Thế Thân Làm Ruộng Nuôi Heo

Chương 43: Nhà ngoại cảm bị dọa điên - Đêm nay

Editor: Hoạn Các....

Thư Liên biết chuyện mới xảy ra khi đang chăm sóc da. Đã qua nhiều ngày như vậy rồi ả khó được lúc tâm tình tốt để chăm sóc bản thân. Hai ngày nay nhờ nỗ lực của ả nên đại chúng vẫn luôn tranh luận về vấn đề rốt cuộc Trần Dương Hi điên rồi hay là có năng lực đặc thù.

Tuy rằng không ít người hoài nghi cặp vợ chồng kia có vấn đề, nhưng loại chuyện này muốn điều tra rõ ràng cũng không chuyện một sớm một chiều, chỉ cần thời gian kéo đủ dài, người hoài nghi Trần Dương Hi tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Mà ả chỉ cần chờ sự tình lên men liền chuẩn bị tràng tuồng tiếp theo khiến Trần Dương Hi không có cơ hội thở dốc.

Nhưng lúc ả đang hưởng thụ thời gian hưu nhàn lại đột nhiên nghe được mấy người bên cạnh hứng thú bừng bừng thảo luận.

“Mọi người xem hot search chưa? Hai vợ chồng kia quả nhiên có vấn đề!”

“Chuyện xảy khi nào?”

“Vừa mới thôi, có người cùng thôn đăng video lên. Nghe nói đặc biệt tà môn, chỉ có một rương tiền là cháy thôi, sau khi dập lửa xong liền phát hiện trong sân một khối thi cốt!”

“Thật sao? Vậy chẳng phải Trần Dương Hi nói trúng rồi à!”

“Trước kia tôi có từng xem qua truyện tranh của Trần Dương Hi, lúc ấy đã cảm thấy vị họa sĩ này có ý tưởng thật khác người, không ngờ lại có bản lĩnh như vậy!”

“Là trùng hợp thôi, tôi không tin trên thế giới còn có chuyện như vậy……”

Hiển nhiên đại chúng vẫn vô cùng nhiệt tình đối với mấy sự kiện huyền diệu khó giải thích sự này, mọi người một bên lướt tin tức, một bên trình bày góc nhìn và phỏng đoán của mình. Mà tên của Trần Dương Hi cũng càng ngày càng có nhiều người biết. Thậm chí vì việc này mà tiền lời từ truyện tranh của cậu cũng bắt đầu bò lên.

Nghe đến đó, Thư Liên cũng không còn tâm trạng mát-xa mặt, ả móc di động ra tìm hiểu từ đầu đến cuối sự tình. Sau khi xem xong, trong lòng thầm mắng cặp vợ chồng ngu xuẩn kia, rõ ràng ả đã để lại phương thức liên hệ cho bọn họ để có vấn đề gì thì trước tiên liên hệ mình, sao bây giờ lại thành cái dạng này.Thư Liên hiển nhiên đã quên mất bộ dáng hoang mang lo sợ của mình khi gặp quỷ.

Kỳ thật sau khi vợ chồng Văn thị bình tĩnh lại lúc sau cũng xác thật muốn liên hệ Thư Liên, cũng không phải bọn họ tín nhiệm Thư Liên, mà là muốn liên hệ Trần Dương Hi. Nhưng còn bọn họ còn chưa làm ra động tác gì đã bị cưỡng chế câu lưu, nguyên nhân tất nhiên là thi cốt trong nhà.

Hai vợ chồng nghe nói tiền trong rương cũng bị đốt hết thì hỏng mất, một bên mắng một bên kêu khóc!

“Cái con chết tiệt kia! Chết rồi còn không yên thân!”

“Ban đầu chỉ sốt thôi mà, ai biết nó bệnh nặng như vậy. Không phải bọn tôi giết nó!”

“Thật vất vả mới kiếm được chút tiền lời, giờ lại hết sạch. Con trai tôi về sau lấy cái gì cưới vợ đây! Lấy gì mua phòng ở hả!”

“Sớm biết như vậy, lúc trước khi nó vừa sinh ra nên trực tiếp bóp chết!”

Hai vợ chồng ngồi dưới đất kêu khóc, cảnh sát chung quanh nghe được liền nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây!

