Gọi Gió Về Với Mây

Chương 9: Sự thật là gì?

Đợi từ 8 giờ đến tận 11 giờ Lưu Tử Vũ mới tan học, trên tai đã đeo tai nghe bước ra từ đám đông. Vừa ra đến cổng anh đã gặp Đinh Tiểu Vi và Lâm Tử Ly đứng trực sẵn ngoài cổng.

Đinh Tiểu Vi nhanh chân chạy đến trước chào hỏi:

"Xin chào, lại gặp nhau rồi. Tôi đứng đợi cậu từ sáng đấy, có thể về cùng tôi không?"

Lâm Tử Ly vừa quay đi quay lại đã thấy Đinh Tiểu Vi đứng trước mặt người ta nói chuyện rồi. Đang định lại chào hỏi vài câu thì bắt gặp khuôn mặt tỏ vẻ đầy khó chịu của Lưu Tử Vũ, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận:

"Chúng ta không thân thiết đến mức này, cô từ lần sau không cần đến nữa. Còn về chuyện về cùng, thì cũng bỏ đi"

Nói xong Lưu Tử Vũ đi thẳng, để lại một mình Đinh Tiểu Vi vừa lạc lõng vừa xấu hổ giữa bao người. Chị ấy từng nói người lạ muốn tiếp cận em chắc chắn không có ý tốt, câu này cậu luôn ghi nhớ. Chị ấy sẽ không làm hại cậu không có nghĩa là người khác cũng không.

Giây phút Lưu Tử Vũ lướt qua, Lâm Tử Ly bỗng cảm thấy có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, cô không có ấn tượng gì cũng không để tâm.

Đinh Tiểu Vi nhìn theo bóng Lưu Tử Vũ rời đi, mặc cho người khác bàn tán chạy về phía sau nhưng bị Lâm Tử Ly ngăn lại:

"Người ta đã nói như vậy rồi còn chạy theo làm gì?"

"Mình phải đi giải thích chứ, nhỡ giải thích xong thái độ của cậu ta tốt lên thì sao?"

Lâm Tử Ly cốc đầu Đinh Tiểu Vi một cái, khuyên nhủ:

"Bây giờ mọi chuyện như thế rồi cậu giải thích sẽ thành làm phiền. Nghe mình, đợi đến chiều rồi tính tiếp."

Đinh Tiểu Vi nghe vậy cũng đành nghe theo,về nhà với tâm trạng đầy ưu tư.

Biết được chiều nay Lưu Tử Vũ không có tiết, Đinh Tiểu Vi căn thời gian đến kí túc xá phòng anh.

"Ba giờ rưỡi...chắc cậu ta cũng dậy rồi nhỉ?" Đinh Tiểu Vi ngập ngừng.

Đinh Tiểu Vi cứ đắn đo mãi, cô đã ngồi nhìn đống hồ hơn 30 phút rồi. Lâm Tử Ly liếc đồng hồ một cái, thở dài:

"Cứ đi đi, giờ cậu ta mà còn ngủ thì chứng tỏ là con lợn lười giống người nào đó rồi."

Đinh Tiểu Vi không thèm chấp, xoa xoa ngực, chỉnh lại đầu tóc rồi đứng dậy lấy túi. Trước khi đi còn làm nũng:

"Ôm cái cho có sức sống để mình có tự tin nào!"

Lâm Tử Ly lắc lắc đầu đi vào trong nhà tắm, nói;

"Giờ mình còn phải đi gội đầu."

Đinh Tiểu Vi giả vờ như không nghe thấy gì, chạy lại ôm Lâm Tử Ly từ đằng sau một cái thật chặt.

Lâm Tử Ly cười khổ

"Khϊếp quá cơ, như trẻ con ý."

"Cứ coi vậy đi, trẻ con thì phải được cưng chiều."

Đinh Tiểu Vi buông tay ra, nói tạm biệt rồi rời đi.

...

Đinh Tiểu Vi đến trước cửa kí túc xá của Lưu Tử Vũ gõ gõ vài cái, anh vừa mở của ra thấy cô đã hỏi:

"Đến đây làm gì?"

Anh nói như vậy giữa nơi đông người khiến cho người ta thù địch hay căm ghét đây? Cho dù là cái nào cũng được, những chuyện kiểu như vậy anh cũng gặp nhiều rồi. Thế nhưng lời nói của Đinh Tiểu Vi khiến cho anh có chút ngạc nhiên.

"Chuyện sáng ngày...tôi xin lỗi, là tôi không đúng. Cậu không để tâm chứ?" Đinh Tiểu Vi cúi thấp đầu.

Cũng chẳng phải lỗi lầm gì lớn lao, Lưu Tử Vũ gật gù:

"Không."

