Đảo Tình

Chương 1: Nhà của tôi..

Chào mọi người tôi là Cao Tiểu Như, ba mẹ mất từ khi tôi vừa chào đời. Tôi có một người chị, chị ấy nuôi tôi từ nhỏ. Tuy sống trong một gia đình khó khăn, nhưng với tình yêu thương chị dành cho tôi thì mọi thứ trên cuộc đời tôi đều tuyệt vời. Nhưng khi tôi lên 8 chị tôi trở bệnh nặng và ít năm sau đó chị tôi đã mất khi tôi vừa tròn 10 tuổi. Tôi trở thành một trẻ mồ côi, không người thân, không ai nương tựa, cuộc đời tôi rơi vào bế tắc, không biết phải làm sao với một đứa trẻ chỉ vừa tròn 10 tuổi... Mọi người hãy xem tiếp cuộc đời của tôi.

[Sáng, thứ sáu ngày 23/02/2030]

Sau hai hôm chị tôi mất, tôi quyết định đi ra chợ kím các quán phụ giúp để kiếm tiền. Nhưng không có chổ nào nhận tôi hết vì tôi còn quá nhỏ để có thể làm những việc đấy!... Sau cả một ngày trời kím việc làm thì tôi cũng chả làm được gì. Bụng tôi bắt đầu kêu "ọt* ọt*". Vâng nó kêu lên vì đói, sáng giờ tôi chả có gì trong bụng. Trời cũng đã bắt đầu tối xuống. Tôi quyết định đi về, kím chút đồ trong nhà để ăn tạm..

[Sáng, thứ 7 ngày 24/02/2030]

Hôm nay, tờ mờ sáng tôi đã thức dậy và trong nhà tôi cũng chẳng còn gì. Tôi quyết định đi kím việc thêm lần nữa. Tôi hy vọng sẽ kím được việc phù hợp với mình. Vừa bước ra khỏi cửa, trước cửa lại có vài người rất hùng hồ... Tôi liền nói:

- Cao Tiểu Như: Các người là ai, sao sáng sớm đã đứng trước cửa nhà tôi thế?

Một tên trong số chúng liền đáp lại:

- Mạnh Khúc: Tao là Mạnh Khúc, chủ nợ của chị mày. Tao nghe nói chị mày mất mấy ngày nay, ngon hồn mà đưa tiền đây. Không tao đốt hết nhà mày tan thành tro bụi!

- Cao Tiểu Như: (Sao tiếng nói, người tôi bỗng sợ lại) Chị tôi làm gì mà thiếu tiền ai. Ông đừng có mà ăn nói hàm hồ.

- Mạnh Khúc: (giọng nói hùng hồ) Giấy trắng mực đen rõ ràng (giơ tờ giấy ra) đây mày xem đi ranh con.

- Cao Tiểu Như: (Tôi hoảng lên) CÁI CÁI GÌ!! 2000$ Sao mà nhiều thế.. Sao sao chị tôi thiếu nhiều thế này?

- Mạnh Khúc: Khôn hồn đưa tiền trả liền mau đi

- Cao Thế Như: (nghĩ trong đầu) Bây giờ mình làm gì có tiền để trả cho bọn chúng bây giờ, mình không trả bọn chúng sẽ đốt nhà mình mất..

- Mạnh Khúc: (La lên) Mày nghĩ gì đấy!? Mau đưa tiền lẹ lên, không tao đốt nhà mày liền.

- Cao Tiểu Như: Khoan khoan, bây giờ tôi không có tiền, ông cho tôi hẹn vài hôm được không, tôi tìm việc kiếm tiền trả cho ông..

- Mạnh Khúc: Mày thì làm được gì.. (Ho to) Tụi bây đâu giữ nó lại cho tao..

- Bọn chúng: Dạaa

- Mạnh Khúc: A Đường, A Thập. Mau lấy dầu châm đốt nhà này cho tao.

- Cao Tiểu Như: (Vừa khóc, vừa la) Ông dừng lại ngay, ông đốt thì tôi ở đâu. Dừng lại điiii! A Cường, A Thập liền bịch miệng tôi lại. Tôi ráng cọ quậy hết sức để thoát, nhưng không được bọn chúng quá mạnh với sức một đứa trẻ chỉ 10 tuổi thì tôi không đủ sức chống lại. Chúng liền lấy dầu châm đốt nhà tôi. Cảnh tượng nhà đang dần cháy to trước mắt tôi, chèn vào đấy nhà giọng cười đáng sợ của bọn chúng. Một lúc sao nhà tôi giờ chỉ còn một đóng tro bụi, người tôi nghẹn lại...

- Mạnh Khúc: Được rồi về thôi chúng mày.

- A Đường: Còn tiền nó thiếu mình thì sao đại ca.

- Mạnh Khúc: Bắt con ranh này về cho nó giúp việc rồi trả nợ dần

- Cao Tiểu Như: (giẫy giụa) Thả tôi ra, tôi không đi đâu hết, mau thả tôi raaa

- A Thập: khôn hồn thì im đi nhóc con. Đừng có mà giẫy giụa.

––– HẾT CHƯƠNG 1 –––