Nhưng mọi người không nhìn thấy trong phòng còn có hai thân ảnh, một cái là quỷ lưỡi dài chuyển phát nhanh cùng với một cô bé đang ngơ ngác đứng đó. Cô gái nhỏ mặc một thân quần áo rách rưới, trong mắt là mờ mịt và khó hiểu. Nhóc giơ tay kéo kéo quỷ lưỡi dài bên cạnh, “Chú à, không phải ba mẹ muốn gặp con sao? Tiền kia cũng là bọn họ nói dùng để tìm con. Vậy con lấy dùng rồi, cũng tới gặp bọn họ, vì sao bọn họ lại không cao hứng?”

Hồi lâu đều không nhận được đáp án, cô bé hài nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện mình đang cái lưỡi dài của quỷ đầu lưỡi, tức khắc ngượng ngùng cười, “Thật xin lỗi chú. Lưỡi chú dài quá, còn có nước miếng nữa.” Nói xong, cô gái nhỏ lại bắt đầu chùi tay lên quần áo của quỷ lưỡi dài.

Quỷ lưỡi dài chỉ tới đưa bùa báo mộng, “……” Không biết có được đánh giá kém với khách hàng không đây! “Cô bé, bùa đây. Em còn muốn gặp bọn họ sao?”

Cô nhóc suy tư hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, “Em có thể gặp mặt đại tiên ca ca không?”

Lưỡi dài hơi cuốn lại, “Có thể. Nhưng cô bé à, trên thực tế tôi chỉ mới có mười chín tuổi, còn nhỏ hơn đại tiên nữa.”

“Biết rồi chú à. Cảm ơn chú.” Cô gái nhỏ lộ ra một gương mặt tươi cười ngoan ngoãn.

Quỷ lưỡi dài “……” Vì sao đều là quỷ nhưng có cảm giác chỉ có mình là một tên cặn bã vậy? Quỷ lưỡi dài lâm vào tự mình hoài nghi nhưng vẫn theo tinh thần chuyên nghiệp mang cô gái nhỏ đi tìm Tiểu Thất.

Ở biệt thự, Tiểu Thất ôm chậu cải thìa đã nảy mầm bắt đầu kiểm tra, phát hiện hai quỷ trở về còn có chút kinh ngạc, “Nhanh như vậy đã gặp xong rồi?”

Cô gái nhỏ nhanh nhẹn trượt xuống từ lưng quỷ lưỡi dài, lạch bạch chạy tới, “Đại tiên ca ca, em có chuyện muốn hỏi anh.”

“Được nha, chuyện gì thế?” Tiểu Thất đặt chậu cải thìa xuống, ôn hòa dò hỏi.

Cô gái nhỏ thấy vậy trình bày nghi vấn của mình một lần. Năm năm, nhóc vẫn luôn muốn rời đi, nhưng mỗi lần muốn rời đi lại nghe được tiếng cha mẹ khóc lóc gọi tên mình. Một lần lại một lần, cô nhóc luyến tiếc không muốn đi. Kỳ thật 5 năm qua, nhóc vẫn luôn ở bên cha mẹ, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy nhóc được.

Cho nên rốt cuộc có cách gặp nhau thì nhóc vội vàng nói với Trần Dương Hi có thể dùng 30 vạn trao đổi một cơ hội gặp mặt cha mẹ. Hiện giờ rốt cuộc nhóc cũng được như ước nguyện, nhưng vì sao ba mẹ trông lại không vui thế?

Tiểu Thất nghe xong trầm mặc thật lâu, sau đó giơ tay vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ, “Bởi vì trong lòng nhân loại vẫn còn hạn chế về vấn đề giới tính của con cái, cũng không phải đều để tất cả con cái vào trong lòng.”

Cô gái nhỏ cúi đầu suy tư hồi lâu, đột nhiên chảy ra huyết lệ, “Nhưng Văn Văn vẫn thích ba mẹ, kiếp sau cũng muốn bọn họ tiếp tục làm ba mẹ thì làm sao bây giờ?”

Tiểu Thất thở dài, “Chỉ cần em hy vọng thì bọn họ sẽ là vậy thôi.”

“Thật sao?” Cô gái nhỏ hai mắt sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất gật gật đầu.

“Cảm ơn ca ca!” Cô gái nhỏ rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà cười, sau đó vẫy vẫy tay với quỷ lưỡi dài, “Chú ơi, chúng ta đi đi. Con muốn gặp ba mẹ.”

