Trở Về Phương Bắc

Chương 1

Thời điểm Triệu Nhĩ Nhĩ tới Tromsø, đúng lúc bên ngoài đang nổi tuyết lớn, trước khi xuống máy bay, cô quàng lại khăn quàng cổ. Đi phía trước là một chú đang giúp cô dỡ vali hành lý xuống, Nhĩ Nhĩ nói “Thank you”, sau đó cô thấy chú ấy nhẹ nhàng choàng lên chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài. Nhĩ Nhĩ không khỏi khâm phục thể chất chống chọi với cái lạnh của người Bắc Âu.

Đây là lần đầu tiên Nhĩ Nhĩ tới thành phố ở cực Bắc, mà còn là vào mùa đông, giống như người phương Nam ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Một mảnh trắng xóa tựa hồ có thể bao trùm tất cả mọi thứ.

Triệu Nhĩ Nhĩ ra khỏi cửa khẩu, tìm thấy xe của Hertz, cầm giấy thuê xe đi làm thủ tục, cho đến khi nhân viên nhắc nhở rằng chờ người phía sau làm xong thủ tục thì cùng đến bãi đỗ xe, Triệu Nhĩ Nhĩ mới phát hiện phía sau mình còn có một người nữa.

Dáng vóc người đàn ông rất cao, khăn quàng cổ bên ngoài áo khoác lông, trên lưng đeo một chiếc ba lô lớn, làn da hơi trắng, như cái trắng bệch của người cả năm không nhìn thấy ánh mặt trời, ngũ quan khuôn mặt không phải quá xuất sắc nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt.

“Người Trung Quốc à?” Anh ta hỏi.

Trong nháy mắt, mặt Nhĩ Nhĩ liền đỏ ửng, phát giác ra mình đã nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ này khá lâu rồi.

Lúc này các nhân viên đã hoàn tất thủ tục, cũng hiếu kỳ hỏi: “Do you know each other?” (Hai người biết nhau à?)

Nhĩ Nhĩ vội vàng lắc đầu, nói No, người đàn ông phía sau nói tiếp: “We’re all Chinese!” (Chúng tôi đều là người Trung Quốc!)

Nhân viên là một cô gái rất nhiệt tình, cô ấy gật đầu, cầm lấy điện thoại của mình khua khua: “I like Huawei!” Trong chốc lát đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo ban nãy.

Xuống khỏi xe đưa đón, Nhĩ Nhĩ tìm được xe của mình, cô nhìn chiếc xe Volvo trước mặt, đã bị tuyết phủ lên một tầng, quay đầu nhìn người đàn ông kia đang cạo tuyết trên xe đi, trong phút chốc, cô đưa ra quyết định sốc nổi.

“Chuyện là... tôi, tôi có thể lái xe theo anh không?” Nhĩ Nhĩ lưỡng lự, thấy anh ta không nói gì, lại vội vàng cam đoan: “Đến Tromsø, tôi nghĩ là tuyến đường đi về hướng Bắc không khác biệt lắm, tôi không có kế hoạch gì, đã đặt khách sạn cho đêm nay, bây giờ là mùa vắng khách, dừng chân lại đó cũng không phải vấn đề gì, anh yên tâm, tôi không phải là người xấu gì đó, tôi chỉ đi theo xe anh thôi, chỉ....”

Anh ta quay người phủi phủi đi tuyết dính đầy trên tay, nhìn người phụ nữ trước mắt, mái tóc lộn xộn ẩn dưới mũ, có lẽ là do bay liên tục, đôi mắt hơi sưng, mặc áo khoác rộng thùng thình, dáng người nhỏ nhắn, đứng đây khẩn thiết, có lẽ cô ấy không thường xuyên chủ động bắt chuyện với người khác như vậy, như khi nãy ở Hertz, rất lâu cô ấy mới phát hiện anh đứng sau cô.

“Được!” Anh ngắt lời cô. Thật ra anh đã quen một mình, thế nhưng không biết thế nào, anh lại đồng ý với cô.

“Cảm ơn!” Nhĩ Nhĩ cười: “Cảm ơn đã quan tâm.”

“Đang lên cầu.” Nhĩ Nhĩ một bên cầm chắc tay lái, một bên nghe giọng nói trầm thấp ở đầu Wechat bên kia. Anh ta là Khang Thành, học ở Munich, từ lời nói ngắn gọn có thể thấy được là người kiệm lời, nhưng điều nên nhắc nhở thì chưa từng quên. Khi chuẩn bị xuống cầu vượt biển Tromsø, một tòa kiến trúc tam giác màu trắng đã hấp dẫn ánh mắt của cô.

