Đến tối, Lưu Tử Vũ cứ đòi ngủ chỗ Lâm Tử Ly, nói thế nào cũng không chịu về. Bà ngoại quát lớn:
"Mau về giường cho bà, còn ở nữa là bà đánh."
Đâu ai biết đứa trẻ nhát gan này gặp phải biến cố gì mà giờ gan to hơn rồi, không sợ bà nữa. Cậu bé leo luôn lên giường ngồi, ôm chặt lấy tay Lâm Tử Ly mà rằng:
"Con muốn ngủ với chị cơ, con không đi đâu."
Bà ngoại không dám lên giường lôi cháu trai xuống vì sợ chạm vào vết thương của Lâm Tử Ly nên đành thôi. Không còn cách nào khác bà đành dùng chiêu cuối.
"Mày mà không xuống là mai bà không cho mày ăn cơm nữa đấy, sợ chưa?" - Bà ngoại dọa.
Một đứa bé ham ăn như Lưu Tử Vũ nói đến cơm là sợ. Trong đầu cậu bé nghĩ nếu như không ăn thì mình sẽ đói, đói mình sẽ bỏ nhà ra đi mất, nhỡ một ngày nào đấy mình chết trong rừng thì không được gặp chị nữa thì sao? Nghĩ đến là run cả người, vội giật giật áo Lâm Tử Ly nói khe khẽ:
"Nãy chị nói bà mà mắng thì cứ đến chỗ chị mà, chị."
Bảo là bảo kê mình mà nãy giờ cứ để mình tự lực gánh sinh, đã thế giờ còn không khéo mất ăn. Lâm Tử Ly ngã ngửa, cô nói vậy là về chuyện bát cháo sao thằng bé này liên tưởng rộng thế?
"Thôi bà, để em nó ngủ chỗ con cũng được ạ." - Lâm Tử Ly đành đâm lao thì phải theo lao.
Bà lo lắng hỏi:
"Có được không? Thằng bé này nằm ngủ hay quậy lắm, nhỡ động vào chân cháu thì lại khổ cháu ra."
Lưu Tử Vũ chắc như đinh đóng cột, nói:
"Không đâu, con không động vào vết thương của chị đâu."
Làm sao có thể động vào vết thương của chị được, động vào chị sẽ đau. Được đà phối hợp, Lâm Tử Ly nói thêm:
"Con không sao đâu, bà cứ yên tâm ạ."
Lâm Tử Ly nói vậy rồi bà lão cũng đành để Lưu Tử Vũ ở lại. Bà vừa đi Lưu Tử Vũ liền kéo chăn nằm xuống bên cạnh Lâm Tử Ly. Cô hỏi:
"Em mới biết chị chưa lâu đã thân với chị như vậy, không sợ chị bắt em đi mất à?"
Lưu Tử Vũ ngây ngô trả lời:
"Chắc...chắc không đâu. Chị hiền, với lại cười đẹp mà."
Khờ khạo. Cô căn dặn:
"Người vừa mới quen thì đừng quá tin tưởng, cũng đường quá thân thiết nghe chưa? Họ có thể làm hại em."
"Vậy chị thì sao?"
Lâm Tử Ly xoa đầu cậu bé, giọng nói hiền dịu hơn:
"Chị sẽ không làm hại em."
Chị làm sao có thể làm hại em được chứ? Em như vậy, một chút chị cũng không muốn làm tổn thương.
Một lúc sau Lưu Tử Vũ đã ngủ, cậu bé tựa người vào cánh tay của Lâm Tử Ly mà ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi thì cái gì cũng vô tư hồn nhiên như vậy, dễ vui dễ buồn, dễ đi vào giấc ngủ. Ngược lại là kẻ càng lớn lại càng có nhiều mối suy nghĩ riêng, khiến tâm trạng không vui mà thức trắng đêm dài. Nhìn cậu bé đang ngủ say kia Lâm Tử Ly cảm thấy rất đáng yêu, đôi má hồng hào như hai cái bánh bao nhỏ nhìn mà muốn véo cho cái. Môi nhỏ, miệng vẫn còn lẩm bẩm trong mơ về bánh gạo, thịt nướng... Giây phút ấy Lâm Tử Ly cảm thấy vô cùng yên bình, cả trái tim lẫn thể xác. Cô chỉ là thấy đứa bé này đáng yêu thôi mà, sao mặt lại vừa nóng vừa đỏ thế này, đã thế tim lại còn đạp có chút nhanh. Bản thân thật háo sắc!
