Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 86:

Chương 86:

Sau khi nhận được tin tức, Triệu Hoa Lan cao hứng đi vào phòng bếp chuẩn bị thêm hai món ăn.

Hôm nay là thứ sáu, ngày mai là cuối tuần không cần phải lên lớp học tập, Triệu Hoa Lan quyết định giữa trưa sẽ ăn ở nhà, buổi tối thì người một nhà sẽ đi ra ngoài chúc mừng một phen.

Trong khoảng thời gian này Triệu Hoa Lan mỗi ngày vào buổi sáng lúc 8 giờ sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho người một nhà, thu hoạch khác thì không có, nhưng lại gặp được một người có thể nói chuyện.

Đối phương họ Đỗ, Triệu Hoa Lan kêu bà ấy là chị Đỗ.

Chị Đỗ sinh được một đứa con trai tốt, nếu dùng cách nói của bà thì con trai của chị ấy rất có tiền đồ.

Chồng của chị Đỗ mất từ khi bà ấy còn trẻ, một mình bà đã lôi kéo nuôi con trai cho tới lớn, sau đó con trai của bà thi đậu vào trường đại học nổi tiếng nhất nước.

Sau khi con trai có tiền đồ, đã đón chị Đỗ từ dưới quê lên đây.

Ban đầu chị Đỗ cũng không muốn tới đây, nhưng bà không chịu nổi con trai nói mình mỗi ngày tăng ca đến 9 giờ tối mới về nhà cũng không ăn được một miếng cơm nóng.

Chị Đỗ cả đời sống vì con trai, một lần nữa vì con trai mà cắn răng đi tới thành phố lớn này.

Chị Đỗ vừa tới mới Đế Đô được mấy ngày, có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu, điểm này rất giống với Triệu Hoa Lan.

Bởi vì con trai của chị Đỗ không muốn bà mỗi ngày đi đường xa đến chợ bán thức ăn để mua đồ, cho nên bà mới bất đắc dĩ mỗi ngày phải tới siêu thị để mua đồ ăn.

Hai ngày này Triệu Hoa Lan không ít lần nghe chị Đỗ nói siêu thị bán đồ quá mắc, đồng dạng là cùng một món đồ nếu mua ở chợ bán thức ăn, có thể tiết kiệm được vài đồng.

Lời này dừng ở trong lỗ tai của người đã sống phú quý hơn nữa đời người như Triệu Hoa Lan, bà chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nỗi.

Bà không thể lý giải ở hiện đại thế nhưng sẽ có người vì mấy đồng tiền mà canh cánh trong lòng.

Nhưng Triệu Hoa Lan có một điểm tốt, đó chính là khi bà ở chung cùng người khác thì sẽ không ra vẻ thanh cao, mặc dù bà không rõ vì sao chị Đỗ sẽ vì mấy đồng tiền mà lải nhải hơn nửa giờ, nhưng bà sẽ lẳng lặng làm người lắng nghe.

Ở dưới quê chị Đỗ có mở một tiệm cơm nhỏ, Triệu Hoa Lan đi theo bà học không ít món mới.

Triệu Hoa Lan không phải là một người thích kể cho người khác nghe về chuyện của nhà mình, cho nên chị Đỗ cũng không biết tình huống trong nhà của Triệu Hoa Lan.

Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc chị Đỗ khen ngợi Triệu Hoa Lan đến tận trời.

Ở trong miệng chị Đỗ, Triệu Hoa Lan là người có diện mạo tốt, tính tình tốt, là người hiền huệ cũng dễ ở chung, chồng của Triệu Hoa Lan đời trước phải làm rất nhiều chuyện tốt mới có thể cưới được Triệu Hoa Lan.

Triệu Hoa Lan chưa bao giờ cảm thấy mình tốt đẹp giống như lời nói của chị Đỗ, nhưng có người nào mà không thích nghe lời hay, dưới sự khích lệ cùng tẩy não của chị Đỗ, Triệu Hoa Lan chậm rãi trở nên tự tin hơn.

Hiện tại điều duy nhất mà Triệu Hoa Lan cảm thấy đáng tiếc chính là trong nhà còn đang che chắn ở khắp nơi, bà không thể mời chị Đỗ tới nhà làm khách.

Buổi sáng hôm nay trong lúc đi mua đồ ăn, Triệu Hoa Lan nghe chị Đỗ nói đêm qua con trai của bà đã dẫn bà đi ăn buffet hải sản.

Ban đầu Triệu Hoa Lan không có hứng thú với buffet hải sản, cố tình chị Đỗ là người rất biết cách ăn nói, trong nữa tiếng hai người kết bạn đi dạo siêu thị, bà ấy đã bỏ ra hai mươi phút để nói về hương vị của buffet hải sản tối hôm qua ngon như thế nào, chủng loại đồ ăn có bao nhiêu phong phú, làm Triệu Hoa Lan muốn quên cũng khó.

Ban đầu Triệu Hoa Lan còn nghĩ, có cơ hội nhất định phải đi nếm thử buffet hải sản, hôm nay con gái thi đậu, đúng là một cơ hội tốt.

Lời nói của Triệu Hoa Lan ở nhà vẫn có trọng lượng, nếu bà đã nói như vậy, ngoại trừ Sở Tú Nương, những người khác trong Cảnh gia đều là bà nói gì thì nghe nấy, bao gồm Cảnh An Hoằng, sau khi kết hôn được hai mươi năm, ông cũng chưa bao giờ làm trái ý của vợ mình.

Cho nên chuyện buổi tối đi ăn buffet hải sản đã được quyết định như vậy, hiện giờ Cảnh Tình cũng đã sử dụng di động đến thuận buồm xuôi gió, sau khi hỏi rõ ràng tên của cửa hàng, cô đã đặt bảy chỗ trên ứng dụng di động.

Chỉ đặt bảy chỗ cũng không phải là do Cảnh Tình keo kiệt, mà là do hai nhân viên của phòng quản lý mới được phái tới mỗi ngày vào buổi chiều đều đi theo ba vị giáo sư về nhà, cũng chưa bao giờ ở lại dùng cơm chiều ở Cảnh gia.

Cửa hàng mà chị Đỗ đề cử đúng là không tồi, buffe hải sản của khách sạn 5 sao, đa số nguyên liệu nấu ăn hôm nay đều được chuyển đến từ buổi sáng.

Mặc dù trước kia người nhà họ Cảnh đều là quý tộc, nhưng tới hiện đại đã lâu, đây là lần đầu tiên bọn họ đi đến nhà hàng được trang trí xa hoa tráng lệ để ăn cơm.