Thế Thân Làm Ruộng Nuôi Heo

Chương 28.3: Thiếu gia giả ăn chơi trác táng - Tiệc sinh nhật

Editor: Hoạn Các...

Nhưng cuối cùng, Tiểu Thất vẫn đáp ứng tham gia tiệc sinh nhật, tuy rằng cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cậu và 6362 vẫn thập phần chuyên nghiệp hoàn thành sự kiện trong cốt truyện.

Túc Minh Ca sau khi biết được liền muốn đi cùng Tiểu Thất nhưng Tiểu Thất lại cự tuyệt, cảm thấy đi một mình sẽ phát huy ổn định hơn, mùi thìa thật sự rất dễ khiến sên phân tâm luôn á.

Túc Minh Ca và mọi người SGL vẫn không yên tâm, cuối cùng đội viên Lục Vực đang phát sóng trực tiếp đưa ra một phương án, đó chính là Lục Úy Lam mở livestream, dù sao cũng là tiệc sinh nhật, cho dù có livestream thì cũng là điều bình thường, chỉ cần tận lực không quay xem xét nét người ta là được.

Người xem ở phòng phát sóng trực tiếp của Lục Vực cũng sôi nổi ồn ào, yêu cầu muốn xem phát sóng trực tiếp để có thể thưởng thức tiệc sinh nhật của kẻ có tiền một chút.

Tiểu Thất cũng tán thành với Lục Vực, không chút nghĩ ngợi mà đồng ý, hy vọng người Lục gia cũng thích đề nghị này. Cứ như vậy, vào ngày tiệc sinh nhật diễn ra, Tiểu Thất đăng ký tài khoản phát sóng trực, mở phòng phát sóng trực tiếp chuẩn bị lao tới chiến trường.

Kết quả trước khi đi lại bị Túc Minh Ca gọi lại, “Mang cái này lên.”

Tiểu Thất nhìn Túc Minh Ca đưa khuyên tai cho mình, trong lòng nghi hoặc. Lục Úy Lam thân là một kẻ ăn chơi trác táng tất nhiên có bấm lỗ tai, nhưng từ khi Tiểu Thất tới cũng không mang khuyên tai nữa. Túc Minh Ca thấy Tiểu Thất bất động, tự mình cẩn thận đeo lên cho Tiểu Thất, Cũng không đến mức sang quý, cứ xem như đồ trang trí đi.”

“Cảm ơn ca ca.” Tiểu Thất sờ sờ lỗ tai, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Túc Minh Ca cười cười, “Đi thôi.”

Tiểu Thất mang theo món quà do ca ca chuẩn bị, vui sướиɠ lên đường.

Tiểu Thất đi rồi, Lục Vực thò qua dò hỏi, “Đội trưởng, không phải chỉ là tiệc sinh nhật thôi à, có phải anh quá cẩn thận rồi hay không, vậy mà còn chuẩn bị cả camera mini nữa.” Không sai, khuyên tai kia là camera mini do Túc Minh Ca đặc biệt định chế.

“Phòng ngừa vạn nhất, nếu Lục gia thật sự không làm gì thì có nhiều camera cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến bọn họ cả.” Anh nhớ ngày đó Lục Minh Tư tới tìm mình có nói Lục gia muốn gϊếŧ gã. Sau khi Lục Minh Tư tiết lộ thông tin cá nhân của Lục Úy Lam cho sát thủ liên hoàn, Túc Minh Ca đương nhiên không thèm để ý sống chết của Lục Minh Tư, bởi vậy anh vẫn chưa để ý. Chẳng qua hiện tại liên lụy đến Lục Úy Lam thì liền không thể không phòng ngừa, nhìn theo hướng Lục Úy Lam rời đi, anh chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi.

Lục gia hôm nay sớm đã chuẩn bị tốt, tuy rằng gần đây hình tượng Lục gia có hơi bị tổn hại nhưng cũng may không đến mức thương gân động cốt, bởi vậy khi buổi tiệc bắt đầu liền có người lục tục đến, hơn nữa đều là người không phú thì quý, hiển nhiên sức ảnh hưởng của Lục gia vẫn còn ở đó.