Quỷ lưỡi dài “……” Bộ lưỡi dài là già hả? Quỷ lưỡi dài mang theo cô gái nhỏ rời đi, đêm nay cô gái nhỏ vẫn như ước nguyện được gặp cha mẹ.

Tiểu Thất mang ra một chậu cải thìa, “Trẻ con nhân loại thật sự phá lệ khoan dung với thân nhân mà.”

Buổi tối, quỷ lưỡi dài trở về một mình, đầu lưỡi lớn của nó nói cô gái nhỏ đã được như ước nguyện nên linh hồn chuyển sinh, cũng đưa một tờ biên nhận đánh giá năm sao khen ngợi dịch vụ chuyển phát nhanh. Tiểu Thất tỏ vẻ thập phần vừa lòng, thăng chức cho quỷ lưỡi dài từ tiểu đệ chuyển phát nhanh sang tiểu ca chuyển phát nhanh.

Quỷ lưỡi dài cảnh giác không thôi, “Đại tiên, chúng ta có tiểu đệ mới ở khu chuyển phát nhanh sao?”

“Tạm thời không có.” Tiểu Thất nhìn quanh bốn phía, không có quỷ nào khác. Biệt thự lớn như vậy mà chỉ có ba con quỷ ở, thật là trống vắng mà, cũng là thời điểm ra ngoài tìm nhân viên về rồi.

Thấy không có ai khác tới cướp công việc chuyển phát nhanh của mình, quỷ lưỡi dài yên tâm thắt cổ chơi đánh đu.

Còn chuyện vợ chồng Văn thị rất nhanh đã được đưa ra ánh sáng trên mạng, hai người vốn định phản đối, kết quả không biết tình huống như thế nào mà hôm sau bọn họ đầy mặt nước nước mũi kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra.

5 năm trước, bởi vì thiếu sự quan tâm chăm sóc nên con gái mắc bệnh rồi chết, vừa lúc ấy vợ chồng hai người đọc được tin tức quyên tiền để tìm con, vì thế liền động não, lặng lẽ giấu thi thể rồi nói dối với bên ngoài là hài tử mất tích.

5 năm qua, thông qua việc quyên tiền, hai người kiếm lời hơn 37 vạn, mà tiền được quyên tới trên danh nghĩa đều quyên tặng ra ngoài, trên thực tế đều bị hai vợ chồng giấu trong nhà, định về sau cho con trai dùng. Nói đến cũng khéo, lúc bọn họ sắp thu tay lại nghe đến việc Trần Dương Hi báo mộng cho người ta tìm hài tử. Vợ chồng bọn họ vợ định mượn danh khí của Trần Dương Hi để kiếm bút tiền cuối cùng, kết quả chẳng những lật xe mà còn trực tiếp lật vào ngục giam luôn.

Biết được chân tướng sự tình, mọi người phỉ nhổ đôi vợ chồng không thôi, đồng thời càng thêm tò mò về Trần Dương Hi. Lâm Mộ Vân có liên quan nên nhân khí cũng caohơn, không ít người đều khen ngợi hắn thật tinh mắt, hơn nữa suy đoán việc mấy năm gần đây Lâm thị sinh ý phát triển không ngừng có phải có liên quan đến việc cưới Trần Dương Hi hay không. Dù sao người tài ba lại dịu dàng như vậy hẳn sẽ không bạc đãi người một nhà.

Lâm Mộ Vân hiện giờ đi ra ngoài nói chuyện làm ăn đều sẽ thường xuyên bị người trêu chọc. Điều này khiến hắn phi thường khó chịu, lại chỉ có thể cười nịnh nọt.

Sau khi làm việc xong, Lâm Mộ Vân mang về hai cái túi cho Thư Liên và Trần Dương Hi, “Đây là giấy xét nghiệm hôm trước. Tình huống Tiểu Thư còn được, tình huống Dương Dương lại có chút phức tạp, nhưng cũng không phải chuyện lớn. Chỉ cần đúng hạn uống thuốc, không bao lâu là có thể khỏi hẳn.”

Thư Liên sửng sốt tiếp nhận túi, nhìn một cái túi khác thuộc về Trần Dương Hi, bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy bình thuốc. Trong nháy mắt, Thư Liên đã minh bạch.