“Đây là Nhà thờ Bắc Cực.”

“Đẹp thật đấy!” Nhĩ Nhĩ cảm thấy cô gần như không còn từ nào để diễn tả nữa rồi, ngay cả khi cô đã tìm hiểu qua trước khi đến đây, cũng không giống với cảm giác rung động khi tận mắt chứng kiến khung cảnh ấy.

Xe dừng lại, Nhĩ Nhĩ ngay lập tức chạy xuống dưới, yên lặng ngắm nhìn.

Khang Thành đến gần, thấy cô gái này vẫn ngước mắt nhìn, vừa có phần âu sầu, đồng thời cũng có điểm kích động.

“Sao thế?”

“Không có gì.” Cô khua khua tay, bước nhanh về phía trước, rồi lại quay trở về, “Rất vui được biết anh!”

Khang Thành nghĩ, cô gái này rõ là kỳ cục.

“Đường về chỉ mất hơn nửa ngày ở Tromsø, lúc nào cũng có thể quay lại.” Khang Thành tiến lại gần, lặng lẽ nhắc nhở.

“Đã rõ, Sir!” Nhĩ Nhĩ cười, làm động tác cúi chào không đúng tiêu chuẩn, đã giảm bớt phần lớn cảm giác xa lạ giữa hai người.

Nhà thờ Bắc Cực vào mùa đông có một loại tôn giáo linh thiêng, vào chính cái thời điểm mà màn đêm buông xuống, ngọn đèn bên trong nhà thờ phát ra ánh sáng, hòa cùng màu trắng của tuyết. Họ đứng bên lan can lối vào nhà thờ, nhìn cầu vượt biển trước mắt, ngắm Tromsø buổi đêm, tựa như quê hương nơi ông già Noel sẽ trở về.

Nhĩ Nhĩ đưa tay ra, hứng lấy bông tuyết: “Hiện tại tôi vẫn tiếc rằng sao không tới Bắc Âu sớm hơn, rất nhiều người bảo tôi là mùa đông ở đây rất lạnh.”

Khang Thành phủi tuyết trên người: “Bây giờ đến cũng chưa muộn.”

“Cũng đúng.” Nhĩ Nhĩ cười: “Đã rất lâu rồi tôi chưa vui vẻ như bây giờ, anh biết không, cho đến trước khi tôi lái xe theo anh, tôi vẫn luôn rất lo lắng.”

“Cô rất dũng cảm.” Khang Thành vô thức khích lệ, “Đi thôi.”

“Xuất phát!”

Đường sá ban đêm có gió, có tuyết, giao nhau với chiếc xe đi ngược chiều, mang theo một mảng sương tuyết, sương mù bốc hơi, là sự tồn tại không chân thực chưa thể lý giải được. Theo một cách nói nào đó thì đây là tận cùng của thế giới, là tiên cảnh lạnh lẽo tàn khốc. Những câu chữ tưởng như chỉ có trong sách nay bỗng thành hiện thực, trở thành một thế giới độc lập.

Xe phía trước bật cảnh báo, giữa đêm tuyết là một sự cảm kích to lớn, Nhĩ Nhĩ dần giảm bớt sự căng thẳng, buông lỏng xuống.

Đêm nay, họ ở tại Lyngen, theo tiếng Na Uy thì Lyngen có nghĩa là bình thản. Khách sạn họ dừng chân bởi vì đang mùa vắng khách nên cho họ hai phòng rất lớn, từ cửa sổ nhìn ra là vịnh hẹp băng. Chỉ là không may mắn lắm, tầng mây quá dày nên không thấy được cực quang.

Khang Thành nói đây là dựa vào vận may, Nhĩ Nhĩ nghĩ, cô đen đủi đến mức không thể hơn được nữa.

Ngày hôm sau, bọn họ đi bộ dọc theo vịnh hẹp Lyngen, vịnh hẹp cao ngất tuyết trắng, ở những khe núi có ráng đỏ bao quanh, kết hợp lại tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Vào đông, vẻ đẹp của vịnh hẹp không giống ở nhân gian, Nhĩ Nhĩ thậm chí tưởng tượng rằng có một con đường mở ra có thể đi xuống lâu đài Winterfell.

Bọn họ dừng lại ở một trấn nhỏ trên đường. Trấn này có một bến sông nho nhỏ.