Lục Minh Tư cũng tỉ mỉ chải chuốt một phen, đi theo Lục Hiếu Chi và Trình Nhiên chiêu đãi khách nhân, khách khứa lui tới cũng phi thường nhiệt tình có lễ, khen ngợi Lục Minh Tư tuấn tú lịch sự, im bặt không nhắc tới rất nhiều gièm pha mà gã nháo gần đây, chỉ là sau khi khen tổng kết lại cũng chỉ có một câu: đáng tiếc, mệnh không tốt.

Một câu này khiến Lục Minh Tư thiếu chút nữa không khống chế được biểu tình. Mấy ngày nay thứ gã không chịu được nhất chính là hai chữ vận mệnh này, nhưng người ở đâu đều không thể đắc tội nổi, gã cũng không dám nói gì.

Cửa Lục gia như thành sân khấu thảm đỏ, mọi người bốn phía triển lãm tài phú, thân phận, địa vị của mình, nếu có người nào có đủ những thứ này cũng sẽ nhận được rất nhiều ánh mắt tán thưởng.

Lục Minh Tư hưởng thụ hết thảy, cảm thấy đây mới là sinh hoạt mà mình nên trải qua mới đúng, gã hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt đồng tình hoặc đánh giá của mọi người, chỉ chuyên tâm đắm chìm vào trong tráng lệ huy hoàng chỗ này. Khiến gã càng thêm tâm tình thoải mái chính là Lục Hành Chỉ bởi vì phải ra ngoài xử lý công việc khẩn cấp ở công ty chi nhánh nên hiện tại gã là là người duy nhất thuộc thế hệ trẻ ở Lục gia, cũng là tiêu điểm chú ý duy nhất.

“Xin chào người mới vào phòng, nhìn phong cảnh ở đây đi nè.” Lúc Lục Minh Tư còn đắm chìm trong sự vui sướиɠ bên, một thanh âm vô cùng quen tai vang lên, gã tập trung nhìn vào thì thấy đúng là Lục Úy Lam. Sau khi rời khỏi Lục gia, cậu mất đi quần áo hoa lệ, lại không cởi bỏ được một thân khí chất cao quý kia.

Cho dù chỉ mặc quần áo đơn giản nhưng cũng như một vương tử, đặc biệt là khi Lục Úy Lam đứng ở bên cạnh gã, Lục Minh Tư thậm chí còn sinh ra ảo giác mình chỉ là một con vịt xấu xí, bất tri bất giác khí thế đã rơi xuống hạ phong.

Thật ra thân là vai chính, bề ngoài Lục Minh Tư cũng vô cùng xuất sắc, nhưng khí tràng là một thứ phi thường huyền diệu, cho nên mới có tình huống liếc mắt một cái liền biết người ta và mình khí tràng bất hòa, không thích hợp thâm giao. Hiện tại Lục Minh Tư khí tràng yếu hơn, thân người dường như cũng lùn hơn Lục Úy Lam nửa cái đầu.

“Úy Lam, con đang làm gì vậy?” Trình Nhiên nhìn thấy Lục Úy Lam giơ di động thì tươi cười có chút cứng đờ.

“Phát sóng trực tiếp, anh tôi nói fan muốn thưởng thức tiệc sinh nhật của kẻ có tiền một chút.” Tiểu Thất thành thật trả lời.

Các fan SGL đang xem phát sóng trực tiếp: ??? Tuy rằng đây là sự thật nhưng cũng không cần nói thẳng ra vậy chứ hả?

Lục Hiếu Chi và Trình Nhiên nhìn nhau, cuối cùng cũng không ngăn cản, dù sao Lục Úy Lam cũng không phải người duy nhất phát sóng trực tiếp hôm nay.

Vào hội trường, nơi nơi đều là khen tặng và hài hòa, Lục Úy Lam đến hiển nhiên làm không khí hơi đình trệ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuy rằng hiện giờ trên mạng Lục Úy Lam nổi bật nhiều người biết, nhưng nếu Lục Úy Lam thật sự quyết tâm rời khỏi Lục gia, bản thân cậu thật ra cũng không còn giá trị gì nữa, hơn nữa ngoài mặt Lục gia hào phóng, ai biết có mang thù hay không, bởi vậy cũng không có ai đi lên chào hỏi.