Đinh Tiểu Vi nghe vậy thì vui mừng ra mặt, cô còn đang lo sẽ bị từ chối giống như sáng nay. Hình như vội vàng quá mà quên mất rằng mình chỉ đến đây để xin lỗi, cô nói:

"Vậy chúng ta làm bạn được không?"

Bắt đầu từ tình bạn trước, sau này phát triển lâu cũng không muộn. Tình cảm gần rơm lâu ngày cũng bén, có lẽ sau này sẽ có tiến triển thì sao?

Cô gái à, bạn đúng là rơm nhưng anh không phải ngọn lửa đó đâu. Nếu như đã không thuộc về nhau, thì cho dù có ở cạnh người ta bao lâu, ngọn lửa ấy cũng sẽ không cháy lên được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chỉ là khi gặp đúng người thuộc về mình, mà anh ta vĩnh viễn cũng không thuộc về em.

Lưu Tử Vũ ý định vẫn không đổi:

"Tôi tha thứ rồi, còn làm bạn thì tôi không làm được"

Anh không muốn có một chút liên can gì đến người khác, không muốn kết giao bạn bè, không muốn yêu đương. Có lẽ anh đã thay đổi rất nhiều, đến chính bản thân mình cũng khó nhận ra.

Lưu Tử Vũ định đóng cửa lại thì Đinh Tiểu Vi chặn lại, gấp gáp nói:

"Vậy cho tôi số điện thoại cũng được, chúng ta có thể liên lạc với nhau."

Lưu Tử Vũ chỉ chả một câu rồi đóng sập cửa lại:

"Không cần thiết."

Đinh Tiểu Vi đập cửa mãi nhưng Lưu Tử Vũ cũng không ra mở, tức giận nói vọng vào:

"Nếu cậu không cho, tôi sẽ đứng đây đợi cậu, đợi đến khi khi cậu chịu gặp tôi thi thôi".

"Vậy thì cô cứ đợi đi."

Lưu Tử Vũ không tin cô ta có thể đợi quá 2 tiếng, muốn đợi thì anh cũng đành thành toàn. Cả thế giới này rộng lớn như vậy, có khi ngoài ông bà ra người Lưu Tử Vũ đối xử dịu dàng nhất cũng chỉ có Lâm Tử Ly, chín năm nay cậu đã thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm dành cho cô chưa bao giờ thay đổi cả.

Đến tối, bạn cùng phòng đều gọi điện nói có việc bận không về kí túc xá được. Lưu Tử Vũ thở dài, hôm nay có nấu cũng chỉ ăn một mình, đành ra ngoài mua mì gói. Lúc anh đi là đã là 7 giờ tối, mở cửa ra Đinh Tiểu Vi vẫn còn ngồi ngoài cửa chờ khiến anh ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy Lưu Tử Vũ thì Đinh Tiểu Vi liền nở nụ cười tươi đứng bật dậy:

"Cậu chịu ra gặp tôi rồi sao?"

"Tôi tưởng chị về rồi."

Đinh Tiểu Vi lắc lắc đầu, đã mặt dày lên phải mặt dày cho chót. Có đợi đến sáng mai cô cũng đợi chứ tối thế này ăn thua gì.

Lưu Tử Vũ nhắc nhở:

"Về đi."

Đinh Tiểu Vi không nghe lời:

"Vậy cậu cho tôi số điện thoại đi, cho đi rồi tôi về."

Cậu là người đầu tiên tôi thích, cho nên tôi phải giữ chặt cậu.

Lưu Tử Vũ không còn cách nào khác liền đưa điện thoại để Đinh Tiểu Vi tự động thêm số vào, anh cũng chẳng khó thỏa hiệp gì, thêm vào rồi lại xóa đi chỉ hơi mỏi tay một chút.

Đinh Tiểu Vi vui vẻ cầm lấy điện thoại của Lưu Tử Vũ, cuối cùng cô cũng đạt được mục đích. Chỉ là vừa mở điện thoại lên thì nụ cười cô liền vụt tắt, thay vào đó là sự kinh ngạc. Hình nền điện thoại là ảnh của Lâm Tử Ly hồi còn bé, tại sao...?

Đinh Tiểu Vi tự nhủ rằng vì hồi nhỏ cô thường hay đăng ảnh của Lâm Tử Ly lên mạng, có khi cậu ta vô tình thấy rồi lưu vào thôi.

"Mật khẩu là gì vậy?" Đinh Tiểu Vi hỏi.

"1302"

Đây không phải ngày sinh của Lâm Tử Ly sao? Sao Lưu Tử Vũ lại biết? Đinh Tiểu Vi bàng hoàng đến đứng không vững mà lùi lại phía sau chống tay vào hành lang. Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Nhưng nếu vậy thì tại sao gặp nhau bọn họ đều xem nhau như người lạ chứ? Rốt cuộc sự thật là gì?