Gọi Gió Về Với Mây

Chương 11: Bắt gặp

Đợi một lúc nhưng vẫn không thấy Đinh Tiểu Vi trả lời, Lâm Tử Ly lo lắng định phá cửa thì bóng người bên trong không báo trước đột ngột mở cửa bước ra. Đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô vuốt vuốt ngực, giọng nhẹ nhàng:

"Làm mình sợ thót tim."

Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt Đinh Tiểu Vi, cô không nói gì chỉ ôm lấy người trước mặt. Nước mắt thấm lại trên áo Lâm Tử Ly, cô vuốt mái tóc mềm mại của Đinh Tiểu Vi an ủi: "Không sao, không sao rồi."

Từ đầu đến cuối đều Đinh Tiểu Vi sai nhưng cô không trách cô ấy mà còn lo lắng cho bạn, dỗ bạn ra ngoài. Có thể gặp được một người bạn như vậy thì rất đáng quý.

...

Ở trên phố vắng lạnh lùng, chàng thanh niên đang đứng trong bốt điện thoại màu đỏ, dùng vài đồng tiền lẻ còn sót lại gọi về cho ông bà. Người nghe máy là bà ngoại. Giọng nói hiền dịu của bà vang lên:

"Tiểu Vũ à, bà nghe đây."

"Con sống trên đó có tốt không?"

Lưu Tử Vũ lễ phép đáp lại, trong lòng tràn ngập ấm áp:

"Con sống tốt lắm."

Bà ngoại nheo mắt cười:

"Vậy là tốt, nếu có thiếu thốn cái gì cứ nói với ông bà, ông bà lo liệu cho. Bà sẽ không để cháu trai của bà thiếu bất cứ cái gì, cháu chỉ cần cố gắng học hành là được."

Lưu Tử Vũ đâu dám nói với bà là anh phải đi làm thêm khắp nơi để đủ tiền đóng học phí cùng với sinh hoạt cuộc sống. Mỗi tháng ông bà tích góp lắm cũng chỉ gửi lên được hơn một triệu, mà số tiền đó vừa đúng bằng tiền học phí của anh, còn những cái khác anh đành phải tự đi kiếm.

Lưu Tử Vũ gật gật đầu, hiếu thảo đáp lại một tiếng:

"Vâng, con nhớ kĩ rồi."

Im lặng một hồi, Lưu Tử Vũ thì thào hỏi bà:

"Bà còn nhớ chị hồi còn nhỏ không ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng cất lời:

"Trong tâm trí của bà nó vẫn ở mãi hình hài đó, chưa từng lớn lên. Chỉ là lâu rồi, cũng đã quên. Bây giờ gặp lại, có khi cũng chẳng nhận ra, chín năm rồi còn gì."

Phải, chín năm rồi. Chín năm dài đằng đẵng cũng không cho Lưu Tử Vũ quên được, chín năm này, anh chưa từng tiếp nhận người khác, chưa từng thôi nuôi một hi vọng sớm đã vụt tắt từ lâu.

"Con tìm ra chút thông tin gì về nói rồi sao?" Bà ngoại nghi hoặc hỏi.

Lưu Tử Vũ nhớ đến chuyện ở cửa hàng tiện lợi, trong một chốc thoáng qua ánh mắt anh lộ vẻ mong chờ.

"Không có ạ, con chưa tìm thấy." Lưu Tử Vũ phủ nhận.

"Trước hết con cứ lo học hành trước đi rồi sau khi cuộc sống ổn định, tìm lại cũng chưa muộn."

"Vâng."

"Con nhớ là được rồi, bây giờ ông ngoại con bắt đầu nhớ nhớ quên quên, vẫn chưa thấy về. Bà gác máy trước."

"Vâng."

Anh muốn sau khi chắc chắn tìm được người, mới nói cho bà biết. Lưu Tử Vũ cũng giấu bà, anh thật sự không đợi được đến khi tốt nghiệp, sợ rằng đến lúc đó lại đến muộn một bước, nhìn em tiến vào lễ đường.

...

Đinh Tiểu Vi tạm thời không muốn gặp lại Lưu Tử Vũ nữa, cô muốn suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Thế nhưng ông trời luôn thích trêu người, sáng hôm ấy, Đinh Tiểu Vi và Lâm Tử Ly tính cờ gặp Lưu Tử Vũ trên đường. Buổi sáng, Lâm Tử Ly nói không muốn ăn bánh mì nữa, muốn dẫn Đinh Tiểu Vi đến một quán xa hơn ăn bún bò. Đinh Tiểu Vi nhận lời. Hai người vốn đang nói chuyện vui vẻ thì bóng dáng người con trai quen thuộc dần dần xuất hiện trong tầm mắt khiến bầu không khí bỗng trở lên im lặng lạ thường. Lâm Tử Ly mở lời chào hỏi:

"Xin chào, xem ra chúng ta rất có duyên. Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi ăn sáng về."

Sớm vậy sao? Ăn? Là ăn bún. Lâm Tử Ly tý nữa thì quên, còn có tô bún bò kia. Nhân vật chính từ nãy đến giờ còn chưa lên tiếng, cô không thể làm kì đà cản mũi được. Cô hắng giọng:

"À vậy à. Tiểu Vi à, cậu ở đây đợi mình đi, để mình đi mua bún mang về cũng được." Sau đó quay về hướng Lưu Tử Vũ, ra vẻ nghiêm túc: "Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước" ... Sau khi Lâm Tử Ly rời đi, bầu không khí lại trở về trạng thái im lặng ban đầu của nó. Cuối cùng Lưu Tử Vũ mở lời trước:

"Chị không định xin lỗi tôi sao?"

Hôm đó Đinh Tiểu Vi toàn hỏi mấy câu không đâu, còn tự nhiên chạy đi với gương mặt đau khổ khiến người khác còn tưởng Lưu Tử Vũ lừa con gái nhà lành sau đó vứt bỏ. Anh mở lời trước cũng sẽ chẳng có lời gì quan tâm người khác đâu, cái này Đinh Tiểu Vi hiểu, cô cũng không trách, anh đối với ai cũng vậy, cô chỉ là một trong số đó. Đinh Tiểu Vi bình tâm lại, xin lỗi:

"Xin lỗi. Là tôi không tự chủ được cảm xúc."

Cô làm sao có thể tự chủ được cơ chứ, đây vốn là chuyện chẳng dễ dàng. Đinh Tiểu Vi luôn cúi đầu nhìn xuống, sợ rằng nhìn lên sẽ không tự chủ được nói ra sự thật. Nhìn rồi liền không muốn buông ra nữa, chỉ muốn nhìn lâu thêm một chút. Đinh Tiểu Vi nhìn Lưu Tử Vũ, cô cười mỉm hạnh phúc. Lưu Tử Vũ chẳng quan tâm đến nguyên do tại sao, anh không cần biết mà cũng không muốn biết, chỉ "Ừm." một tiếng qua loa lấy lệ rồi rời đi. Đinh Tiểu Vi nhìn theo bóng anh rời đi, đến khi khuất rồi cô lại đi lại thêm vài bước ngắm bóng lưng ấy. Lưu Tử Vũ đi vào con ngõ rồi hoàn toàn biến mất ở phía cuối con đường. Ánh mắt Đinh Tiểu Vi vẫn đặt ở con ngõ ấy, đặt ở đó rất lâu.