Tiểu Thất cũng không để ý, chuyên chú vào các loại mỹ thực ở bữa tiệc, một bên ăn một bên giới thiệu với khán giả trên màn ảnh, cũng miêu tả sinh động hương vị món ăn, một hồi gia đấu liền biến thành tiết mục mỹ thực.

Lúc sau, có lẽ cảm thấy giơ di động không tiện ăn uống, Tiểu Thất trực tiếp cất điện thoại di động vào túi áo để mặt camera hướng ra ngoài.

Không bao lâu, buổi tiệc chính thức bắt đầu, Lục Hiếu Chi đầu tiên là giới thiệu Lục Minh Tư cho mọi người, lại từ ái lôi kéo Lục Úy Lam mở miệng nói, “Tuy rằng năm đó ôm nhầm con trai, nhưng tình cảmhai mươi năm cũng không phải giả, mặc kệ con có nói thế nào thì trong lòng ba và mẹ, con vĩnh viễn là con của Lục gia. Vẫn là câu nói kia, mặc kệ con quyết định như thế nào, Lục gia đều sẽ không bạc đãi con, nếu con muốn cái gì thì cứ việc mở miệng.”

Lục Úy Lam thập phần ngoan ngoãn, “Cảm ơn, tôi muốn một trăm con heo con thông minh, yêu cầu cũng không cao, chỉ cần không mù đường, biết tự mình về lại nhà là được.”

Khuôn mặt hiền từ của Lục Hiếu Chi nháy mắt run rẩy co giật, sau đó cười gượng hai tiếng, “Đứa nhỏ này trước giờ vẫn hài hước như vậy.”

Đám học sinh nhiệt tâm thông qua phát sóng trực tiếp thấy một màn như vậy thì điên cuồng gật đầu, bọn họ lúc Lữ Lâm Dã bị bắt tháng trước đã cảm thụ được khiếu hài hước của Lục Úy Lam rồi.

Nghe được Lục Hiếu Chi nói như vậy, Tiểu Thất chỉ cho là Lục Hiếu Chi luyến tiếc, nên không tiếp tục truy vấn nữa.

Nhưng Trình Nhiên bên cạnh lại vẻ mặt buồn bực, trong mắt đều là nước mắt, có chút run rẩy mở miệng, “Lam Lam, trở về đi. Ba và mẹ sẽ không để con phải chịu ủy khuất.”

Lục Úy Lam kiên định lắc đầu, “Không được, qua hôm nay, tôi đã là họ Túc rồi.”

Trình Nhiên dường như không thể tiếp thu được, “Vậy còn mẹ? Con không để tâm chút nào đến mẹ à? Mấy năm nay, Lục gia đối đãi con không tốt sao?”

Lục Hiếu Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Trình Nhiên, “Có phải lại không thoải mái hay không? Đừng nói nữa, con cái trưởng thành sẽ có suy nghĩ của mình. Chúng ta làm cha mẹ cũng chỉ có thể ủng hộ thôi.”

“Không, chuyện này không giống.” Trình Nhiên lắc đầu, “Em đã nuôi nó hai mươi năm, nhìn nó từng chút lớn lên, nó mở miệng câu đầu tiên cũng là gọi mẹ ơi.”

Lục Hiếu Chi thở dài, “Nhiên Nhiên, chúng ta không thể yêu cầu quá nhiều được chứ? Túc gia cũng nuôi lớn Minh Tư của chúng ta rồi.”

“Làm sao có thể giống nhau được, Túc gia cho Minh Tư là cái dạng sinh hoạt gì? Là hối hả ngược xuôi, không chỗ ở cố định. Chúng ta cho Lam Lam đều là thứ tốt nhất, thức ăn tốt nhất, quần áo tốt nhất, trường học tốt nhất……”

“Đủ rồi, em cũng đã mệt mỏi nhỉ? Úy Lam, đỡ mẹ con đi nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi ra khỏi bệnh viện bà cũng chưa từng ngủ ngon giấc.” Lục Hiếu Chi đánh gãy lời của Trình Nhiên, giao người cho Lục Úy Lam.

Lục Úy Lam chịu ánh mắt khác thường từ mọi người cũng không hề áp lực, “Không được, tôi còn chưa ăn đủ.”

Mọi người, “……” Đoạn diễn thuyết cảm động kia đột nhiên bị phá hư hết trơn rồi làm sao bây giờ?