Được một lúc, Lưu Tử Vũ tỉnh dậy, cậu bé dụi dụi mắt ngạc nhiên hỏi:
"Chị bị sao vậy? Bị sốt hả?"
Lâm Tử Ly lập tức nhắm cụp mắt rồi nằm xuống quay sang một bên trả lời qua loa:
"Không có."
Không thể nhìn đứa bé này thêm nữa, mình không muốn làm trâu già gặm cỏ non, mà cỏ này còn non quá, xanh lè thế này ăn không ngon.
Sáng hôm sau, Lâm Tử Ly vừa tỉnh dậy đã thấy Lưu Tử Vũ hớn hở chạy vào báo tin:
"Chị ơi, ông nội làm xe lăn cho chị kìa. Em có thể đi chơi với chị rồi."
Nghe được tin này Lâm Tử Ly vô cùng vui mừng, vội hỏi lại:
"Bé con, thật sao?"
Lưu Tử Vũ gật gật đầu sau đó chạy ra cùng ông đẩy chiếc xe vào. Lâm Tử Ly cảm ơn ông rối rít, cô biết ơn vô cùng:
"Con cảm ơn ông, ông bà đều vì con làm nhiều việc như vậy, con thật sự rất biết ơn."
Ông khua khua tay nói:
"Có gì đâu, đừng khách sáo. Việc nên làm thôi."
Sau đó ông đưa tay dìu Lâm Tử Ly xuống xe đẩy, để Lưu Tử Vũ đẩy cô vòng quanh nhà. Ngôi nhà cũng không lớn lắm nhưng thơm mùi tre nứa mang đến cảm giác rất dễ chịu, cũng rất thoải mái lại sạch sẽ. Ở đây có hai phòng, một phòng của ông bà và một phòng của Lưu Tử Vũ, nhưng vì có Lâm Tử Ly nên ông bà và cậu nhóc đều ngủ cùng một phòng, sắp xếp vậy thôi chứ Lưu Tử Vũ đóng đinh ở phòng cô rồi, không kéo được đâu.
Thăm quan xong, Lâm Tử Ly nói với Lưu Tử Vũ:
"Nhóc con cứ ở nhà đi, chị muốn đi thăm quan sau rừng. Ông dẫn chị đi cũng được."
Rừng núi đằng xa nguy hiểm, trẻ nhỏ đi lại dắt theo người tàn tật như cô, Lâm Tử Ly không an tâm. Hơn nữa, cô cảm thấy, không nên để đứa trẻ này đi đến đó cùng với cô, cô sợ nó sẽ buồn.
Nhưng thằng bé không chịu, cứ nhất quyết đòi đi. Lâm Tư Ly cũng không giấu nữa, cô trực tiếp thành thật:
"Chính là nơi mà lúc chị ngã xuống được em và ông cứu, nơi đó nguy hiểm, em không nên đi."
Lưu Tử Vũ thông minh, vừa nghe thấy vậy liền đoán ra được, xị mặt xuống, hỏi:
"Chị muốn về sao? Em muốn chị ở đây cơ."
Làm sao có thể không về được? Làm gì có cuộc vui nào kéo dài mãi mãi? Lâm Tử Ly chỉ im lặng không nói gì, lặng lẽ đẩy xe lăn ra ngoài sân. Lúc cô đang định đi thì Lưu Tử Vũ lại chạy ra, nó vẫn muốn đi cùng cô đến đó. Cho dù thế nào, nó cũng muốn chị an toàn, nhỡ đâu đến đó không gặp được ai chị lại về thì sao?
Nhưng không như đứa trẻ ấy mong muốn, đi đến chỗ dưới vách đá thì bọn họ gặp một nhóm công an đang kiểm tra bên trên. Vừa gặp Lâm Tử Ly bọn họ liền chạy xuống xem xét một chút rồi hỏi:
"Có phải cháu tên là Lâm Tử Ly không?"