiến Kiều Duật còn chưa về, chắc chắn đêm nay sẽ không về. Hắn cùng Omega kia sẽ làm chuyện gì, hẳn là đã quá rõ, không cần đoán thêm. Hứa Nguyên lắc đầu cười cười, tự rót cho mình một cốc nước.

Dòng nước theo yết hầu đi xuống dạ dày, cảm giác thấp thỏm vô cớ từ trước lúc này mới tốt hơn một chút. Nhưng cậu cũng chẳng còn tâm tư làm gì khác, quần áo cũng không thèm thay, trực tiếp chui vào trong chắn.

Ngủ một giấc là sẽ tốt hơn.

Chỉ cần ngủ một giấc thôi.

Ngủ một giấc, tỉnh dậy trời sẽ sáng. Hết thảy đều trở nên mới mẻ.

Nhưng Hứa Nguyên vẫn không thể ngủ cho đến rạng sáng, cậu bị tiếng mở cửa đánh thức, cậu vẫn đang bị vây hãm trong giấc mộng cũ không biết bao nhiêu năm, thế nên lúc nhìn thấy thân ảnh kia ở cửa, cậu có chút hoảng hốt.

“…………..Kiều Duật.” Cậu dụi mắt ngồi dậy, “Sao anh lại về rồi?”

Người ở cửa dừng lại một chút, sau đó mở cửa bước vào, trong bóng tối không rõ vẻ mặt của hắn: “Tôi không nên quay về à?”

“Ý em không phải vậy….” “Tách” một tiếng, đèn ngủ bật lên, Hứa Nguyên bị chói mắt nhắm chặt hai mắt lại, áp lực chung quanh đột nhiên tăng lên.

Kiều Duật cau màu ở trước mặt cậu cúi xuống, ngửi ngửi, biểu tình trên mặt liền trở nên khó coi.

“Hôm nay cậu ra ngoài à?”

Hứa Nguyên sửng sốt một chút, sau đó gật nhẹ đầu.

“Alpha.” Vẻ mặt người trước mắt càng lạnh lùng, đôi mắt híp lại nguy hiểm, “Tìm được nhà tiếp theo rồi?”

“Hợp đồng còn chưa hết hạn, dù sao cậu cũng nên giữ chữ tín một chút, làm việc nửa vời, sinh ý sau này sẽ không dồi dào đâu.”

“Anh hiểu nhầm rồi, em chỉ … a…..” Hứa Nguyên vội vàng giải thích, một tiếng kinh hộ lại buộc miệng thốt ra.

Kiều Duật bắt lấy cố tay cậu ấn xuống giường, thân hình cao lớn bao phủ lấy cậu, sức lực chênh lệch giữa Alpha và Omega khiến Hứa Nguyên hoàn toàn biến thành con mồi bị dã thú khống chế.

Cậu nằm dưới thân hắn, khoảng cách gần như vậy, ngửi thấy mùi chanh và mùi rượu Brandy hòa vào nhau càng thêm rõ ràng.

“Mùi trên người cậu………rất khó ngửi.” Nói rồi Kiều Duật cúi xuống cắn vào làn da sau cáy, thô bạo cọ xát đầu răng, Hứa Nguyên bị ép ngẩng cổ, phát ra âm thanh nức nở rất nhỏ.

Chờ khi tra tấn chỗ đó đủ rồi, Kiều Duật cởϊ áσ sơ mi, chuyển mục tiêu đến phần da thịt mềm mại trên ngực cậu, động tác của cậu nhìn thì rất dịu dàng nhưng so với trước kia thì thô bạo hơn nhiều, nhưng Hứa Nguyên vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, đại khái chắc do chóp mũi luôn quanh quẩn mùi chanh, khiến cậu choáng váng, cho nên Omega đang rất thuận theo đột nhiên giãy dụa.

“Dừng………Dừng lại.” Cậu dùng bàn tay vừa được thả đẩy Kiều Duật ra, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nhỏ vụn, “Em rất mệt, không muốn làm, anh buông em ra.”

Lời khẩn cầu của Omega vang lên bên tai, nghe vừa đáng thương vừa ủy khuất, có thể khiến cho bất cứ Alpha nào cũng đều cảm thấy thương xót.

Kiều Duật lại chỉ nghe ra sự kháng cự trong đó. Bọn họ đã làm nhiều năm như vậy, chưa lần nào cậu kháng cự lại? Hôm nay lại chỉ vì Alpha hắn không biết là ai kia?