Vừa mới kia đoạn động tình diễn thuyết đột nhiên liền băng rớt là chuyện như thế nào?

Trình Nhiên cùng Lục Hiếu Chi đại khái không dự đoán được Lục Úy Lam sẽ đáp lại như vậy, cũng may Lục Minh Tư phản ứng rất mau, duỗi tay đỡ Trình Nhiên.

Trình Nhiên cuối cùng cũng hồi thần, khó nén thất vọng nhìn Lục Úy Lam, “Lam Lam của mẹ không phải như thế, chẳng lẽ Túc Minh Ca ở Túc gia đã nói gì với con sao? Con vốn không phải người như thế!”

Tiểu Thất vừa nghe thấy có liên lụy đến ca ca, không khỏi nghiêm túc lên, “Đúng thật, trước kia ở Lục gia là tôi quá ăn chơi trác táng. Sau khi được ca ca giáo dục vài lần, tôi đã ý thức được sai lầm của mình, về sau định lần nữa làm người, nuôi heo thật tốt để hồi báo xã hội.”

Trình Nhiên vốn đã chuẩn bị tốt một bụng lời nói tức khắc kẹt trên đầu lưỡi, Lục Hiếu Chi thấy thế ý bảo Lục Minh Tư nhanh lại đỡ Trình Nhiên trở về. Lục Hiếu Chi nói thêm chút lời khách sáo, lúc này mới tuyên bố yến hội chính thức bắt đầu, ăn uống linh đình lại lần nữa trình diễn. Rượu vang đỏ, lễ phục, tịnh nam tuấn nữ, châu báu, kim cương rực rỡ lấp lánh.

Không có người đến trêu chọc Tiểu Thất, cậu còn tưởng rằng cốt truyện vẫn luôn thuận lợi tiến hành cho đến khi một nhân viên bưng rượu vang đỏ đυ.ng vào người cậu, mấy ly rượu vang đỏ tất cả đều cống hiến cho túi áo cậu, di động cũng theo đó bãi công.

Tiểu Thất không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo nhân viên phục vụ vào biệt thự thay quần áo, chờ đến khi thay xong ra cửa liền gặp được Lục Minh Tư, sắc mặt gã không đẹp lắm, “Mẹ kêu qua phòng ngủ kìa.”

Vâng theo chuẩn mực nghề nghiệp, Tiểu Thất đi theo Lục Minh Tư tới phòng ngủ, sau khi tiến vào liền nhìn thấy Trình Nhiên vẻ mặt đau thương đứng trên ban công. Trình Nhiên vẫy vẫy tay với Lục Úy Lam, “Lam Lam, lại đây tâm sự với mẹ. Chút nguyện vọng nho nhỏ này hẳn vẫn có thể thực hiện nhỉ?”

Lục Úy Lam nghe thấy lời này cuối cùng vẫn đi qua, Trình Nhiên rốt cuộc lộ ra một nụ cười vừa lòng, “Lam Lam, nếu con vẫn luôn nghe lời như vậy thì thật tốt quá.”

“Con cái rồi cũng phải lớn lên thôi.” Tiểu Thất suy nghĩ nửa ngày, chỉ nghĩ ra một câu trả lời sứt sẹo như vậy.

“Đúng vậy, con cũng trưởng thành rồi.” Trình Nhiên đột nhiên gắt gao nhìn đôi mắt Lục Úy Lam, “Lam Lam, mẹ hỏi con một lần cuối cùng, con thật sự phải rời khỏi Lục gia sao?”

Lục Úy Lam không chút nào lảng tránh, khẳng định trả lời, “Vâng! Tôi muốn ở bên ca ca, vì vậy tôi phải rời khỏi Lục gia.”

Trình Nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười, “Được, vậy mẹ cũng không ép buộc.” Nói rồi đi đến trước mặt Lục Úy Lam, cậu cũng vì thế theo bản năng chuyển động thân thể, đưa lưng về phía ban công. Trình Nhiên vuốt ve gương mặt Lục Úy Lam, “Để mẹ nhìn kỹ con nào, mẹ rất sợ sau này không gặp nhau sẽ không còn nhớ rõ bộ dáng của con nữa.”

