"Tử Ly à, dậy đi con!"
Tiếng mẹ từ ngoài vọng vào làm Lâm Tử Ly tỉnh giấc, cô ngáp một cái rồi bước xuống giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Lâm Tử Ly chạy xuống phòng bếp đã thấy mẹ chuẩn bị sẵn bữa sáng ở trên bàn, cô liền đẩy ghế ngồi xuống bàn rồi gọi mẹ:
"Mẹ ra ăn cùng con đi."
"Con cứ ăn trước đi, không phải hôm nay đi lên núi sao? Ăn nhanh lên."
Hiện tại là cuối tháng năm, nhà trường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại trước nghỉ hè. Địa điểm là ở trên núi, cô chỉ biết có vậy, tên nó dài quá nên Lâm Tử Ly quyết định bỏ qua luôn.
Lâm Tử Ly ăn sáng xong, tạm biệt mẹ rồi lên đường.
6h30" tập hợp, giáo viên điểm danh.
Tiếng gọi dõng dạc vang lên:
"Lâm Tử Ly lớp 8A."
Không hiểu sao, lúc điểm danh cô có cảm giác như sắp vào thi, hồi hộp đợi gọi tên. Cô đáp lại một tiếng to, đứng trong hàng mà cảm thấy mệt lả.
Lâm Tử Ly thuộc dạng học sinh ba tốt, cũng khá thân thiện.
Điểm danh xong cả đoàn cùng xuất hành, chẳng mấy chốc hai chiếc xe đã chở đầy cả khối tám.
Đến nơi cũng đã gần 9h, giáo viên đưa lều cho học sinh tự dựng rồi bắt đầu làm thức ăn. Đến chiều mọi người bắt đầu lên núi chơi, nhìn ngọn núi đằng đông khiến cho tất cả học sinh vừa nhìn đã muốn từ bỏ. Lâm Tử Ly đi suốt chẳng nghỉ, chân cô hiện tại có mấy cái núi này cũng không cản bước được. Lúc trước gần nhà có một ông chú bị lẫn, nhìn thấy Lâm Tử Ly lại tưởng là con gái, thấy cô về muộn là lại đuổi cô khắp mấy con phố, thành ra chân cô hiện tại cứng như đá. Lúc đầu còn có ý định chụp ảnh, nhưng mà lên tới nơi ai lấy cũng mải ngồi xuống nghỉ mệt. Đến chập tối cuối cùng cũng về đến chỗ cũ, mọi người lại bắt đầu nấu nướng rồi ăn uống.
Ăn uống xong Lâm Tử Ly lại ngồi cùng với mấy đứa bạn nghe kể chuyện ma. Đinh Tiểu Vi ngồi bên cạnh sợ đến mức ôm chặt lấy người cô không chịu buông, vừa ôm vừa run cầm cập. Lâm Tử Ly chán nản gỡ tay cô bạn ra, an ủi:
"Chỉ là truyện thôi mà, truyện thôi. Có cần sợ vậy không? Không sao, thả lỏng, thả lỏng."
Kể chuyện xong đám con trai lại bày trò đi quanh núi chơi. Vừa nghe thấy trò này đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lâm Tử Ly nhanh chóng tham gia. Đinh Tiểu Vi vừa thấy cô tham gia cũng rụt rè đòi vào.
Kết quả là đến lúc vừa đứng dậy Lâm Tử Ly đã bị Đinh Tiểu Vi ôm như keo dính chặt lấy người.
"Sợ như vậy sao còn đi?" - Lâm Tử Ly hỏi.
"Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
Này là phúc hay họa? Lâm Tử Ly chỉ biết cười khổ, tối như thế đi một mình đã khó giờ còn vác thêm một cục thịt năm mươi cân nữa thì đi kiểu gì? Làm người cũng quá khó mà, bạn thân cô thì cô phải chịu thôi.
Có ba đội, mỗi đội bốn người. Và tất nhiên hai người cùng một đội, cả nhóm đi về phía tây, cầm đèn pin vừa soi đường vừa chậm rãi bước về phía trước. Không may đi được một nửa thì đèn pin tự dưng vụt tắt mất, bạn nữ đi đầu không cẩn thận làm rơi đèn pin khiến nó lăn xuống đất. Đèn vừa tắt Đinh Tiểu Vi đã kêu toáng lên vì sợ, Lâm Tử Ly lại phải dỗ cô nàng một lúc mới bắt đầu tìm kiếm được. Mọi người đều chia nhau ra tìm, mỗi người một nơi. Lâm Tử Ly nhìn thấy một vật dài dài, chiều ngang vừa đúng bằng chiếc đèn pin bị mất. Tiến lại gần hơn cô xác định đúng là nó rồi liền reo lên:
"Tìm thấy rồi, ở đằng kia."
Không chần chừ, Lâm Tử Ly chạy về phía đèn pin rồi nhặt nó lên. Một bạn nam phát giác ra nguy hiểm liền vội gào lớn:
"Đừng tiến về phía trước nữa, có nguy hiểm!"
Lâm Tử Ly không hiểu lắm quay người lại nhìn về phía cậu ta, đang định báo bình an thì không may cô trượt chân ngã xuống. Hóa ra đằng sau cô là vách đá, bên dưới là độ cao 2m.
Mọi người hoảng hốt hét lên một tiếng, bọn họ phải làm sao bây giờ? Sau đó bọn họ quyết định quay về báo với giáo viên chủ nhiệm. Nghe thì giáo viên có vẻ hoảng hốt nhưng cũng chả ai quan tâm, không đi tìm ngay mà nói đợi trời sáng. Đinh Tiểu Vi tức giận, một hai đòi đi ngay. Cô nói lớn:
"Nhỡ ngày mai cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Các thầy cô giáo phải có trách nhiệm với học sinh chứ?"
Một cái tát đã giáng ngay xuống mặt Đinh Tiểu Vi, giáo viên chủ nhiệm quát:
"Ai dạy em hỗn với thầy cô như vậy? Có giỏi thì em đi tìm bạn về đây đi."
"Vậy để em đi."
Lúc Đinh Tiểu Vi đang định đi thì bị giữ lại, bọn họ sợ cô bé lại xảy ra chuyện gì thì càng nguy to. Đinh Tiểu Vi giãy dụa mãi cũng không thoát được, đành phải đợi đến trời sáng.
Nhưng kì lạ là, lúc trời sáng đi tìm thì lại không thấy đâu, bên dưới vách đá cũng không thấy người.
Vậy rốt cuộc Lâm Tử Ly đâu rồi?