Nhĩ Nhĩ đứng ở bến sông, giẫm lên tuyết, vươn tay hít sâu một hơi. “Tôi cảm thấy ở đây, tất cả mọi phiền não đều như bay biến.”

Khang Thành đang chụp ảnh bằng chiếc Camera SLR của anh, “Cô thử ở lại nơi này một năm xem.”

“Anh giỏi làm người ta cụt hứng đấy.” Bọn họ dần trở nên thân quen hơn, trực tiếp tán dóc với nhau.

“Anh có biết “lão ngạnh” không? Du lịch chính là đi từ nơi mình đã quen thuộc đến phát chán đến nơi mà người khác quá quen thuộc đến phát ngán.”

lão ngạnh: câu chuyện cười nhàm chán, ai cũng biết

“Tôi thích gọi là lữ hành hơn.” Khang Thành cúi đầu nhìn bức ảnh mình vừa chụp. “Du lịch và lữ hành là hai khái niệm khác nhau, du lịch là có thể đi nhiều lần nhưng không nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc, nếu dùng lữ hành, thì nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc khó quên.”

Nhĩ Nhĩ ngẩn người, hiếm khi nghe thấy anh ta nói nhiều và có cảm xúc như vậy, cô quay đầu lại nhìn. “Anh là học sinh khoa văn à?”

Khang Thành ngẩng đầu: “Không phải, tôi học kỹ thuật cơ khí.”

Nhĩ Nhĩ nghe xong, “Ồ… Tạm biệt!” Nói xong cô còn cố ý đứng cách xa ra một chút.

Khang Thành thấy phản ứng này, khó hiểu hỏi: “Phụ nữ các cô đều không thích ngành STEM à?”

Ngành STEM: S – khoa học, T – công nghệ, E – kỹ thuật, M – toán học.

“Chắc chắn sẽ có cô gái nào đấy giỏi về nó.” Nhĩ Nhĩ từ chối trả lời câu hỏi như này, “Không ngờ tới là anh còn có thời gian đi ra ngoài du ngoạn.”

“Coi như là nghỉ phép, tôi không thường xuyên nghỉ ngơi.” Khang Thành cất camera vào túi, đi về phía trước: “Đi thôi, đến Phần Lan!”

“Ừm....”

Trên đường đến Phần Lan, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, xe cộ càng lúc càng thưa thớt. Bọn họ tạm thời dừng xe lại bên đường, vừa ra khỏi xe, đến cả tiếng nói chuyện cũng trở nên rất nhỏ, đều đã bị tuyết hấp thụ hết. Bốn phía yên ắng, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hiện tượng tuyết hấp thụ âm thanh: Tuyết vừa rơi hấp thụ sóng âm khiến cho mọi thứ trở thành một không khí dường như tĩnh lặng, yên ắng sau khi tuyết đổ ào ạt. Tuy nhiên nếu sau đó tuyết tan và đóng băng trở lại, băng khi đó sẽ dội ra sóng âm khiến âm thanh di chuyển xa hơn và rõ hơn.

Đi cả ngày đường, đêm nay bọn họ sẽ ở tại một khách sạn trong trấn nhỏ ở Phần Lan, ngôn ngữ Phần Lan tương đối phức tạp, Nhĩ Nhĩ không phân biệt được đây là nơi nào. Đêm hôm nay thời tiết quang đãng, Khang Thành nói muốn đi xem cực quang, hỏi cô có muốn đi không, đương nhiên là muốn rồi.

Nhĩ Nhĩ đặt hành lý ở ghế sau, lần đầu tiên ngồi trên xe Khang Thành.

“Đêm đông, miếng sưởi làm ấm ghế quả nhiên là chân ái!” Bọn họ dừng lại ở một nơi hoang vu, vô cùng may mắn nhìn thấy được cực quang dày đặc trên không trung, Triệu Nhĩ Nhĩ dang tay.

Khang Thành đang cúi đầu nhìn ảnh trong camera, “Người bình thường không thích ứng được với thời tiết lạnh như này đâu.”

Triệu Nhĩ Nhĩ nhoài người về phía trước ngắm nhìn cực quang ngoài cửa sổ, “Ngày trước không được ngắm thì cảm thấy vô cùng mong ngóng nhưng nhìn thấy rồi thì tâm trạng lại cảm thấy rất bình thường.”

Khang Thành dừng lại một chút, nhìn lên bầu trời không nói gì.

“Nếu bây giờ có bia, tôi nhất định sẽ uống với anh một ly.” Triệu Nhĩ Nhĩ quơ tay một cái: “Thật đấy…”

“Uống rượu không tốt.”