Tin tức tố đột nhiên phóng ra, cả phòng ngủ nháy mắt tràn ngập mùi rượu Brandy, giống như những đợt sóng dữ dội bao bọc lấy Omega đang cố phản kháng ở trên giường, khiến mọi cố gắng của cậu đều trở nên vô ích.

Tuy Hứa Nguyên không bị đánh dấu, nhưng làʍ t̠ìиɦ nhiều lần như thế, tin tức tố vẫn khiến cậu mất hết sức lực, chỉ có thể nằm trên giường mặc người đυ.ng chạm, lại bị hắn tàn nhẫn từ phía sau tiến vào.

“Ưm….” Nước mắt không khống chế được chảy xuống, Hứa Nguyên cắn chặt tay, ý thức cũng dần mê man, ngoại trừ cảm nhận có dị vật đang khuấy đảo bên trong cơ thể cậu, còn lại mọi thứ đều không cảm thụ được gì.

Kiều Duật nắm lấy cổ tay cậu, ấn vào vết răng, ở phía sau liếʍ láp cổ cậu, thẳng lưng đâm vào, thanh âm trầm thấp hơi khàn: “Alpha kia là ai?”

Mất đi sự che chắn, tiếng rêи ɾỉ nhanh chóng tràn ra, cậu há miệng thở dốc, hi mắt mờ mịt trống rỗng, qua một lúc lâu vẫn chưa nói ra cái tên kia.

“Hứa Nguyên!” Kiều Duật nghiến răng nghiến lợi, dị vật đang chôn trong cơ thể đột nhiên đỉnh vào, dùng dức đánh mạnh vào cửa khoang sinh sản, dịch thể theo khe hở chỗ giao hợp chảy ra, làm ướt cả một mảng ga giường.

Kiều Duật lại không cảm thấy điều đó, chỉ tiếp tục hỏi: “Hắn là ai?”

“Anh ấy sao…… Anh hỏi em…… Anh ấy sao?” Cú thúc mạnh lại sâu khiến Hứa Nguyên nói không ra lời, cậu dùng sức nắm chặt ga trải giường, thanh âm vẫn vô cùng thống khổ, khóe miệng lại gượng cười, “Vậy còn anh?”

“Anh đi gặp ai…….Ưm…..Cũng đâu nói cho em biết…….”

Đây là lần đầu cậu hỏi một câu vô nghĩa như vậy với Kiều Duật, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Nhưng cậu cũng không muốn biết đáp án.

Cậu chỉ là thỉnh thoảng………Thỉnh thoảng cảm thấy mình khổ quá, muốn phát tiết ra một chút.

Kiều Duật không ngờ tới Hứa Nguyên sẽ đột nhiên hỏi lại mình, động tác dừng lại, hắn vặn cằm cậu lại, lại bị cậu né tránh, ánh mắt xẹt qua một tia bi thương.

Trong nháy mắt, hắn muốn mở miệng giải thích, nhưng lại chỉ há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì cả, chỉ tiếp tục trút giận.

Chờ đến khi hắn xuất ra, cả người cũng chẳng cảm nhận được tia kɧoáı ©ảʍ nảo, chỉ cảm thấy tim như bị ai đào ra, khoét một lỗ.

Hứa Nguyên đã sớm bất tỉnh, thân thể trần trụi đầy vết tích da^ʍ mỹ, ngay cả khi ngủ lông mày cũng nhăm lại, trên lông mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, co mình thành một quả bóng nhỏ, giống như gặp phải ủy khuất rất lớn.

Kiều Duật nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu hồi lâu, đến tận khi người đang ngủ phát ra một tiếng nói mơ, hắn mới hồi tỉnh, mặc quần áo đi ra ngoài.

Di động vừa lúc có tin nhắn đến, cậu mở màn hình lên, thấy một tin nhắn: Anh họ, hôm nay cảm ơn anh đã mời cơm nhé, khi nào anh đến nhà em ăn cơm nha? Bố mẹ em suốt ngày nhắc đến anh, nói anh lớn lên thì chả thân thiết với người nhà nước, anh mà không đến, em bị cằn nhằn đến lỗ tai đóng kén luôn đó.

Kiều Duật quay đầu nhìn thân ảnh đang yên lặng ngủ trong phòng, nhắn lại: Chờ khi nào rảnh.