Tiểu Thất không nói gì, chỉ ngoan ngoãn tùy ý Trình Nhiên nhìn ngắm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Trình Nhiên đột nhiên động lực, Tiểu Thất không khỏi lùi về phía sau, thân thể va vào lan can ban công, mà lan can kia thế nhưng theo đó sập xuống, Tiểu Thất liền và lan can lập tức rơi tự do từ tầng ba.

Trên ban công, Trình Nhiên vẫn đang nhìn cậu như cũ, biểu tình trên mặt không có chút kinh hoảng nào, chỉ có vô tận lạnh nhạt, còn có chút trách cứ như thể đang hỏi vì sao con lại dám cãi lời mẹ.

Tiểu Thất nặng nề ngã trên mặt đất, sau đó không hề nhúc nhích, trợn tròn mắt nhìn lên ban công lầu ba như đã chết mất rồi.

Trình Nhiên ở trên lầu thấy vậy, lúc này mới bắt đầu lớn tiếng thét chói tai, “Lam Lam! Lam Lam! Người đâu mau tới! Mau tới đây!”

Lục Minh Tư ở bên ngoài phòng ngủ nghe được gọi lập tức đẩy cửa vào, sau đó đi ra ban công cũng thấy được Lục Úy Lam đang nằm ngửa trên mặt đất, thoáng sửng sốt một lúc rồi nhịn không được lộ ra một nụ cười với “thi thể” Lục Úy Lam, hơn nữa còn vẫy tay với Lục Úy Lam, không tiếng động mà nói, “Chào tạm biệt, mau xuống địa ngục đi thôi.”

Khách ở lầu một đầu tiên nghe được một tiếng vang lớn, ngay sau đó chính là Trình Nhiên khàn cả giọng mà khóc kêu. Rất nhanh, Trình Nhiên hoảng loạn lao xuống lâu xông ra ngoài cửa, một bên chạy một bên kêu, “Lam Lam ngã rồi, lan can ban công bị lỏng, tôi không giữ nó kịp! Cứu mạng! Mau gọi cứu thương đi!”

Nghe thấy lời này, mọi người như ong vỡ tổ xông ra ngoài. Hình ảnh Lục Úy Lam nằm ngửa trên mặt đất không nhúc nhích lập tức dẫn đến vô số tiếng thét chói tai, mọi người sợ hãi rồi lại không chịu rời đi.

Trình Nhiên vọt nhanh qua, quỳ rạp xuống bên người Lục Úy Lam, “Lam Lam, xin lỗi con! Thật xin lỗi, mẹ sai rồi! Tại sao lại như vậy, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?”

“Lam Lam, con nói gì đó đi! Đừng dọa mẹ mà!”

“Lam Lam, nói một câu thôi cũng được!”

Nghe Trình Nhiên khóc kêu, các khách nhân không khỏi đau lòng, lại cảm thấy Lục Úy Lam này mệnh cũng không tốt lắm, còn chưa rời khỏi Lục gia mà người cũng đã không còn.

“Oa! Sao tôi lại rơi xuống thế này!” Trong từng tiếng khóc kêu tê tâm liệt phế của Trình Nhiên, “thi thể” trên mặt đất thế nhưng thật sự mở miệng nói chuyện, nội dung còn thật kinh tủng.

Mọi người đầu tiên ngây người một lát, sau đó liền bùng nổ một trận lớn hơn nữa thét chói tai, mà Trình Nhiên cũng hoảng sợ thét chói tai, khó có thể tin mà nhìn Lục Úy Lam trên mặt đất như đang xác nhận có phải mình vừa mới nghe lầm rồi hay không.

Nhưng hiện thực là “thi thể’ trên mặt đất chẳng những mở miệng nói chuyện, thậm chí còn động đậy.

Lục Úy Lam sờ sờ đầu mình, sau đó ngồi dậy rồi quay đầu nhìn mặt đất, “Có hơi cộm ấy. Sao trên mặt đất toàn sắt vụn thế này, hơn nữa còn sắc nhọn như vậy, xém chút nữa chọc thủng đầu tôi rồi!

Mọi người: “……” Thưa ngài, thật ra ngài là người ngoài hành tinh đúng không!? Ấy khoan, cái gì mà sắt vụn sắc nhọn?