Tiểu Thất tiếp nhận túi, xem xét giấy xét nghiệm của mình, sau đó nhiu mày. 【 Tiểu Liên Hào, đây là cái gì? 】

5000, 【Rối loạn lưỡng cực, một loại bệnh mà người mắc phải không thể khống chế cảm xúc của mình khống, cảm xúc sẽ liên tục thay đổi từ hưng cảm đến trầm cảm, nếu nghiêm trọng sẽ dẫn đến nhân cách phân liệt. 】

Lâm Mộ Vân thấy thế vội vàng an ủi, “Yên tâm, anh vẫn luôn ở đây. Nhưng Dương Dương cũng phải tích cực phối hợp trị liệu, uống thuốc đúng hạn, bác sĩ tâm lý cũng sẽ đúng giờ đến đây. Trong khoảng thời gian này em cố gắng đừng ra ngoài để tránh đột nhiên phát bệnh.”

“Được.” Tiểu Thất ngoan ngoãn đáp, cũng lộ ra nụ cười ôn hòa quen thuộc.

Lâm Mộ Vân theo bản năng tránh khỏi tầm mắt Trần Dương Hi, “Nếu có vấn đề gì nhất định phải nói với anh, gần đây còn có thường xuyên gặp ảo giác không?”

“Có, vẫn nghe được tiếng bước chân, tiếng cười của con nít. Với lại em cảm giác là sẽ có thứ gì đang tìm tới, không chừng vào đêm nay.” Tiểu Thất đáp lại.

Lâm Mộ Vân vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi, “……”

Thư Liên đang vui sướиɠ khi người gặp họa, “……” Bắt đầu hoảng rồi.

5000 vốn tưởng rằng mình đã có thể bình tĩnh, 【……】

Một câu thành công khiến không khí trong biệt thự lâm vào trầm mặc quỷ dị, Tiểu Thất thấy thế vội vàng tri kỷ giải thích, “Yên tâm, không cần hoảng. Chắc không phải thứ gì đó vô cùng xấu, vô cùng dọa người, kỳ quái không phải người đâu.”

Lời giải thích như vậy hiển nhiên không thể an ủi được Thư Liên, nhưng dù lúc này tinh thần cực độ khẩn trương, ả cũng không mở miệng nói muốn ở cùng một chỗ với Trần Dương và Hi Lâm Mộ Vân.

Đêm đó, mỗi người đều căng thẳng thần kinh lẳng lặng chờ đợi, nhưng chờ mãi cũng chỉ có tiếng bước chân và tiếng khóc trẻ mới sinh quen thuộc quanh quẩn lúc 12 giờ, trừ cái này ra cũng không có gì đặc biệt.

Trong phòng ngủ, Thư Liên đang bọc chăn nhẹ nhàng thở ra, nhưng còn chưa kịp thả lỏng liền cảm nhận được điểm không thích hợp, trong tiếng bước chân kia còn thanh âm hỗn loạn khác. Cẩn thận nghe kỹ thì mơ hồ còn có thể nhận ra được.

“Thịch! Thịch! Thịch! Thịch……”

Dường như có thứ gì nện trên mặt đất theo quy luật, tiết tấu còn tương hợp với tiếng bước chân kéo dài. Nhưng rất mau, thanh âm kia liền đột ngột đi ra, vì tiếng bước chân ở phòng trên lầu là tới tới lui lui, mà âm thanh “thịch thich” kia sau một tiếng mở cửa “lạch cạch” đã ra khỏi phòng!

Thư Liên hô hấp nghẹn lại, ả cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, người đã rút vào trong chăn, ánh mắt theo bản năng nhìn chằm chằm cửa phòng.

Thịch! Thịch! Thịch! Thanh âm vẫn còn tiếp tục, thứ kia vậy mà đi xuống lầu! Sau đó tới hành lang lầu hai, thanh âm cũng càng thêm rõ ràng. Tiếp theo chính là tiếng ‘lạch cạch’, thứ kia đường như bước vào phòng nào đó. Sau một trận “thịch thịch thịch” lần nữa vang lên lại là một tiếng “lạch cạch”!

Thư Liên nháy mắt ý thức được, thứ kia đang mở cửa xem xét từng phòng!