“Được rồi, một lời khuyên thiện chí cho anh này, anh phải nói là, ‘Tôi có rượu đây, cô có tâm sự gì à?’”

“Ai mà chẳng có.”



Cuối cùng bọn họ vẫn không nói ra tâm sự của mình. Cực quang che lấp đi cả cái giá rét của băng tuyết.

Sau một ngày, họ tiếp tục đi lên phía Bắc, bắt đầu từ Phần Lan lần nữa bước vào vùng núi phía Bắc Na Uy, đã rất gần với Nordkapp. Trong màn tuyết, bọn họ nhìn thấy một con nai, Nhĩ Nhĩ vui mừng hét lên với Khang Thành, cái cảm giác vui sướиɠ bất ngờ này khiến cô không sao diễn tả được, chỉ biết trút hết những cảm xúc không biết tên đã kìm nén quá lâu.

Đêm nay, bọn họ ở trong một căn nhà gỗ nhỏ truyền thống của Bắc Âu. Nhà chỉ có một gian, bên trong có bếp sưởi có thể đốt lửa sưởi ấm, người chủ cho thuê nhà và vợ vô cùng thân thiện, còn có mấy chú chó đáng yêu. Bọn họ cuối cùng đã được ngồi xuống, ăn bữa tối đơn giản do chính mình làm.

“Nếu bảo anh ở nơi này cả đời, anh có đồng ý không?” Nhĩ Nhĩ ăn cá hồi đã được nấu chín trên bàn.

“Nếu từ nhỏ đã sống ở nơi này thì không có gì là không thể.”

“Tôi từng đến Iceland mấy năm trước, người ở đó tin vào ma quỷ, tôi cũng thế,” Cô nhìn anh, giống như đang nhớ lại ngày trước, “Nhưng có một số người không tin, họ nói là tôi ở trường lâu nên ngây thơ quá rồi, à xin lỗi… Tôi quên nói anh biết, sau khi tốt nghiệp tôi ở lại trường làm việc.”

“Như nhau thôi, tôi cũng luôn đọc sách ở trường.”

“Nâng ly vì cuộc đời nhàm chán của chúng ta!” Nhĩ Nhĩ ném một lon bia cho anh.

Khang Thành thuần thục mở ra, uống một hớp, “Nhưng chúng ta lại chạy đến đây.”

“Đúng! Cụng ly!”

Sau nhiều ngày, cuối cùng bọn họ đã đến gần điểm cực Bắc châu Âu – Nordkapp, trong khoảng thời gian này, mặt trời càng trở nên quý giá, ánh nắng xiên nghiêng nghiêng, kéo bóng của chiếc xe thật dài, thật dài, tựa như đang muốn liều mạng bắt lấy.

Sau một đoạn đường quanh co uốn lượn cuối cùng họ đã đã tới Nordkapp, 71°10′21″ vĩ độ Bắc, điểm cuối của lục địa Âu Châu.

Nhĩ Nhĩ đứng trên đài quan sát, hít thật sâu một hơi khí lạnh. Khoảng không rộng lớn phía trước là Bắc Băng Dương mênh mông vô tận. Vách núi được băng tuyết bao phủ, bầu bạn với Bắc Băng Dương bao ngày đêm, cũng dần trở nên lạnh lẽo an tĩnh. Tuy con người thật nhỏ bé nhưng điều ấy cũng không ngăn được tinh thần khám phá những điều mới mẻ.

Chuyến đi có tốt đẹp đến đâu đi nữa thì vẫn sẽ quay về, Nhĩ Nhĩ nói lời tạm biệt với Khang Thành ở sân bay Oslo. Cô sẽ ở Oslo thêm vài ngày nữa, mà Khang Thành muốn đi Gothenburg.

“Cảm ơn!” Nhĩ Nhĩ đưa tay ra, “Cảm ơn anh rất nhiều! Thật đấy.”

“Hẹn gặp lại!” Khang Thành nhẹ nhàng bắt tay cô rồi buông ra.

“Hẹn gặp lại.”

Nhĩ Nhĩ nhìn anh đi xa, có những điều không cần thiết phải nói ra. Ngay khoảnh khắc này, sự thành thục và lý trí của hai người trưởng thành đã được thể hiện vô cùng rõ ràng.

Nordkapp cũng chỉ nên dừng lại ở Nordkapp.

Chỉ cần như vậy là tốt rồi.

Sự kết thúc của một cuộc hành trình là khởi đầu của một câu chuyện khác.