Thư Liên run rẩy không ngừng, ả không biết thứ kia đang xem xét cái gì! Nhưng nghe thanh mà âm phán đoán thì thứ kia sắp tới phòng của ả rồi!

Thịch! Thịch! Thịch!

Không chỉ có thứ đồ vật không biết tên đang nhảy lên không ngừng ngoài cửa mà còn có nhịp tim đang đập kịch liệt của ả. Thư Liên cực kỳ hoảng sợ muốn nhắm mắt lại, nhưng đôi mắt không theo khống chế mà mở thật to.

Rốt cuộc sau một tiếng ‘lạch cạch’, cửa phòng ả bị mở ra, lúc này đây, ả rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Trước khi nhắm mắt, nhờ vào ánh đèn hành lang mà ả nàng mơ hồ thấy được một cái bóng thật lớn có nhiều xúc tua. Thư Liên muốn hỏng mất! Sao bây giờ, đã không còn mang dáng dấp người nữa rồi? Rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì lên sân khấu vậy?

Thịch! Thịch! Thịch! Tiếng động rõ ràng quanh quẩn trong phòng ngủ, Thư Liên gắt gao nhắm mắt lại, rất sợ vừa mở mắt liền nghênh diện thứ đồ vật kỳ quái gì đó.

Trên thực tế, trong phòng ngủ Thư Liên xác thật có thứ đồ vật đang nhảy lên. Đó là một củ thực vật nhăn nhúm như nhân sâm đang nhảy nhót, trên đỉnh đầu là vài lá cây dưới ánh đèn tựa như xúc tua thật lớn.

Nhân sâm dạo qua một vòng, không tìm được người muốn tìm liền nhảy nhót ra ngoài, trước khi rời đi còn rất lễ phép dùng lá cây nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thư Liên gắt gao cắn môi, nước mắt nước mũi giàn giụa nhưng không dám phát ra âm thanh. Ả vẫn không dám mở to mắt như cũ, đầy người mồ hôi lạnh rút vào chăn không muốn nhúc nhích.

Bên kia, Tiểu Thất đang ngủ lại đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy từ trên giường, bên cạnh vẫn là Lâm Mộ Vân đang ngủ ngon lành. Tiểu Thất nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, rõ ràng đang chờ đợi gì đó.

【 Cậu…… Cậu…… Cậu đang…… Chờ cái gì? 】5000 thật sự nhịn không được dò hỏi.

【 Có chờ gì đâu? Không có âm thanh thịch thịch gì cả, cậu nghe lầm rồi! 】

5000, 【……】 Hóa ra còn có tiếng thịch thịch sao? Giống như để chứng minh, rất mau nó cũng nghe thấy được tiếng thịch thịch đang đến gần.

Cùng với một tiếng “lạch cạch”, cửa phòng bị mở ra, một hắc ảnh phóng vào, 5000 tức khắc thét chói tai, 【 a a a! 】

Bóng dáng đang vặn nắm đấm cửa dường như bị tiếng thét chói tai này làm cho hoảng sợ, vèo một chút rụt trở về. Sau một lát, một cây củ cải lặng lẽ dò xét vào, chớp mắt đánh giá tình huống trong phòng, nhìn Tiểu Thất trên giường thì lập tức trừng lớn mắt, nhưng cũng không lớn lắm, từ đậu côve thành đậu nành mà thôi.

Tiếng thét chói tai của 5000 khựng lại, 【Nhân…… Nhân sâm? 】

【 Cậu mới là nhân sâm! Cả nhà cậu đều là nhân sâm! 】Đồ vật kia nhảy vào phòng ngủ, lá cây chống nạnh, khí thế mười phần mà mở miệng.

5000 hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cũng không phải vì bị mắng ngốc, mà nó đang ngạc nhiên vì đồ vật kia lại có thể nghe được thanh âm của nó! Hệ thống là trói định cùng với linh hồn ký chủ, giao lưu cũng là thông qua ý thức. Theo lý mà nói thì dưới tình huống không chủ động công khai quyền hạn sẽ không có kẻ thứ ba nghe thấy được.

Tiểu Thất trên giường thấy thế đảo mắt, lại lần nữa nằm ngay đơ đi vào giấc ngủ, “Ngủ thôi, không phải củ cải xinh đẹp Tiểu Lục mà là củ cải dại Tiểu Thập. Quả nhiên tui không nên ôm quá nhiều hy vọng mà.”